Chương 18: Thả mồi câu cá?

Từ khi trở về từ nhà Vương Tuấn Khải, không hiểu sao những buổi sáng gần đây Vương Nguyên đều dậy khá muộn, hôm nay cũng thế, cho nên khi cậu đáp đến chỗ hẹn đã là hơn mười giờ trưa. Trạm xe bus vắng người bây giờ hơi đông, chủ yếu là ba, bốn người đứng tụm vào nhau chiếm không gian nghiêm trọng, cũng may giờ này không ai sử dụng xe bus.

Cậu nhìn một lượt các đồng minh, hơi sững sờ: "Nhân số có vẻ nhiều hơn dự kiến. . .?"

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn Sở Uý, cậu ta lập tức nhảy dựng lên: "Gì? Cái gì? Tôi có lỗi gì?!"

Vương Nguyên không hiểu được, nhìn Vương Tuấn Khải: "Cậu làm gì ở đây?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn trả lại: "Không ở đây thì làm gì biết cậu muốn đi đâu."

Vương Nguyên theo bản năng nhìn Tô Kiều, chỉ thấy cậu ta yếu ớt nấp sau tấm bảng chờ xe bus: "Vì cậu không nghe máy nên tôi nhắn tin tới, ai biết cậu ta lại nhìn thấy, rồi đòi đi theo. . ." Ngẫm lại, đây đâu phải là lỗi của cậu ta! Trách là trách Vương Nguyên để người ta tự tiện xem điện thoại cơ!

"Nhưng lúc đó mới sáng sớm, hai người làm gì ở cùng nhau?" Tô Kiều vội chuyển chủ đề, láo liên đảo mắt: "Đừng có nói là đi tập thể dục chung nha. Á à tôi biết rồi nhé, hôm chúng ta vừa thi phân ban xong cũng không thấy hai người đâu, hại tôi và Cassey đợi hai người đi ăn mừng cả ngày! Đánh lẻ phải không?! Ăn mảnh phải không?!"

Mặt Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không chút cảm xúc nhìn Tô Kiều chăm chú, Tô Kiều: ". . ."

Mấy người đông hơn, mấy người thắng QAQ!

Đại khái là có Vương Tuấn Khải đi cùng, lộ trình được rút ngắn tuyệt đối. Đáng tiếc là địa chỉ nhà đúng nhưng khu đó đã được đổi mới hoàn toàn, muốn tìm ra nhà cũ của Palmy lẫn Dung gia đều không dễ.

Tổ hợp ba Omega hai Alpha đứng tần ngần bên vỉa hè rất dễ gây chú ý, đứng chẳng bao lâu mà đã đếm không nổi số người đến hỏi phương thức liên lạc, có người còn hỏi trong bọn họ ai muốn làm minh tinh, làm người mẫu cao cấp gì đó nữa.

Vương Nguyên nhìn bốn người bạn chảy mồ hôi đầy đầu đứng bên cạnh mình, cũng cảm thấy áp lực khi đứng trước nhan sắc ưu việt hơn người của họ, nhưng ngẫm lại gương mặt này của nguyên chủ cũng là tinh hoa hiếm thấy, nhịn không được thở dài. Dù thế nào cũng đâu phải là của cậu.

"Cậu mệt à?" Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, như làm ảo thuật lấy ra mấy chai nước đưa cho cậu. Vương Nguyên không từ chối, đang uống nước lại nghe Tô Kiều nói: "Sớm biết vậy hôm trước đã theo cảnh sát điều tra xem nhà bác trai rốt cuộc ở đâu. . ."

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Theo cảnh sát điều tra gì? Bác trai nào? Ba của Vương Nguyên? Mấy cậu đi đâu mà gặp?"

Vương Nguyên chẳng ngờ hắn suy một ra ba như vậy, còn hỏi dồn dập một cách hết sức logic khiến cậu á khẩu hồi lâu, không cẩn thận sặc chảy nước mắt. Tô Kiều rõ ràng cố ý lòi mánh đây mà, Vương Nguyên liếc cậu ta một cái, chỉ là ánh mắt đỏ hoe vì sặc nước của cậu chỉ khiến cậu trông càng bất lực. Tô Kiều cười trộm lêu lêu hai cái, rồi bị Sở Uý túm qua một bên hỏi cặn kẽ đầu đuôi.

Vương Tuấn Khải lau hết túi khăn giấy thì cũng nghe lọt toàn bộ câu chuyện, Vương Nguyên vậy mà cảm giác được chút chột dạ lo lắng trong l*иg ngực, coi như không biết gì mà bưng mặt ngồi xổm dưới đất, bị Cassey khều mấy cái mới đứng dậy.

"Cậu nhìn ai kìa." Cassey chỉ chỉ một người đang ngồi trong chiếc xe bốn bánh ở bên kia đường, đối phương dường như không phát hiện bọn họ, tập trung nói chuyện với ai đó: "Dung Chân Chân ở đây thì tốt quá rồi, đi theo cô ta là xong!"

Dung Chân Chân hình như đang cự cãi với người kia, cô ta giận dữ bỏ xuống xe, người ta gọi cũng không để ý, rẽ vào một hướng rồi mất hút. Năm tên nam sinh nhìn nhau, nhanh nhẹn vọt theo, cuối cùng cũng đến được nhà của Dung Chân Chân, hay nói cách khác, chính là nhà họ Dung nức tiếng thị thành từ thuở đất nước còn non.

Vương Nguyên chẳng có ấn tượng gì với căn nhà này, nhìn một lúc lâu cũng không thấy l*иg ngực nhói đau, tự nhủ "Vương Nguyên" à, cậu vẫn còn ở đây chứ?

Căn dinh thự của nhà họ Dung nằm ở ngay tại ngã tư khu chung cư cao cấp, bên cạnh một mảnh đất trống và một khu vườn bỏ hoang. Có lẽ là do được xây cất từ nhiều đời trước, dinh thự này trong có vẻ bề thế lộng lẫy, hào nhoáng xa hoa, đồng thời cũng khá cũ kỹ, có mùi vị của một toà lâu đài cổ kính. Khiến Tô Kiều thất vọng là nơi vốn phải là nhà Palmy lại biến thành mảnh đất trống kia, hiển nhiên chủ nhà đã dọn đi từ lâu, bán luôn mặt bằng lại cho ai đó.

"Palmy tội nghiệp của anh-. . ." Tô Kiều nức nở ngồi xổm khóc hu hu: "Tôi còn không biết mộ em ở đâu. . ."

Trong khi Cassey còn đang thắc mắc "Palmy" là ai, một chiếc xe bốn bánh màu đen đột ngột dừng ở cửa sau nhà họ Dung, một người phụ nữ trung niên nhanh nhẹn bước ra từ trong nhà, nhận lấy thứ gì đó từ trong xe đưa đến rồi lén lút nhìn quanh, xác định không có ai nhìn thấy mới vội chạy vào nhà.

"Lấy đồ thôi mà, làm gì khả nghi vậy." Cassey không hiểu được: "Chẳng lẽ còn sợ người ngoài thấy?"

"Bà ta trông quen quen thế nào ấy." Tô Kiều lẩm bẩm, bỗng nhiên vỗ đùi cái đét: "Tôi nhớ ra rồi! Bà ta trước đây từng là vυ" em của Palmy!!!"

Vương Nguyên nheo mắt: "Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

"Sao lại không! Cậu phải biết tuy Palmy và nhà cậu-. . nhà họ Dung là hàng xóm, nhưng trước giờ không ưa nhau!" Tô Kiều lắc đầu: "Palmy từng nói, nhà họ Dung không phải loại tốt lành gì, bọn họ chỉ biết đặt lợi ích lên trên hết, sống chết của con cháu cũng không màng đến!"

"Nói thế là ý gì?"

"Cậu từng nghe tin đồn về nhà họ Dung đúng không? Chuyện Dung Chân Chân từng bị bắt cóc rồi mới được nhận lại vào sáu, bảy năm trước ấy?" Tô Kiều than thở: "Tôi đoán cái mà Palmy nhắc đến chính là việc này, nhưng không biết em ấy ám chỉ cái gì. . ."

Ám chỉ nhà họ Dung cố tình để Dung Chân Chân bị bắt cóc, rồi giả vờ tìm lại sau nhiều năm thất lạc? Palmy năm đó chỉ mới bảy, tám tuổi, có đủ năng lực phân tích vấn đề để đưa ra giả thuyết hợp lí như vậy à?

Vì nhà cũ của Palmy bị dời đi mất, năm người không thu hoạch được manh mối gì đáng giá, đành phải tìm một quán cơm ghé vào lấp no dạ dày rồi tính tiếp.

"Không bằng các cậu tới nhà tôi đi, vừa hay chị tôi đang ở nhà." Cassey đề nghị: "Chị ấy có quen một vài người bạn trong giới trinh thám, giúp cậu để ý tin tức một chút cũng được."

Vương Nguyên từ chối: "Không phải chuyện lớn lao gì, không nên làm phiền chị cậu."

"Vẫn nên đề phòng thì tốt hơn, dù sao tôi cảm thấy Dung Chân Chân không có ý tốt gì với cậu, sớm muộn gì cũng bày trò hãm hại."

"Có thế nào thì cô ta cũng phải giữ danh tiếng cho nhà họ Dung, nếu tôi xảy ra chuyện, nhà họ Dung không thoát khỏi quan hệ, tiếng tăm cố gắng gìn giữ mấy năm nay sẽ sụp đổ như lần trước."

Vương Tuấn Khải đột nhiên nói: "Hay là cậu cứ để Cassey nhờ chị gái giúp đỡ đi."

Vương Nguyên: "Được."

Cassey: ". . ." Nói nửa ngày không nhúc nhích, Vương Tuấn Khải vừa mở miệng đã đồng ý luôn.

Chị của Cassey là luật sư, không tới một ngày đã tra ra được gia đình hiện tại của Palmy đang ở đâu. Tài liệu được đưa tới phòng ký túc xá của Vương Nguyên vào buổi chiều thứ bảy, khi cậu đang chuẩn bị thay quần áo đi tập bóng rổ với Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đọc sơ lược tài liệu, hơi nhíu mày: "Không có ảnh?"

"Chị tôi nói gia đình của Palmy không đơn giản, có liên quan đến một số quan chức cấp cao nên khi nhà bọn họ gặp kiếp nạn, các thế lực bảo hộ lập tức xoá sạch dấu vết, đưa những người còn sống ra nước ngoài."

Vương Nguyên: ". . ." Sao tự nhiên tình tiết chuyển thành chiến trường chính trị rồi.

Cậu thở dài, lẩm bẩm: "Vẫn là phải đợi một thời gian về quê hỏi Vương Hồ xem sao. . ."

Sân bóng rổ nằm ở phía tây trường học, bình thường vào giờ này náo nhiệt vô cùng, nhưng do hôm nay bên phía bể bơi có cuộc thi đối kháng giữa hai trường hàng xóm, cho nên toàn bộ học sinh đều kéo qua bên đó hết.

"Nghe nói trong cuộc thi đó có tuyển thủ là Omega, xinh đẹp mỹ lệ quyến rũ vô cùng." Sở Uý ca cẩm, ngồi nhìn Vương Tuấn Khải dạy Vương Nguyên chơi bóng rổ mà chán gần chết: "Phận tôi thì phải chôn thây chỗ này, banh mắt ăn cơm chó."

"Vậy thì tìm một người hợp ý mà quen." Cassey chống cằm ăn đá bào, đá bào lạnh làm cho răng cậu ta tê tái, mà vẫn cố tọng. Thấy Vương Nguyên dễ dàng ném bóng vào rổ, cậu ta lập tức vỗ tay: "Đỉnh!"

Sở Uý nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của gương mặt Cassey, nhẹ giọng bâng quơ: "Mình thì khen người ta đỉnh rồi, đã có ai từng khen cậu đỉnh chưa?"

"Rồi."

Sở Uý: ". . ."

Cassey: "Cậu đừng quên tôi nằm trong top mười danh ngạch học bổng hằng năm."

Sở Uý: ". . ."

Sở Uý ngửa đầu ra sau, ngắm bầu trời xanh ngát: "Nhưng chắc không ai khen cậu đẹp."

"Rồi." Cassey không hiểu nổi tên này: "Bộ tôi không đẹp à?"

"Đẹp."

"Thế còn được."

Vương Nguyên đứng đàng xa nghe thấy hết thảy: ". . ." Ai mới là người ăn cơm chó?

Vương Tuấn Khải vừa lúc ôm trái bóng chạy đến đây: "Luyện thêm năm phút, chúng ta nghỉ."

"Nghỉ sớm vậy." Vương Nguyên bật cười, cướp bóng từ tay hắn, bắt đầu vờn hắn bằng kỹ thuật đời trước, nhưng thể lực Omega quá kém khiến cậu không duy trì nổi một phút, nhanh chóng ném bóng kết thúc rồi chạy về tuyến.

Chẳng ngờ cậu mải mê di chuyển đường bóng, không chú ý đến một vật đang lao từ xa tới. Lúc Vương Nguyên kịp phát hiện ra thứ kia, nó đã đập thẳng vào đầu khiến cậu tối tăm mặt mày, đương trường gục xuống.

"Vương Nguyên!!!" Vương Tuấn Khải hoảng hốt xốc cậu dậy, kiểm tra phần trán đã sưng đỏ lên, nhanh chóng bế cậu lên chạy về phòng y tế. Cassey và Sở Uý cũng vội vàng bước đến, nhưng nửa đường thì bị một đám người từ đâu xông ra chặn lại, nhìn về bên kia thì cũng đã thấy Vương Tuấn Khải gặp trở ngại rồi.

Lai giả bất thiện, kẻ tới là một gã Alpha lớp trên, trước giờ nổi tiếng là hung hăng ngang ngược, chướng mắt ai là sai người đi dạy dỗ đối phương thảm thiết. Trước giờ gã chưa từng đến sân bóng làm xằng làm bậy, vậy mà hôm nay lại cầm bóng ném trúng người khác, khỏi phải nói cũng biết là cố tình gây sự.

Gã đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, giả vờ hoảng sợ: "Ủa sao trên sân bóng lại có Omega?"

Vương Tuấn Khải không nói gì, tìm đường khác mà đi. Cố tình người ta không muốn để hắn đi, phất tay cho một nhóm đàn em chặn lại: "Chưa nói hết câu mà, cậu làm gì vội quá."

"Cứu người." Vương Tuấn Khải liếc gã: "Xong sẽ quay lại tính sổ với mày."

"A, thằng này láo. . .!" Đàn em trừng mắt dữ tợn, dợm bước lên đánh hắn, bị tên thủ lĩnh cản lại: "Làm gì động chân động tay, làm người phải biết nói lý để giữ hoà khí với nhau. Huống hồ là tao làm cho Omega này bị thương, tụi bây đừng khiến người ta tưởng nhầm tao ỷ thế hϊếp người."

"Thì chính là mày ỷ thế hϊếp người còn gì." Cassey cười lạnh: "Thứ chó hùa chỉ biết đi theo đàn, còn bày đặt ra vẻ oai phong, tưởng mình là vua một cõi thật hả?"

"Miệng mày dơ quá đó nhóc." Thủ lĩnh híp mắt lại: "Có muốn anh súc giùm không?"

"Để xem mày có bản lĩnh đó không đã." Cassey hoàn toàn không sợ: "Mày để mấy người họ đi, tao ở lại bồi mày tìm niềm vui, thế nào?"

Cậu ta xưa giờ không phải là người độc miệng, nhưng một khi đã bật chế độ cay nghiệt thì không ngán một ai. Sở Uý lẫn Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không thể để Cassey ở lại một mình, mà Vương Nguyên lại bắt đầu thở dốc, không biết là đυ.ng đến đâu mà rêи ɾỉ than đau.

Vương Tuấn Khải đột nhiên nói: "Mày thích Tố Huyên đúng không?"

Gã thủ lĩnh nghiêng đầu nhìn hắn, không phủ nhận: "Mày cũng để ý nhiều chuyện đấy."

"Mày biết Tố Huyên thích tao." Vương Tuấn Khải rũ mắt: "Cố ý đánh Vương Nguyên?"

Tên kia cười khẩy: "Tao ghét mày thì đánh mày, trút giận lên một Omega làm gì?"

"Bởi vì mày nghi ngờ rằng tao thích Vương Nguyên, nên muốn làm cậu ấy đau."

". . ."

Cassey: ". . ."

Sở Uý: ". . ." A a a a a!!

Vương Tuấn Khải bình tĩnh giật tiếp kíp nổ thứ hai: "Nếu mày đã biết thì phải vui lên, tao trước giờ chưa từng có ý với Tố Huyên, chẳng phải cơ hội của mày càng lớn à?"

Thủ lĩnh nhíu mày: "Mày nói thật?"

"Giả."

". . ."

"Nhưng mày đυ.ng đến Vương Nguyên, tao sẽ là đứa đầu tiên làm cho mày sống không yên." Vương Tuấn Khải thấp giọng de doạ: "Một đứa đã từng chết một lần như tao, mày nghĩ xem tao còn sợ cái gì?"

Hết Chương 18