Tắt điện thoại, Vương Nguyên xoa xoa mắt, cố gắng cất chuyện này vào đầu để tập trung cho bài thi chiều nay. Khiến cậu kinh ngạc là độ khó của đề không khác lời Vương Tuấn Khải nói là mấy, đa phần đều là những câu hỏi liên quan đến sức khoẻ phổ thông, chẳng qua là kiến thức sinh lý học của thời đại này không giống thế giới trước của Vương Nguyên cho lắm nên cậu chỉ dám đáp nửa nạc nửa mỡ.
Sau khi nộp bài, tất cả học sinh đều được đưa đến một đại sảnh lớn có nhiều máy móc thiết bị, mỗi người được phân vào một máy, theo số hiệu lần lượt kiểm tra khảo hạch cuối cùng.
"Trước đây chúng ta có từng tham gia kì thi này chưa?" Vương Nguyên hỏi Cassey, thấy cậu ta lắc đầu, trong lòng có hơi bất an. Cassey thấy vậy bèn vỗ vai cậu, chân thành an ủi: "Cùng lắm là kiệt sức một tí."
Vương Nguyên: ". . ." Thôi cậu đừng nói nữa.
Sự thật chứng minh, lời của Cassey vẫn tính là còn nhẹ lắm. Sau khi mấy học sinh số hiệu trước Vương Nguyên bước vào đều loạng choạng đi ra, có người sắc mặt trắng bệch, có người lảo đảo được giáo viên đỡ lấy, có người nằm luôn trong phòng bệnh không thấy ra, nghe đâu là di chứng do thoát lực quá độ.
Vương Nguyên: ". . ." Này không phải là âm mưu giáo dục gì chứ?
"Số 0811, Vương Nguyên." Giám thị đẩy kính, không cần nhìn sổ sách cũng biết mặt Vương Nguyên, bà ta nhìn cậu bằng ánh mắt cổ vũ: "Cố lên!"
Vương Nguyên càng hoang mang, ôm tâm lý lành làm gáo vỡ làm muôi bước vào trong phòng khảo hạch. Bên trong chỉ có một khoang chứa cỡ vừa, vỏ bọc không biết làm bằng chất gì mà vừa trong suốt vừa dẻo dai, sau khi Vương Nguyên trèo vào trong là tự động co lại cho hợp với hình thể của cậu. Chưa từng nằm ở một nơi nào chật hẹp như thế, khiến cậu có ảo giác mình đang ở trong quan tài, không khỏi khẩn trương hồi hộp, thoáng liếc mắt nhìn giáo viên y tế: "!!!"
Thầy y tế như đã đoán được trước tình huống, nở nụ cười gian ác: "Khà khà khà, không ngờ là thầy đúng không?"
". . ." Nếu không phải ở trong khoang chứa này cấm nói chuyện, Vương Nguyên nhất định sẽ thở dài, oan hồn bất tán, oan hồn bất tán.
Thầy y tế hào hứng bắt đầu thao tác trên bàn phím nhiều màu. Vương Nguyên chỉ cảm thấy khoang chứa dần dần nóng lên, một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu tràn vào bên trong làm cho cậu buồn ngủ, nhịn không được nhắm mắt lại, tuy vẫn cố giãy dụa theo bản năng nhưng càng về sau cậu càng thuần phục mùi hương này, từ từ chìm vào bóng tối.
Trước mắt cậu loé lên một tia sáng, quá chói mắt làm cho cậu không thể ngủ được nữa. Vương Nguyên bò xuống giường đánh răng rửa mặt, bỗng nhiên cảm thấy dường như phía sau mình có người.
Cậu quay ngoắt về phía cửa, không biết từ khi nào, một người phụ nữ trẻ tuổi ăn bận thời thượng đã đứng ở đó.
Bà ta rõ ràng đang rất tức giận, đóng sập cửa lại, chưa kịp đợi Vương Nguyên lau khô nước đã xông tới túm tóc cậu dúi vào bồn rửa mặt, hằn học đay nghiến: "Tất cả là tại mày!! Sao mày không khôn ra chút nào vậy?!? Rốt cuộc mày có muốn sống sung sướиɠ không? Có muốn được đi học được ăn ngon mặc đẹp, được làm thiếu gia nhà giàu không mà chẳng biết thức thời gì cả!!"
"Đau!!! Mẹ, buông con ra!!" Đứa trẻ thét lên, nhưng vì phòng tắm cách âm nên không ai nghe thấy, người phụ nữ nọ nghe thấy cậu gọi mình bằng "mẹ", đột ngột nhấc đầu Vương Nguyên ra, siết chặt cằm cậu: "Mày còn biết tao là mẹ mày?! Mẹ? Ha ha, mày có tư cách gì gọi tao là mẹ?!"
"Mẹ mang con ra khỏi cô nhi viện, mẹ chính là mẹ của con-. . .A!"
Người phụ nữ ném cậu vào tường khiến cả người cậu đập mạnh rồi trượt xuống sàn, không biết là do nước lạnh, do cơn đau hay nỗi sợ hãi lẫn chán ghét cuộn trào sùng sục trong người Vương Nguyên, cậu run lên bần bật, đỏ mắt nhìn bà ta: "Không phải sao. . .?"
Người phụ nữ nhìn cậu bằng ánh mắt dành cho người chết, bỗng nhiên không bạo phát thịnh nộ nữa mà sửa sang lại quần áo tóc tai, nhếch môi giễu cợt: "Nếu mày biết ngọt ngào với cha mày như bây giờ, tao đã không phải tốn nhiều công sức như thế."
Vương Nguyên im lặng, siết chặt góc áo tránh để mình phát ra tiếng kêu đau đớn, cậu biết trên bả vai mình đã bầm tím mất rồi, lại không đủ can đảm phơi bày trước mặt bà ta, bởi vì càng tỏ ra đáng thương với bà ta, người phụ nữ này chỉ càng nổi điên đánh cậu mà thôi.
Bà ta cũng chỉ biết tỏ ra đáng thương để người khác tội nghiệp, cho nên hễ nhìn thấy bất kỳ người nào lặp lại hành vi của mình, bà ta cũng muốn đạp đối phương xuống bùn, để đối phương càng dơ bẩn ti tiện, lúc ấy chỉ có bà ta là cao quý sang trọng, xứng đôi với gã đàn ông phụ bạc mình năm xưa.
"Thay quần áo đi học đi." Người phụ nữ trịch thượng ra lệnh, bỏ ra ngoài: "Tao không muốn anh ấy trông thấy mày với bộ dạng xấu xí này đâu."
Vương Nguyên cắn chặt răng tới nỗi đau nhức, cúi đầu giấu đi hắc ám tràn lan như lũ trong đáy mắt mình, cậu lồm cồm bò dậy, làm như không có chuyện gì xảy ra mà bắt đầu một buổi sáng như bao ngày: đến phòng bếp ăn sáng, để tài xế chở đến trường, gặp bạn học và thầy cô, sau khi tan học là trở về nhà ngay lập tức.
Không biết người phụ nữ nọ đã đi đâu, trong nhà chỉ còn hai người làm vườn và một thằng nhóc gầy teo đang nỗ lực trồng cây hoa hồng xuống đất.
"Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, hoa hồng này đắt lắm, gãy một cành tao đánh mày một roi!" Tên làm vườn rít điếu thuốc phun thẳng vào mặt đứa bé, dường như thấy khó chịu mà giơ chân đạp nó ra. Thằng bé chỉ im thin thít ngồi dậy, tiếp tục chiến đấu với mớ hoa hồng đầy gai đã làm bàn tay nhỏ nhắn của nó rách toác nhiều đường.
Vương Nguyên lẳng lặng đứng ở góc nhà quan sát hết thảy, lại chẳng hề muốn bước ra ngăn cản dù chỉ một lần. Tên làm vườn hả hê ức hϊếp "đứa con" lượm lề đường xong, ngẩng đầu trông thấy Vương Nguyên, lập tức lộ ra nụ cười hiền hậu: "Chào buổi chiều nha thiếu gia."
Vương Nguyên lủi đi nhanh như một cơn lốc, cậu không thích ánh mắt ăn tươi nuốt sống trắng trợn của gã, cậu chỉ mới mười tuổi, nhưng cậu biết ác ý tham lam của loài người có bao nhiêu tầng vỏ bọc. Nụ cười trên môi gã làm vườn tắt lịm, gã ta hung hăng dúi điếu thuốc vào cổ đứa bé khiến nó run bắn lên, không nén được tiếng kêu đau khổ. Gã lại bắt đầu chì chiết đánh đập nó, vung một bụi hoa hồng quất vào cơ thể ốm yếu của nó.
Đứa trẻ đó tên gì nhỉ?
Đúng rồi, hắn tên là Vương Tuấn Khải.
. . .
Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài đã chuyển thành màu đen.
"Em ngủ bao lâu?"
Cậu chống đầu ngồi dậy, nhưng trước mắt tối sầm làm cho Vương Nguyên không thể không nằm lại giường. Thầy y tế vội nhặt cái gối kê đỡ đầu cậu, cầm quạt giấy quạt phành phạch phành phạch: "Sáu tiếng rưỡi, thầy cứ tưởng em nhập định luôn rồi."
". . .Sao không ai gọi em dậy?"
"Không thể gọi, không thể gọi." Thầy y tế lắc đầu: "Phải để ý thức của em tự tỉnh lại thôi."
Vương Nguyên cái hiểu cái không gật gật đầu: "Thế em về được chưa?"
"Về thì về được rồi, nhưng mà Vương Nguyên à." Thầy y tế chua xót nhìn cậu: "Nếu có chỗ nào không thoải mái, hoặc tinh thần hoảng hốt, thần trí không minh mẫn, nhớ đến tìm thấy sớm nha."
". . ." Vương Nguyên mặt gỗ ngơ ngác, thầy ấy có ý gì? Nói cậu có khả năng mắc bệnh thần kinh?
Nhưng kết quả chưa có, nhà trường cũng không cho nhân viên biết trước kết quả, Vương Nguyên đành phải lê lết đi ra ngoài, lúc bước tới cửa là thấy ba người đứng chờ sẵn ở đó.
Cassey không nói gì, Sở Uý lại khá là nhiệt tình chỉ chỉ người kế bên: "Thằng oắt Vương Tuấn Khải này nằng nặc đòi đến tìm cậu, tôi không cản nổi!"
Vương Tuấn Khải không phủ nhận: "Nghe nói giữa trưa cậu đến câu lạc bộ tìm tôi?"
Vương Nguyên gật đầu: "Nhưng cậu đang bận nên tôi về ký túc xá trước."
Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Không có chuyện gấp gáp gì chứ?"
Vương Nguyên lắc đầu: "Không có, chỉ là tôi không an tâm về bài thi cuối cùng thôi, bây giờ xong rồi. Ba người muốn đi ăn cơm tối không? Tôi mời."
Thế là cả bốn ngồi ở quán xiên nướng trước cổng trường, kèm theo ba bình Sprite và một ly hồng trà ngọt lịm.
"Ngọt quá." Vương Nguyên cầm xiên nướng ăn lấy lại vị giác, bị Cassey phàn nàn: "Uống nhiều vào, trông cậu cứ như người hạ huyết áp nhiều năm ấy, tự lấy di động ra soi đi, có khác gì xác chết đâu!"
Sở Uý vừa mới quen Cassey, không biết cậu ta còn có một mặt này, yên lặng huých tay với Vương Tuấn Khải – Gu ông! Gu của ông đây!
Vương Tuấn Khải chẳng thèm để ý, chỉ chăm chú nướng thịt, lúc đầu hắn còn muốn mua thêm hộp dinh dưỡng bổ sung cho Vương Nguyên, nhưng bị cậu từ chối.
"Rốt cuộc là cậu đã thấy cái gì trong bài thi mà ngủ nhiều như vậy?" Cassey tò mò: "Tôi nằm mơ trở về thời mẫu giáo, hôn môi với một tên Alpha mặt sẹo đáng sợ!"
Quần chúng: ". . ."
Sở Uý e dè: "Sẹo trông như nào mà đáng sợ?"
"Một đường, kéo dài từ sống mũi trái sang khoé mắt phải như vầy nè." Cassey miêu tả: "Còn có vết may nữa, trông giống hệt con rết ấy! Ôi, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại đồng ý hôn cậu ta nữa!"
Nụ hôn đầu cứ như vậy bay mất, ai mà không hận chứ!
Sở Uý hùa theo gật gật đầu, gắp cho Cassey một miếng thịt chín nóng hổi: "Ai cũng trải qua một thời trẻ tuổi non dại."
Vương Nguyên: ". . ." Nói như thể mình đã già rồi ấy.
Vương Nguyên cẩn thận nhớ lại từng chi tiết trong mơ, nhưng cậu không muốn nói ra cho ai biết, đành phải lừa dối cho qua truông: "Mơ thấy mình bị một gã đàn ông cao lớn bắt lấy, sờ tay sờ chân."
Rắc rắc.
Đũa gắp thịt trên tay Vương Tuấn Khải gãy làm đôi, Sở Uý liếc nhìn hắn thản nhiên ném đũa vào giỏ rác, lấy đôi khác ra dùng: ". . ."
Cassey sững sờ: "Hồi bé cậu từng bị ai sàm sỡ à?"
Vương Nguyên nói như đúng rồi: "Tôi mất trí nhớ mà, đâu biết đâu."
Cassey: ". . ." Nói chuyện mà nói có một nửa là tội đồ nhân loại.
Mọi người ăn ý không nhắc đến chuyện đó nữa, bắt đầu bàn về kỳ thi phân ban tuần sau, Sở Uý cho rằng hắn và Vương Tuấn Khải đều sẽ vào chung một lớp vì cả hai đều là tuyển thủ quốc gia.
"Chưa chắc." Cassey lắc lắc ngón tay: "Lần này phân ban không theo mô phạm trước kia, mà dựa vào bài thi ý chí."
"Là cái gì?" Sở Uý gãi đầu: "Đo tinh thần lực để lái cơ giáp giống trong tiểu thuyết ấy hả? Tôi đảm bảo cả hai chúng tôi đều là 3S truyền kỳ, không cần nhiều lời!!"
"Nghe nói là đo độ sợ hãi." Cassey đập tan ảo vọng phù du của Sở Uý: "Ai có nhiều bệnh tâm lý sẽ được chuyển đến một lớp riêng."
Sở Uý run rẩy: "Sợ độ cao tính không?"
"Tôi làm sao biết, nhưng mà chắc chắn tôi sẽ vào lớp A." Cassey vô cùng tự tin: "Ông đây sinh ra chưa từng sợ cái rắm gì cả!!"
Vương Nguyên nhìn hai gò má đỏ bừng của Cassey, kinh ngạc phát hiện cậu ta uống Sprite cũng có thể say! Hai người còn lại cũng nhìn ra Cassey hoạt bát bốc đồng hơn bình thường, đồng loạt đề xuất ý kiến nên về ký túc xá, chuyện phân ban. . .tới đâu thì tới.
Trong lúc chờ thi phân ban, Vương Nguyên bắt đầu điều tra về địa chỉ nhà Palmy. Cậu không bao giờ tin tưởng ai đó hoàn toàn, có vài lúc cũng cho rằng Tô Kiều cố ý gạt mình, nếu cậu để yên không đếm xỉa gì tới, cuộc đời bọn họ sẽ chỉ là những đường thẳng song song không hề chạm trán nhau.
Nhưng sau khi cậu trở về từ bài kiểm tra trong khoang chứa, có người đồn đãi Vương Nguyên và thầy y tế đang giao du với nhau. Chưa nói đến cậu, thầy y tế là người chịu hậu quả nhiều nhất, không chỉ là việc nhà trường gọi thầy ta lên làm công tác tư tưởng, phải giải thích đủ điều rồi cam kết này nọ lọ chai, bạn trai của thầy y tế còn nổi cơn tam bành, năm lần bảy lượt chạy đến trường. . .mang thầy y tế về nhà. Về chuyện mấy ngày sau đó thầy y tế không đến trường, lúc quay lại bước đi có phần loạng choạng, eo mỏi lưng đau. . . Vương Nguyên tự động bỏ qua nguyên nhân khách quan, hiểu được chuyện này rất có thể là có người cố ý đổ oan cho cậu, muốn tất cả những người xung quanh đều xa lánh cậu.
Cậu không dám chắc đối phương có phải là Dung Chân Chân hay còn ai khác, biện pháp tốt nhất là tìm đến Dung gia thăm dò tình hình trước.
Tô Kiều bỗng dưng xuất hiện trước cửa phòng ký túc xá.
Mấy ngày nay cậu ta trú ở phòng trọ ngoài trường, có vẻ ăn ngủ không ngon, vành mắt còn hơi thâm đen, nhìn thấy Vương Nguyên là mở miệng: "Cuối tuần này cậu muốn đến Dung gia đúng không?"
Vương Nguyên không rõ cậu ta có ý đồ gì, gật đầu: "Muốn đi theo?"
Tô Kiều đỏ mặt, cắn răng: "Đi, tôi cũng muốn biết rốt cuộc chuyện xảy ra có phải như lời Dung Chân Chân nói."
Vương Nguyên khó hiểu: "Sao đột nhiên cậu đứng ở phe trung lập rồi?"
"Chuyện đồn đãi giữa cậu và thầy y tế là do cô ta gây ra." Tô Kiều bĩu môi: "Mặc dù tôi không ưa cậu, nhưng càng không ưa thủ đoạn ném đá sau lưng như thế, càng đừng nói đến chuyện đặt điều vu khống, tôi ghét nhất thể loại hắt nước bẩn lên người kẻ khác như vậy!"
"Trước khi Palmy từng bị như thế à?"
". . .Nói nhiều quá, có cho tôi đi chung không?"
". . .Thì đi."
Hết Chương 14