Chương 15: Dè dặt

Vốn dĩ Vương Nguyên định sau khi có kết quả kỳ thi mới đến Dung gia tìm hiểu thực hư, nào ngờ cậu không chủ động tìm tới họ, họ đã xuất hiện trước mặt cậu.

"Tốt xấu gì trước kia ông bà chủ cũng có công nuôi dưỡng cậu Nguyên, hiện giờ ông chủ bị bệnh phải nhập viện, cậu Nguyên nên đi thăm ngài ấy một chút." Lão quản gia già rũ mắt nhìn thiếu niên dù lớn vẫn còn nguyên nét chân thật của năm xưa, báo địa chỉ bệnh viện rồi nói: "Hy vọng cậu nhớ ơn dưỡng dục mà chấp nhận yêu cầu của tôi."

Vương Nguyên không rõ tầm quan trọng của nguyên chủ đối với nhà họ Dung, không dám nói bậy: "Ông ấy bị bệnh gì? Từ bao giờ?"

"Người lớn tuổi có nhiều nghi nan tạp chứng, việc này không cần cậu lo, đã có bác sĩ chẩn đoán." Quản gia nhìn cổng trường cao chót vót, trong mắt loé lên chút trào phúng, quay đầu đi thẳng một nước. Vương Nguyên trông theo bóng lưng lọm khọm của ông ta, thấy địa chỉ bệnh viện cách thành phố này xa lắm, càng không phải nơi gần Dung gia, thầm nghĩ ông cha nuôi hờ của nguyên chủ chắc hẳn là bệnh không qua khỏi mới chọn bệnh viện xa như vậy.

Với bản tính đa nghi đề phòng của cậu, Vương Nguyên dĩ nhiên không đi một mình, người đầu tiên cậu nghĩ đến là Vương Tuấn Khải, nhưng dạo gần đây hắn có vẻ bận luyện tập bắn cung nên cậu không dám gọi, chỉ có thể nhờ Cassey và Tô Kiều.

Cassey đẩy kính, thấp giọng thỏ thẻ: "Thật ra nơi đó gần nhà tôi, cái bệnh viện đó vốn là viện tâm thần, sau này mới mở rộng quy hoạch, tổ chức thêm các khoa thần kinh."

"Cái gì? Vậy cha của Dung Chân Chân bị bệnh tâm lý à?" Tô Kiều giật mình: "Ba chúng ta đều là Omega, ngộ nhỡ vào đó xảy ra chuyện gì, người thần kinh có phải chịu trách nhiệm không?"

"Đừng nói như thể người bị bệnh tâm thần đều là kẻ điên vậy! Hơn nữa y tá bác sĩ đều được cấp bằng, có chứng chỉ nhân phẩm đàng hoàng, chúng ta có thể bị cái gì chứ!" Cassey nói năng hùng hồn: "Nếu các cậu thấy không an tâm, tôi gọi vệ sĩ nhà tôi lên là được."

Tô Kiều tức anh ách: "Cậu còn có vệ sĩ cơ á?!? Đúng là người so với người càng đáng giận!"

Cậu ta thấy Vương Nguyên bật cười, liếc cậu một cái: "Cậu cười cái gì đó! Không phải tôi chịu đi cùng là tôi bắt tay giảng hoà với cậu đâu!"

"Ai thèm."

". . ."

Cassey nhìn hai người họ, nghiêm túc cân nhắc: "Cậu có thể lựa chọn không đi đó Vương Nguyên."

"Tránh được lúc này, họ sẽ còn tìm cớ khác." Vương Nguyên suy nghĩ kỹ rồi: "Thà đi xem xem họ muốn giở trò quỷ gì."

Cậu xuyên vào thân thể này, không hề có chút ký ức gì về quá khứ của nguyên chủ, nếu hai bên nước sông không phạm nước giếng sẽ chẳng có chuyện gì để nói. Nhưng dường như trước kia đã từng xảy ra xích mích rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà họ Dung, khiến họ không thể không tìm đến cậu, nửa cầu tình nửa uy hϊếp muốn cậu làm theo chuyện họ bảo. Càng kéo dài về sau chắc chắn sẽ càng không ổn, cho nên cậu phải giải quyết dứt khoát vấn đề này trước khi Dung Chân Chân làm thêm việc gì không trong sạch.

Thái độ của Dung Chân Chân với tất cả mọi người – bao gồm cả Vương Nguyên – đều vô cùng tự nhiên. Sắp tới cô ta còn chuẩn bị đại diện cho lớp đi tranh cử trong cuộc thi thanh lịch, chọn ra hoa khôi duyên dáng của trường, đa số mọi người đều ồn áo bàn tán nên để Dung Chân Chân xuất hiện như thế nào là hoành tráng, cướp lấy sự chú ý của những giám khảo chấm điểm.

Chuyện này là việc đương nhiên, nhưng Vương Nguyên chưa từng thấy mọi người sốt sắng đến vậy: "Bộ ban giám khảo năm nay có nhân vật thần thánh nào đến à?"

"Cậu ăn gì miệng linh thiêng vậy?" Nữ sinh cùng bàn với Dung Chân Chân quay ngoắt lại liếc cậu bằng ánh mắt kinh ngạc: "Vụ này mới chỉ là tin tức nội bộ thôi đó!"

Nội bộ gì mà ai cũng biết rồi, Vương Nguyên dám khẳng định mình là người cuối cùng hay tin. Cậu nhìn Dung Chân Chân được quần chúng nhiệt tình vây quanh, như là nữ chính có vầng hào quang hấp dẫn mọi ánh nhìn, bỗng nổi lên tò mò hỏi nữ sinh kia: "Cậu không tham gia thảo luận à?"

"Lạy, đang yên lành tự dưng mua khổ vào người." Nữ sinh khinh thường liếc mắt: "Huống hồ với hạng người như cô ta, muốn trèo cao thì sẽ thành công thôi, có gì mà phải lo lắng."

"Cậu ghen tỵ không?"

"Bà đây xin kiếu!" Nữ sinh bĩu môi: "Đừng đánh giá thấp tôi như vậy, tôi thà chìm trong biển cả còn hơn làm cái bóng bên người cô ta. Chỉ có đám người ngu ngốc mới bị cô ta che mắt, toàn thân cô ta bốc mùi khó ngửi như vậy mà bọn họ ngửi không được, đúng là ngây thơ!"

Ba tên "ngây thơ" còn lại: ". . .Mùi như thế nào?"

"Chua loét!" Nữ sinh phán định chắc nịch: "Hết sức ghen tỵ với người xung quanh!"

Đại khái là giọng nữ sinh không nhỏ, có vài người ném ánh mắt bất thiện về phía này, cô ta cũng không chột dạ, nhếch miệng cười nhạt công khai khıêυ khí©h. Dung Chân Chân dường như không chú ý đến đoạn nhạc dạo nhỏ bé, chỉ tập trung chuẩn bị bài phát biểu cho cuộc thi sắp tới, càng phác hoạ rõ ràng sự đối lập giữa cô ta và nữ sinh nọ, khiến người không biết chuyện dễ sinh tâm tình ác cảm với nữ sinh đó hơn.

Mà cô nàng này còn chả thèm quan tâm ấy chứ.

Cuối cùng ba người Vương Nguyên vẫn quyết định sẽ đến bệnh viện tâm thần ấy một lần, dĩ nhiên là có sự bảo đảm của vệ sĩ nhà Cassey. Trước ngày khởi hành một đêm, Vương Nguyên nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải, nói cậu có rảnh thì đến nhà thi đấu thành phố xem cuộc tỉ thí cung thủ giữa hai tỉ thí thể thao giữa hai trường. Hắn không nói bản thân có tham gia vào cuộc thi này hay không, cho nên Vương Nguyên đáp là sẽ cân nhắc lại.

Dù đã có cuộc đời mới, cậu cũng chưa từng quên mình là người ngoại lai, từng có một kết thúc tuyệt vọng ở kiếp trước. Thứ này là mầm hoạ chôn vùi trong lòng Vương Nguyên, vẫn sẽ như loài sâu độc cắn nuốt gặm nhấm cậu từng đêm, rằng trước kia cậu chỉ là con nuôi của hai gia đình ấy, rằng mỗi một nơi đều có một Vương Tuấn Khải khắc sâu trong sinh mệnh của cậu.

Bệnh viện tâm thần mà cha Dung Chân Chân nằm vô cùng hẻo lánh, nằm tít tận ngoại ô của thành phố đó, xây giữa lòng hồ nhỏ nên giao thông không mấy thuận tiện, đợi tới được đến nơi đã là giữa trưa, đúng giờ giới nghiêm nên rất khó ra vào.

Bảo vệ nhìn ba Omega và một Beta với ánh mắt đề phòng: "Mấy người không phải là người của sở nghiên cứu sinh học tiến hoá gì gì đó chứ?"

Cassey cho bảo vệ xem thẻ học sinh: "Chúng tôi đến thăm người bệnh."

Phải ký cam kết bảo vệ mới thả bọn họ vào, bên trong cũng không phải quá loạn như trên TV hay diễn, tất cả đều được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, người bệnh cũng im lặng nghỉ ngơi, mỗi phòng đều đóng kín cửa.

Đến lúc Vương Nguyên trông thấy cha của Dung Chân Chân mới biết được "căn bệnh" trong miệng lão quản gia nói là gì.

Dung Chính Thần ngẩng đầu trông thấy một nhóm nam sinh đứng trước cửa, cười hiền từ vẫy tay, y tá chỉ cho phép một người vào thăm, cho nên ba người còn lại đành phải ở hành lang chờ. Dung Chính đã quá năm mươi nhưng thần thái trung niên vẫn còn rạng rỡ lắm, nếu xem nhẹ nếp nhăn ở hai bên khoé mắt và vài đốm đồi mồi trên mặt ông ta, Dung Chính Thần vẫn được tính là còn nằm trong khoảng hoàng kim của đàn ông, ngoại trừ vẻ tái nhợt ra không giống bệnh nhân có chút tiền sử tâm lý gì.

"Đã lâu lắm con không quay lại Dung gia sau ngày đó." Dung Chính Thần thở dài: "Lẽ nào con không muốn kế thừa chút tài sản gì của Dung gia sao?"

Vương Nguyên không biết rõ thực hư, không dám gật đầu hay lắc, chỉ rũ mắt xem như cam chịu. Dung Chính Thần ngồi trên giường buồn rầu không thôi: "Cũng đúng, con phải chịu quá nhiều tiếng oán, làm sao còn có tình cảm gì với gia đình cũ của mình. . . Thôi, không nói chuyện này nữa, dạo này con vẫn ổn chứ? Vẫn còn nằm mơ thấy ác mộng không?"

"Tốt hơn nhiều lắm." Cậu dè dặt đáp, vẫn luôn giữ khoảng cách hợp lí với Dung Chính Thần. Vương Nguyên không phải người hời hợt, một khi cậu đã đặt điều luật đó vào vùng an toàn của mình, cậu sẽ tuân thủ tuyệt đối. Omega là một chủng tộc hết sức mẫn cảm, cậu không dám đánh cược nếu người khác có ý làm hại đến một Omega, cậu sẽ có bao nhiêu phương án để chống trả.

Dường như thấy thái độ của Vương Nguyên quá xa cách, Dung Chính Thần hơi nhíu mày vươn tay chụp lấy tay cậu: "Việc gì mà con phải câu nệ như kẻ qua đường vậy, chúng ta đã từng ăn chung mâm, ngồi chung ghế, còn ngủ chung một giường lúc con còn bé-. . ."

Vương Nguyên nghe đến đây, bỗng hoảng hốt vùng cánh tay ra khỏi tay Dung Chính Thần. Hành vi của cậu không chỉ khiến ông ta sửng sốt, mà chính bản thân cậu cũng giật mình nhìn bản thân, không hiểu vừa rồi là não bên nào chỉ đạo rút lui.

"Vương Nguyên?" Dung Chính Thần dò xét, Vương Nguyên lập tức đứng dậy đặt quà bánh lên bàn: "Thấy ngài khoẻ mạnh, bây giờ là giấc trưa, con cũng không nên nán lại lâu."

Dung Chính Thần như sợ cậu đi, vội vàng níu cậu lại: "Ngồi với cha thêm một chút nữa, không được sao?"

"Ngày mai con còn có bài kiểm tra quan trọng." Cậu lấy cớ qua loa, tách khỏi ông ta. Vương Nguyên chạy trối chết ra chỗ hành lang, nhịp tim trong l*иg ngực gõ thình thịch như đánh trống. Cậu hoài nghi nhìn bàn tay của mình, rõ ràng cậu chưa kịp làm hành động gì thì tay đã tự giằng ra. Đây gần như là phản ứng tự nhiên của thân thể, giống như khi người ta chạm vào một cốc nước nóng thì sẽ giật lùi về vậy. Nhưng điều cậu không hiểu chính là Dung Chính Thần nào đâu phải cốc nước nóng?

Hay thân thể cậu phản xạ có điều kiện?

Bị Dung Chính Thần chạm vào, lập tức có cảm giác sợ hãi tràn lan, kèm theo cảm giác ớn lạnh buồn nôn? Vương Nguyên không phải người thiếu hiểu biết, cậu từng đọc qua một loại tài liệu về những người từng bị lạm dụng tìиɧ ɖu͙© lúc còn trẻ, khi lớn lên sẽ vô cùng ghê tởm những hành vi có tính chất tương tự, thường thường rất kích động khi gặp phải những kẻ sàm sỡ.

Cẩn thận ngẫm lại, ánh mắt của Dung Chính Thần nhìn cậu không khác gì người phụ nữ có mùi thuốc lá ở trạm tàu điện ngầm tối mấy hôm trước. Vương Nguyên lạnh nhạt nhìn cửa phòng bệnh đóng chặt, mặt không cảm xúc tiếc nuối đống quà bánh mới tặng đi. A, rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác khi thấy cải trắng trong vườn bị heo ăn!

Phản ứng của cơ thể cậu không lớn lắm, tựa hồ Dung Chính Thần vẫn chưa kịp làm gì "Vương Nguyên" đã bị cậu ta phát hiện, rất có thể vì vậy mà Vương Nguyên chọn cách thoát ly nhà họ Dung, hoàn toàn cắt đứt liên lạc và không muốn có bất kỳ mối quan hệ gì với bọn họ.

Ba người kia thấy Vương Nguyên chạy xồng xộc tới, lao nhao đứng lên: "Xảy ra chuyện gì vậy?!"

"Về trường thôi." Cậu thở gấp: "Người điên lúc nào cũng đáng sợ."

Vương Nguyên cố tình bẻ lái, ba người còn lại không tiện đề cập thêm gì nữa, bắt đầu di chuyển xuống đại sảnh chuẩn bị trở về. Ai ngờ còn chưa bước tới cửa đã thấy một toán người mặc cảnh phục ập vào, nhanh chóng phong toả bệnh viện tâm thần trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng trăm bệnh nhân.

Cảnh sát làm việc hết sức năng suất, chẳng mấy chốc đã bao vây toàn bộ diện tích bệnh viện, trích xuất camera, điều tra một vụ án liên quan đến buôn bán ma tuý.

"Nghe nói trong bệnh viện có bác sĩ tàng trữ chất cấm, tin lan truyền mấy ngày nay rồi!" Một người ngồi xe lăn tặc lưỡi: "Mấy người có biết chuyện gì kinh khủng nhất không?"

Đám đông thấp giọng thì thào: "Bà nói xem nào?"

Bà ta nhìn trái nhìn phải, vừa lúc chạm phải tầm mắt Vương Nguyên, theo bản năng ngửa người một chút rồi tung ra tuyệt kỹ: "Ông ta dùng chất cấm bào chế dược phẩm chăm sóc sức khoẻ!!"

Những người xung quanh đều nhỏ giọng mắng hai tiếng "thất đức", đồng loạt cho rằng bác sĩ như vậy có khác gì phản động thù địch muốn tàn sát nhân dân, người kiểu đấy phải bị triệt tiêu nhanh chóng, trả lại hoà bình cho xã hội.

Một cảnh sát nằm vùng đứng cạnh nghe thấy hết rồi, cũng giả bộ lân la gợi chuyện: "Thế bà có biết người nào đã uống thuốc của ông ta chưa?"

Theo thông tin điều tra của cảnh cục, số thuốc ấy vẫn được giấu giếm cho đến tận khi người của bọn họ lật tẩy, cho nên chẳng hề có ai từng bị cho uống, cũng không có trường hợp khả nghi nào bị phát hiện nên cậu ta hỏi rất mạnh miệng. Nào dè người đàn bà ngồi xe lăn nọ vừa nghe liền vỗ đùi cái đét, trợn mắt trừng trừng: "Có! Có người bị rồi! Vì ông ta đâu chỉ bào chế một loại thuốc duy nhất!"

Cảnh sát kia sững sờ một giây, bật cười: "Bà nói có đúng không vậy? Đừng có vì chức danh hóng chuyện mà thêm thắt tình tiết nha!"

Bà ta đột nhiên ngẩng đầu, tròng mắt đỏ quạch nổi lên tơ máu dày đặc, vẻ mặt đờ đẫn: "Vậy cậu xem tôi có giống bị trúng chất cấm không?"

. . .

"Gay rồi. . ." Cassey lẩm bẩm, vệ sĩ của cậu ta lập tức đáp lời: "Anh biết em thích con trai mà."

"Anh im đi!" Cậu ta nhíu mày, giờ phút này mà còn trêu chọc được, liếc vệ sĩ một cái: "Có chuyện gì cũng phải cố mà bảo hộ Tô Kiều và Vương Nguyên cho tốt nhé!"

"Đã biết thưa cậu chủ." Vệ sĩ nháy nháy mắt, nơi này không có bao nhiêu nguy hiểm, hơn nữa cảnh sát cũng đã chuẩn bị công tác đối phó, có chuyện cũng không đến lượt anh ta ra tay.

Ai biết được anh ta chỉ mới mông lung vài giây, giữa đám đông bên cạnh bỗng phát ra tiếng hét chói tai. Một gã đàn ông ôm đầu lăn lộn dưới sàn nhà, máu huyết dây ra từ một bên tai ông ta dính khắp nơi. Ông ta vừa gào thét vừa phẫn nộ chỉ vào người đàn bà nằm úp sấp dưới đất, mùi hương từ người bà ta toả ra nồng nặc làm cho những người vây quanh sợ hãi tản ra.

Gã đàn ông liên tục tố cáo: "Ả điên! Ả điên rồi!!!!"

"Điên cái gì cơ?" Tô Kiều không hiểu lắm, cậu ta đứng cạnh thang máy, vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra. Cậu ta trông rõ người phía kia là ai, ngạc nhiên: "Cha của Dung Chân Chân kìa?"

Người đàn ông nọ lúc này đang loạng choạng được cảnh sát áp giải, đồng thời ngoài ông ta còn có thêm ba, bốn bệnh nhân khác đang rơi vào tình trạng thở hồng hộc như chạy marathon mười nghìn mét, sắc mặt đỏ ửng, pheromone bay tứ phía. . .

Vương Nguyên nghi ngờ: "Phát tình?!"

"Không phải tự phát tình." Cassey đẩy kính bịt mũi cậu lại: "Là sử dụng chất kí©h thí©ɧ."

"Mẹ ơi, tuổi nào rồi còn. . ." Tô Kiều kinh hoàng phát ngôn: "Vẫn còn muốn thăng hoa sao?!" Ở tại bệnh viện? Không cần mặt nữa ư?

"Tôi đoán không phải là do bọn họ tự nguyện đâu, cậu không nghe người đàn bà kia nói à?" Cassey nhíu mày: "Bọn họ bị bác sĩ cho sử dụng chất cấm."

Cả bà ta lẫn những người này đều trúng? Trùng hợp còn có cha của Dung Chân Chân?

Vương Nguyên nghĩ, nếu vừa rồi ông ta phát tác ngay tại phòng bệnh khi có mặt cậu, sau đó bị hàng chục người ập vào phát hiện, chẳng phải cậu có tắm thuốc tẩy cũng không rửa sạch hiểu lầm này?

Đó không phải là nguyên nhân ông ta muốn cậu ở lại thêm một chút chứ?

Hết Chương 15