Chương 16: Cõng một lát thôi

Rất nhiều lúc Vương Nguyên cảm thấy chính mình có một mặt rất xấu xa, để tránh suy nghĩ tiêu cực phát triển thành vấn đề ghê tởm, cậu cố xua đi hoài nghi chủ quan, ra hiệu cho ba người còn lại cùng rời khỏi bệnh viện.

Chẳng biết hôm nay bước nhầm chân nào ra đường, Vương Nguyên còn chưa kịp thoát khỏi đám đông đã bị một cảnh sát vịn lại: "Ồ? Tôi không lầm đấy chứ? Cậu có phải là cậu Nguyên nhà họ Dung không?"

Vương Nguyên đành phải đáp thật: "Không phải, ít nhất là bây giờ thì không phải."

Cảnh sát kia lộ vẻ suy tư: "Thật ngại quá, tôi cứ tưởng. . . Mà thôi, cậu dạo này thế nào rồi? Tôi nghe nói cậu đang theo học ở một ngôi trường lớn thuộc top đầu của tỉnh, trình độ giáo dục ở đó không thua gì trường quốc tế thành phố."

"Cũng không khác lắm, cảm ơn anh đã quan tâm."

Thấy Vương Nguyên có vẻ xa cách với mình, không rõ là người cảnh sát nọ nghĩ đến điều gì, thở dài: "Chuyện năm xưa thì cũng là quá khứ rồi, tôi hy vọng cậu có thể sống tốt cuộc đời hiện tại. Nói nữa, sao cậu ở đây vậy? Thân thể không khoẻ à?"

"Tôi đến thăm người quen." Vương Nguyên phân biệt rõ mình và nguyên chủ không phải là một, chưa từng chủ động gọi cha Dung Chân Chân bằng một tiếng cha, cũng không muốn để lộ việc mình tới vì yêu cầu của quản gia, qua loa cho phải phép rồi đi. Người cảnh sát kia nhìn theo bóng lưng vội vàng của cậu, chậm rãi mở di động lên, bấm một dãy số: "Trông cậu ta rất bình thường, có lẽ là thật sự không liên quan đến mấy vụ vận chuyển ma tuý gần đây đâu. Tôi đã nói với cô rồi, Vương Nguyên hoàn toàn không tham gia vào chuyện của nhà họ Dung. Ai có mắt đều thấy Dung gia bài xích cậu ta, cậu ta chạy còn không kịp làm sao có chuyện cắn ngược. . ."

Đầu bên kia nói gì đó, người cảnh sát hơi hoang mang nhìn quanh, cẩn thận đáp lời: "Vì sao cậu ta chạy đến đây ấy à? Tôi cũng không biết nữa, Vương Nguyên nói là đi thăm người quen, nhưng tôi tra rồi, ở đây làm gì có người nào cậu ta quen biết đâu. . ."

Vương Nguyên không hề biết mình bị nhắc đến trong câu chuyện trinh thám của người khác. Sau khi hoàn thành yêu cầu một cách khiên cưỡng, cậu bắt đầu đánh mất mong muốn đến nhà họ Dung tìm hiểu chân tướng. Kể từ sau khi gặp "cha" nuôi trong bệnh viện tâm thần ấy, l*иg ngực cậu luôn đau âm ỉ, giống như cậu đã nhúng một chân vào đầm lầy buồn bã, từ nay về sau không có cách nào rút ra được.

Vương Nguyên quyết định quên đi tâm sự này bằng việc khởi hành đến nhà thi đấu xem các cung thủ so tài. Vừa về đến ký túc xá là cậu lập tức tách lẻ, bắt xe, nhanh chóng mua vé vào cổng rồi chạy vội đến khu thi đấu thể thao dành cho tuyển thủ cấp trường.

Khiến cậu giật mình là chẳng biết Vương Tuấn Khải đã đứng ở cổng đợi từ bao giờ, bên cạnh hắn có hai lon Sprite đã cạn cùng với một túi đồ ăn vặt nhỏ, hiển nhiên hắn chờ người trong thời gian không ít.

Vương Tuấn Khải cũng trông thấy Vương Nguyên chạy đến, đứng dậy: "Từ từ thôi."

Vương Nguyên chống đầu gối thở phì phì: "Sao cậu không nói là cậu đợi tôi?"

"Tôi cũng vừa từ nơi khác tới đây thôi, nếu cậu đã đến thì chúng ta cùng vào." Vương Tuấn Khải nói dối không chớp mắt, trịnh trọng giới thiệu: "Bây giờ đang là thời gian thi đấu của hai tuyển thủ cấp quốc gia, bình thường là bạn bè thân thiết sống chết có nhau, trên sân đấu lại là đối thủ một mất một còn. Rất thú vị."

Vương Nguyên không hiểu lắm "thú vị" ở chỗ nào, nhưng vẫn gật đầu: "Như vậy sao cậu còn không vào trong xem sớm, nhỡ bỏ mất đoạn hay thì sao?"

"Không vấn đề gì, bọn họ luôn thích dành những cú lật kèo vào giờ phút chót." Vương Tuấn Khải có vẻ hào hứng, tuy trên mặt hắn không có biểu hiện kích động gì, chân lại đi nhanh hơn bình thường: "Cả hai người đều là nhân tài hiếm gặp trong giới xạ thủ, thường thường biết chọn đoạn cao trào ở lúc nào, vào giây phút mà khán giả cảm thấy không khí trận đấu đang sắp đi đến giai đoạn cuối, họ sẽ bắt đầu bộc phát tiềm lực khiến khán giả khϊếp sợ, cho mọi người biết trận đấu này không dễ kết thúc như vậy."

Vương Nguyên theo không kịp hắn, đành chạy chậm chân rượt theo, nhưng vì bình thường cậu không hay luyện tập thể thao, lại vừa phải chạy một đoạn dài đến chỗ Vương Tuấn Khải, dây chằng chân đột ngột căng làm cho khớp gối Vương Nguyên co cứng. Cậu chỉ kịp nghĩ tới hai chữ "xong đời", cả người đã đổ rầm xuống đất, đầu gối đập vào sàn xi măng rách toác một đường, nếu không phải Vương Tuấn Khải nhanh tay đỡ lấy đầu cậu, có khi mặt cậu cũng tiếp xúc thân mật với mặt đất luôn rồi.

Cuối cùng, Vương Tuấn Khải vẫn bỏ lỡ cuộc thi để đưa Vương Nguyên đi xử lí vết thương.

"Trầy chút da thôi, không có gì đáng ngại." Vương Nguyên ngồi bên lề đường, nhìn Vương Tuấn Khải chăm chú rửa vết rách, nói thật đau thì không đau lắm, nhưng có hơi mất mặt lẫn áy náy: "Hại cậu không thể xem trận thi đấu đó rồi. . ."

"Có phát lại trên mạng." Vương Tuấn Khải cúi đầu đáp, Vương Nguyên không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, cũng đoán được đại khái hắn không vui, phải im lặng. Vương Tuấn Khải băng bó gọn gàng đâu ra đó xong, nắm lấy cổ chân Vương Nguyên.

Vương Nguyên: "??"

"Về sau theo tôi tập chạy bộ buổi sáng." Hắn ngẩng đầu nghiêm mặt nói: "Thể lực của cậu quá yếu, như thế này làm sao học chơi bóng rổ được."

Vương Nguyên nào dám từ chối, chỉ có thể gật gật đầu: "Làm phiền cậu quá. . ."

"Đừng khách sáo với tôi nữa." Hắn hơi nhíu mày: "Chúng ta không phải người xa lạ."

Sau đó Vương Tuấn Khải đột nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt khó lường: "Sáng nay cậu đi bệnh viện à?"

". . .Sao cậu biết?"

"Trên người cậu có mùi thuốc sát trùng." Hắn chỉ chỉ cổ tay áo Vương Nguyên: "Tái khám?"

Vương Nguyên lắc đầu: "Đi thăm người bệnh thôi, không phải vấn đề lớn lao gì. Đi với Tô Kiều và Cassey, ba chúng tôi cộng thêm vệ sĩ nhà cậu ấy, không phải tôi đi một mình."

Lại nghe Vương Tuấn Khải nói: "Lần sau cậu có thể gọi tôi đi cùng mà."

Vương Nguyên cười ái ngại: "Tôi thấy cậu bận. . ."

Cậu bị hắn nhìn chằm chằm, nhìn đến độ cậu chột dạ suy nghĩ chủ đề đánh lạc hướng, hắn mới thu hồi vẻ sắc bén của thợ săn, xoay lưng lại ngồi xuống đất: "Lên đi tôi cõng."

Vì thế, vài Omega ở lại trường vào cuối tuần đều trông thấy Vương Tuấn Khải cõng Vương Nguyên về ký túc xá, bắt đầu đồn đãi Vương Tuấn Khải cố tình dụ dỗ Vương Nguyên. Về chuyện tại sao họ không suy luận theo hướng ngược lại, là bởi vì họ từng chứng kiến Vương Nguyên đâm đầu đi tỏ tình với Nhậm Thời Minh, mới đây còn vì anh ta mà bày ra vở kịch "mất trí nhớ", dễ gì di tình biệt luyến đi tìm người khác.

Thậm chí trên diễn đàn còn có một hội fangirl chuyên sáng tác fanfic và tranh vẽ liên quan đến cặp đôi Nhậm Thời Minh x Vương Nguyên, trong đó Nhậm Alpha là mặt trời toả hào quang trí tuệ của trần thế còn Vương Nguyên là tiểu ác ma bò từ địa ngục lên, quyết tâm vấy bẩn và lật đổ vầng hào quang kia, nhuộm đen thế gian bằng tình yêu của sự chiếm hữu.

Bọn họ không phê phán nhưng cũng chả ủng hộ gì hành vi của Vương Nguyên, nhưng vừa đúng lúc bốn mươi tám lần tỏ tình có hơi hèn mọn của kẻ si tình gợi lên cho họ cảm hứng sáng tác, đám người nọ lập tức có sân chơi cỡ nhỏ, liên tục viết lý thuyết logistic khiến hội nhóm này ngày càng đông, đi khắp nơi tẩy não người qua đường rằng Nhậm Thời Minh và Vương Nguyên vốn là một đôi từ kiếp trước, chỉ là Nhậm Thời Minh uống canh Mạnh Bà nên quên đi Vương Nguyên, hoặc tu tiên nhưng độ kiếp thất bại, bị sét đánh mất trí các loại mới xa lánh Vương Nguyên.

Ngay cả chuyện thân thế con nuôi của Vương Nguyên và mối quan hệ hai bờ chiến tuyến giữa cậu và nhà họ Dung được bàn tán xôn xao cũng có một tay của bọn họ góp vào.

Lúc Vương Nguyên đọc được những bài này, cậu không biết nói gì hơn là lặng lẽ tắt điện thoại, lôi đề toán ra làm, chưa từng nghĩ đến sẽ có chuyện hệ luỵ kéo dài về sau sẽ lây dính lên người Vương Tuấn Khải.

Không biết có phải do đã quen với hương vị trên người hắn hay không, cậu nằm trên lưng hắn, dần cảm thấy mệt mỏi rã rời rồi ngủ quên lúc nào không hay. Vương Nguyên chẳng phải loại người tuỳ tiện ngả đầu là ngủ, vậy nên khi cậu tỉnh lại phát hiện mình một lần nữa làm phiền đối phương, cậu xấu hổ tự vả, đổ tại thể chất Omega của nguyên chủ quá mức yếu ớt.

Đúng là cần phải tập chạy bộ, nhưng không phải bây giờ.

Alpha không thể bước vào ký túc xá Omega, cho nên đáng lẽ đến cổng là hắn sẽ thả cậu xuống, ai ngờ Vương Nguyên ngủ mất, Vương Tuấn Khải vậy mà cõng cậu đến một cái công viên cách trường học năm trăm mét, cứ thế đứng yên dưới tàng cây, hưởng thụ gió mát rười rượi nhảy nhót trong không trung, mãi cho đến khi một tiếng còi xe tạt ngang đánh thức cậu tỉnh.

"Cậu bảo tôi đừng khách sáo với cậu, lại đối xử quá đặc biệt với tôi như vậy." Vương Nguyên nhịn không được trêu ghẹo: "Đừng nói là cậu có ý gì với tôi đấy nhé?"

"Sợ cậu không khoẻ thì ảnh hưởng đến kỳ thi phân ban thôi." Vương Tuấn Khải rất giỏi phân tán lực chú ý của người khác, hắn vừa nói thì Vương Nguyên giật mình: "Đúng rồi, nhắc đến việc này, tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ."

"Cậu nói đi?"

"Cho tôi mượn bài tập về nhà của cậu, dĩ nhiên là không phải để sao chép đâu, chỉ là có vài chỗ tôi không hiểu được." Vương Nguyên cũng ngại lắm, cực chẳng đã điểm số lần trước bị kéo xuống quá nhiều, cậu sợ sẽ khiến người ta nghi ngờ về IQ của cậu rồi mang đi trắc nghiệm nghiên cứu, lòi ra cậu không phải người thế giới này thì toi: "Có thể tham khảo phương thức giải quyết bài toán của cậu. . ."

"Cần tôi giảng bài giúp không?" Vương Tuấn Khải chủ động hỗ trợ: "Thù lao là cậu đến nhà tôi phụ anh tôi dọn nhà thuốc vào cuối tuần sau."

"Được." Vương Nguyên gật gật đầu, đột nhiên phát giác mình vẫn còn nằm trên người hắn, xấu hổ nói: "Cho tôi xuống."

Vương Tuấn Khải thả cậu xuống đất: "Chân đã đỡ đau hơn chưa?"

"Tốt rồi, không còn đáng ngại." Vương Nguyên đâu dám nói đau, sợ hắn hỏi tới, cảm thấy hai người có hơi thân mật hơn bạn bè bình thường, vội vàng tìm cớ trở về ký túc xá.

Tô Kiều đã dọn về ký túc xá, đang bắt chéo chân xem Shin bút chì thì trông thấy Vương Nguyên tập tễnh đi vào, không ngại cười nhạo: "Ngon lành chưa, ra ngoài đi chơi với trai nên bị quả báo đấy!"

Vương Nguyên thản nhiên bày tỏ, tuần sau trai mà Tô Kiều nói sẽ giúp cậu phụ đạo môn học khó nhằn nhất. Tô Kiều lập tức héo úa, hối hận tột độ: "Giờ tôi rút lại lời nói có kịp không?! Tôi không muốn rơi vào mấy cái lớp toàn là Alpha đâu a a a!!"

"Ý gì? Alpha thì thành tích không cao? Học không giỏi?"

"Không phải, phân ban năm nay dựa theo sở trường lẫn ý chí tinh thần, mấy tên Alpha vai u thịt bắp đều thích chui vào những lớp cuối để tự do bỏ bài tập, tăng cường rèn luyện thể chất, bởi vì sau khi tốt nghiệp lớp mười hai bọn họ sẽ gia nhập một kỳ thực tập ở quân đội, để xem ai có tố chất bước lên đài vinh quang, làm anh hùng bảo vệ quốc gia." Tô Kiều ôm đầu khóc thảm thiết: "Tôi không muốn bị bọn họ vây quanh hức hức! Alpha đều là kẻ xấu xa!! Chỉ có Omega trắng mềm đáng yêu mới là chân ái!!"

Vương Nguyên chỉ chỉ mặt mình: "?"

Tô Kiều lập tức ném cái gối vào mặt cậu, Vương Nguyên chụp được gối, sờ thấy mặt trong hơi cộm, tiện tay lấy ra một bức ảnh chụp đã cũ ở mặt sau gối. Hình chụp hai nam một nữ, một trong hai đứa bé trai chính là Tô Kiều phiên bản nhỏ, bé gái chắc chắn là Palmy, người còn lại Vương Nguyên không quen biết.

Tô Kiều lao đến giật lại ảnh, trừng mắt: "Xem đồ người khác mà không được cho phép là bất lịch sự!"

"Cậu quăng cho tôi còn gì." Vương Nguyên liếc cậu ta: "Muốn học phụ đạo chung không?"

Vốn ngả bài xong, hai bên phải là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà vì một môn học làm khó anh tài, Tô Kiều đành phải mặt dày gật đầu, chẳng cam tâm tình nguyện nhưng cũng rất xấu hổ: "Đây là chuyện có lợi trên mặt bằng chung nên tôi mới đồng ý, không phải tôi muốn bắt tay giảng hoà với cậu!"

". . .Cậu nói chuyện này hai lần rồi."

"Đừng nói nữa!!"

Các môn cần thi phân ban bao gồm hai phần, lý thuyết và thực hành. Khiến cả tập thể học sinh vỡ oà chính là năm nay quân đội không hạn chế Omega tham gia báo danh, bởi vì bọn họ đã điều chế ra một loại thuốc ức chế có khả năng giấu đi mùi pheromone mỗi khi phát tình của Omega, hiệu quả lên đến chín mươi tám phần trăm, giúp Alpha không nhận được mùi Omega đang phát tình, giúp Omega thoát khỏi thảm trạng bị xâm phạm nếu không mong muốn, quả thật là kỳ tích nhân loại.

Cho nên Cassey quyết định báo danh quân đội, bắt đầu vùi đầu khổ học các loại tư thế chiến đấu cơ bản, rồi đăng ký thi sơ khảo.

"Vào quân đội nha, nghe ngầu ghê." Tống Tri Cầm bưng mặt than thở. Tống Tri Cầm chính là nữ sinh luôn chống đối Dung Chân Chân trong mọi mặt trận, dạo gần đây cô ta đã học được cách lãng quên hiện thực, đá Dung Chân Chân qua một bên: "Tôi cũng muốn vào quân đội, nhưng gia đình không đồng ý, nói là con gái Omega tham gia quân đội chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ, không an toàn, không chấp nhận."

Vương Nguyên gật gật đầu: "Đợi lúc bọn họ không chú ý, báo danh đi thi rồi cầm giấy trúng tuyển về là được."

Tống Tri Cầm sững sờ: "Mẹ nó cậu phản động như vậy, ba mẹ cậu có biết không?"

Vương Nguyên nghĩ đến cha mẹ nuôi ở kiếp trước, nhún vai từ chối cho ý kiến. Cậu cũng chỉ là đùa vui, quyền quyết định chân chính nằm trên tay Tống Tri Cầm.

"Thế cậu có muốn không?" Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh chỉnh sửa đáp án, viết nốt bài tập cuối cùng trong khi cả nhóm còn đang cặm cụi đọc đề - khiến Tống Tri Cầm đau khổ vò tóc, Tô Kiều thì lại cảm thấy mình sáng suốt cực kỳ. Vương Nguyên nhìn hắn một cái, lắc đầu: "Không muốn, vào quân đội cực lắm."

Đời trước chỉ đi có hai tuần mà cậu gặp không ít chuyện mất mặt. Nào là mất qυầи ɭóŧ, mất thẻ học sinh, quần áo bị người ta cắt nát, phải đền một bộ đồng phục cho trường quân đội, mấy ngày sau còn bị trúng thực nôn mửa không ngừng; vì không làm tốt động tác nên bị phạt đứng dưới nắng, đêm về phát sốt báo hại bạn cùng phòng tưởng cậu hấp hối. . . Ngẫm lại, cả đời trước chẳng có bao nhiêu ký ức vui vẻ đáng nhớ, thảo nào mấy lần nằm mơ cậu đều gặp ác mộng.

Vương Tuấn Khải rũ mắt không đáp, đưa bài tập cho Vương Nguyên: "Lại gần đây tôi giải bài này cho cậu."

Vương Nguyên ngoan ngoãn nhích gần hắn, nghiêm túc nghe hắn nói, chẳng để ý đến ánh mắt mờ ám của ba kẻ xung quanh, hoàn toàn chìm trong thế giới lượng giác và ký tự tượng hình.

Hết Chương 16