Nhậm Thời Minh làm người chính trực, xưa nay luôn thích giúp đỡ người khác. Đây chính điểm Vương Nguyên trước khi "mất trí nhớ" thích nhất ở anh ta, bởi vì có một lần anh ta vươn một tay cứu rỗi khiến Vương Nguyên khắc ghi trong lòng, nhớ mãi không quên nên quyết định theo đuổi, rồi mới xảy ra màn tỏ tình bốn mươi tám lần.
Giờ phút này được bạn bè nhờ vả, anh ta không tiện từ chối, đành phải gật gật đầu đồng ý: "Vương Tuấn Khải đến đây từ lúc nào?"
"Tầm trưa trưa." Người kia đáp: "Cậu ta có hỏi hôm nay anh đến hay không đấy."
Mắt Nhậm Thời Minh sáng lên: "Thật à? Em ấy nói như thế nào?"
"Đàn anh Nhậm yêu dấu xinh trai của em bữa nay làm gì sao chưa đến nữa vậy?" Một cô gái ghé đầu vào vai người bạn, ngả ngớn trêu ghẹo: "Nhóc ấy vậy đó hô hô hô!"
Nhậm Thời Minh nhíu mày: "Đáng lẽ tôi phải mang chút gì đó cho em ấy ăn, tập cả trưa không có gì lót dạ chắc em ấy đói lắm."
Bộ não bé bỏng của Vương Nguyên hiếm khi linh hoạt, thầm nghĩ lẽ nào Nhậm Thời Minh thích Vương Tuấn Khải? Nếu là cậu của kiếp trước có lẽ sẽ sững sờ trong chốc lát, nhưng ở thế giới ngay cả mùi hương trên người còn có thể hấp dẫn nhau này, mọi thứ dường như diễn ra một cách rất hiển nhiên. Đám bạn của Nhậm Thời Minh lại mang tâm trạng trái ngược hoàn toàn, bọn họ lén lút liếc nhìn Vương Nguyên, phát hiện cậu không hề có biểu hiện gì của sự ghen tuông khó chịu, bèn bấm nhau: "Mày cược với tao không?"
"Cược gì?" Đứa bạn bên cạnh liếc gã một cái, gã lập tức che miệng thốt lên: "Cược Vương Nguyên sẽ tỏ tình với bạn Nhậm hèn của chúng ta lần thứ bốn mươi chín!"
"Tiền cược là cái gì đây?"
Đối phương ngẫm nghĩ: "Tao. . .Tao sẽ tỏ tình với thằng Alpha lùn nhất trong trường!"
". . ."
Vương Nguyên đứng bên cạnh nghe thấy hết thảy: ". . ." Nghiệp chướng, nghiệp chướng.
Nhậm Thời Minh cảm khái xong là yên tâm dẫn Vương Nguyên đến thao thường cung thủ. Bởi vì Vương Tuấn Khải là học sinh trường khác chứ không phải là dân gốc nội địa, hắn được phân đến một khu vực tập luyện khá xa, cần có sự cho phép của giáo viên hướng dẫn mới được tới.
"Omega không được vào." Giáo viên hướng dẫn hằn học soi mói nhìn Vương Nguyên: "Đứng ngoài chờ đi."
Nhậm Thời Minh khó xử: "Tụi em chỉ trò chuyện một chút thôi, cậu bé này cần gặp bạn gấp để học bài-. . ."
"Tôi nói đứng ở ngoài chờ." Giáo viên nọ lặp lại, không vì Nhậm Thời Minh mà nể mặt: "Các cậu nên học cách chấp hành yêu cầu của giáo viên đi."
Vương Nguyên hơi nhíu mày, thấy Nhậm Thời Minh còn muốn nài nỉ, cậu ra hiệu cho anh ta: "Nếu không tiện thì tôi về cũng được, cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây."
"Như vậy sao được, hay là. . ." Để anh kèm cho em? Bản tính tốt của Nhậm Thời Minh lại trỗi dậy, nhưng anh ta không dám nói nên lời. Vương Nguyên từng có lịch sử đen tối tỏ tình bốn mươi tám lần, chứng tỏ tình cảm của cậu đối với anh ta rất mãnh liệt, không phải một sớm một chiều là có thể quên hết, trừ phi mất trí nhớ.
Nhậm Thời Minh bất đắc dĩ thở dài, Vương Nguyên đúng là "mất trí nhớ", nhưng anh ta không dám thử. Bạn bè xung quanh đều nhất trí đúc kết nguyên nhân của hành vi bào chữa "mất trí nhớ" của Vương Nguyên là lạt mềm buộc chặt – không phải người ta thường nói: theo tình tình chạy, trốn tình tình theo ư?! Quá rõ ràng, chắc chắn là Vương Nguyên muốn chơi trò như xa như gần thu hút sự chú ý của Nhậm Thời Minh, để anh ta cảm thấy thiếu vắng mà suy nghĩ về việc đồng ý lời tỏ tình của cậu.
Nhậm Thời Minh đau đầu, trong thâm tâm anh ta không nghĩ như thế, anh ta cảm giác được Vương Nguyên đã không còn thích mình nữa, hoàn toàn không có một chút gì còn sót lại.
Chẳng lẽ cậu ấy mất trí nhớ thật?
"Thôi, em về ký túc xá cũng được, cảm ơn anh đã giúp đỡ." Vương Nguyên gật đầu với Nhậm Thời Minh, chào giáo viên rồi quay về. Dọc đường có vài nam sinh tò mò nhìn cậu, trên lưng bọn họ cũng đều mang một cái túi đen dài, ngực trái còn thêu phù hiệu cấp bậc truyền thần dành cho tuyển thủ quốc gia. Đồng phục của xạ thủ vô cùng đẹp, áo cài chéo màu trắng tinh viền đen, bên hông quần có một đường chạy chỉ trắng, giày cao dưới gối mang logo trường, vừa gọn gàng phù hợp với tác phong dứt khoát của xạ thủ vừa thanh lịch nghiêm cẩn. Vương Nguyên tưởng tượng nếu Vương Tuấn Khải cũng mặc bộ quần áo ấy, đứng trên thao trường căng cung tên tập trung vào điểm đích, hình như rất là ngầu.
Cậu về đến ký túc xá, được tin Tô Kiều đã xuất viện, hiện đang ngồi trên sofa phòng ký túc ăn vặt, vừa trông thấy Vương Nguyên là cậu ta xụ mặt hờn dỗi: "Người ta nằm viện hai ngày mà không đến thăm lần nào, tôi quyết định sau này không nấu cơm cho cậu ăn nữa!"
Vương Nguyên không ừ hử gì, đi thẳng vào phòng ngủ khiến Tô Kiều giận lắm: "Nói gì đi chứ bạn ơi?!"
"Nói cậu và Dung Chân Chân hợp mưu gạt tôi à?"
Vương Nguyên đứng ở cửa, nhìn chằm chằm đối phương. Ở kiếp trước cậu đã sống cuộc đời giả dối quá đủ rồi, đời này cậu không muốn phải vờ như không có gì xảy ra, hằng ngày lá mặt lá trái với đối phương. Không hiểu sao bản năng thôi thúc cậu chẳng nên có bất kỳ liên quan gì đến Dung Chân Chân, lánh càng xa càng tốt, cho nên Vương Nguyên quyết định ngả bài, tránh cho hệ luỵ ngầm về sau.
Tô Kiều sững sờ: "Cậu đang nói bậy gì vậy? Tôi với Dung Chân Chân? Hợp mưu? Hợp mưu cái gì cơ?"
"Chuyện cậu và cô ta nói trong bệnh viện, tôi nghe hết rồi."
Tô Kiều im lặng.
Vương Nguyên ôm đồ đi tắm, lúc trở ra đã không thấy cậu ta đâu nữa, cậu đơn giản không quan tâm, quay vào phòng bắt đầu chuẩn bị đồ cho bài thi chiều nay. Đây là đợt khảo hạch sinh lý hằng năm của trung học Ánh Dương, theo như lời Vương Tuấn Khải nói thì chỉ cần làm theo cảm giác là được, nhưng Vương Nguyên không phải người của thế giới này, không biết thứ mà hắn gọi là "cảm giác" có giới hạn đến đâu.
Tiếng lộc cộc vọng từ phòng bên cạnh thu hút sự chú ý của cậu, ngẩng đầu xem mới biết là Tô Kiều dọn hành lí chuẩn bị ra ngoài. Vương Nguyên nhíu mày đứng dậy, nhìn chăm chú gương mặt lạnh lùng của cậu ta, Tô Kiều cũng thấy cậu, liếc một cái rồi kéo hành li ra cửa: "Sớm muộn gì cậu cũng phải chịu quả báo! Cứ chờ đó đi!"
"Có thể cậu đã quên, tôi mất trí nhớ." Vương Nguyên bình tĩnh nói: "Nếu cậu muốn giải quyết cho rõ ràng thì kể đầu đuôi câu chuyện ra đi."
Trong khoảng thời gian sống chung vài ngày, cậu hoàn toàn không cảm thấy ác ý của Tô Kiều nhắm vào mình, có lẽ là do cậu ta che giấu rất tốt, hoặc bản thân Tô Kiều vẫn còn mâu thuẫn với việc có nên chơi xỏ cậu hay không. Tô Kiều nghe vậy, cười khẩy: "Giả bộ tiếp đi! Cậu cũng chỉ được nước đó thôi!"
"Cậu cũng có khác gì tôi?" Vương Nguyên đáp lại: "Cậu và Dung Chân Chân vốn có quen biết từ trước đúng không?"
"Thế thì đã sao? Không phải vì cô ta mà tôi quyết định trả thù cậu." Tô Kiều giận dữ trừng mắt: "Không có cô ta, tôi vẫn sẽ khiến cậu phải sống trong ăn năn hối hận. Không, thứ người như cậu làm gì biết ăn năn là cái gì!!"
Ý thức được vấn đề không nhỏ, Vương Nguyên càng không thể để cho cậu ta đi: "Ngồi xuống."
Tô Kiều cười lạnh, quay đầu bỏ đi, nào ngờ chưa đi được hai bước đã bị một lực lớn kéo ngược về sau ném lên sofa, mùi hồng trà đậm đặc khuếch tán trong không khí khiến cậu ta choáng ngợp. Tô Kiều ngẩng đầu bật dậy, rõ ràng Vương Nguyên không phải là Alpha nhưng lại khiến cậu ta có cảm giác mình là con mồi trong tầm ngắm, mà thợ săn lại chĩa thẳng mũi súng vào đầu mình, làm cho Tô Kiều hít thở không thông.
Một giây sau đó, Vương Nguyên trở lại bình thường, bình tĩnh đóng cửa rồi khoá trái: "Nói cho rõ ràng."
Tô Kiều thất thố vài giây, hồi phục tâm tình ngồi im không đáp. Vương Nguyên cũng chẳng ngại chờ đợi, lặng lẽ ngồi ở đối diện, rốt cuộc cũng chờ được lúc Tô Kiều tự khai.
"Cậu còn nhớ Palmy không?" Tô Kiều thăm dò Vương Nguyên, thấy cậu chẳng lộ vẻ đảo chiều ký ức gì, cười nhạt: "Đúng là không còn sót chút ấn tượng nào? Quả nhiên cậu chẳng hề nhớ cô ấy là ai."
Vương Nguyên có dự cảm chẳng lành, ngay sau đó liền ăn phải quả bom nặng ký.
"Palmy yêu cậu say đắm."
Tô Kiều mờ mịt nhìn hai bàn tay mình: "Lúc đó cậu vẫn còn ở Dung gia, Dung Chân Chân vẫn chưa được tìm thấy, Dung gia và nhà của Palmy gần sát bên nhau, chỉ cách một bức tường rào. Cô ấy cô độc, mẫn cảm, yêu thích nghệ thuật và những thứ sâu lắng, chẳng hiểu sao lại đi thích một kẻ bốc đồng, xốc nổi và tràn đầy tính hiếu chiến như cậu."
Vương Nguyên gật đầu, nhận xét này về "Vương Nguyên" trước đúng là không sai, chỉ việc tỏ tình bốn mươi tám lần mà không bỏ cuộc, lại ra sức thách đấu với một Alpha có kỹ thuật bóng rổ gấp 60 lần mình thì đúng là nhân tài hiếm thấy. Tô Kiều còn đang chìm trong quá khứ, than thở nặng nề: "Sau khi Palmy cố lấy hết dũng cảm để bộc lộ nội tâm, cậu rõ ràng chẳng yêu thích cô ấy, lại không từ chối."
Vương Nguyên: "!!!"
"Cô ấy bị chứng trầm cảm nhẹ, cần sự quan tâm của những người xung quanh, tìm được một người bạn chơi là đã quá khó khăn, vậy mà thời gian ấy cha mẹ Palmy lại cự cãi tranh chấp vì quyền nuôi con sau khi ly dị, khiến Palmy chịu cú sốc lớn."
"Mà cậu, chỉ chăm chăm vào chuyện làm sao đối phó với Dung Chân Chân vừa trở về nhận tổ quy tông." Tô Kiều không nén được cơn tức, chỉ vào mặt Vương Nguyên: "Cậu chỉ một mực tranh giành gia đình với Dung Chân Chân, không hề chịu gặp Palmy đến một lần! Ngày sinh nhật của cậu, cô ấy bỏ công chuẩn bị một món quà lớn, trên đường đi lấy quà đã gặp phải tai nạn xe cộ, Palmy. . . một đi không trở lại."
Vì thế Tô Kiều quy kết tội lỗi lên đầu "Vương Nguyên"?
Vương Nguyên không biết nói gì hơn: "Lúc đó cậu ở đâu?"
Tô Kiều chẳng nghĩ rằng cậu tỉnh táo đến độ hỏi vặn lại mình, lúng túng đỏ bừng mặt, the thé quát lên: "Nếu tôi có mặt tại đó, cậu nghĩ tôi sẽ để cho Palmy gặp chuyện sao?!?"
"Tai nạn xảy ra, cậu cản được à? Vọt tới chắn cho cô ấy, hay là thay thế thân mình để bản thân gánh chịu mọi thứ?"
"Ít nhất tôi không cho cô ấy leo lên chiếc xe kia!!!!"
"Vậy nên, thứ có vấn đề là chiếc xe chứ không phải tôi, đúng chứ?"
Ánh mắt của Vương Nguyên đột nhiên trở nên sắc bén dị thường, xuyên thủng màng bảo vệ đâm sầm vào nội tâm của Tô Kiều, làm cho cậu ta run lên, không rõ là tức giận quá độ hay chột dạ sợ hãi.
"Dung Chân Chân nói cho cậu biết rằng, tôi giành gia đình với cô ta cho nên mới bỏ bê Palmy?" Vương Nguyên không biết cô Palmy này và "Vương Nguyên" trước kia có quan hệ gì, nhưng khi Tô Kiều nhắc đến Palmy, trong l*иg ngực cậu dâng lên một nỗi buồn vô cớ - rất có thể đây là cảm xúc mà nguyên chủ lưu lại sâu trong thân thể, dù linh hồn có mục nát thì ký ức thân thể vẫn còn tồn tại mãnh liệt.
Đã không phải là trường hợp đầu tiên cậu gặp, cho nên Vương Nguyên rất tin tưởng phản ứng cơ thể này.
Tô Kiều giận quá hoá cười: "Tôi dĩ nhiên không tin Dung Chân Chân hoàn toàn, nhưng với cậu thì tuyệt đối không bao giờ tin. Đừng cố tẩy não tôi nữa, sự thật là cậu gián tiếp khiến Palmy mất đi!"
"Đùn đẩy trách nhiệm không phải là giải pháp tối ưu." Vương Nguyên rũ mắt: "Thứ cậu nghe được chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, chỉ ở một phía của Dung Chân Chân, cậu không thể bao quát toàn bộ tình hình vụ việc năm đó đâu."
"Sau kỳ thi này, tôi sẽ đến tìm gia đình Palmy hỏi cho ra lẽ." Tô Kiều cắn răng đứng dậy: "Trong lúc ấy, tạm thời đừng để cho tôi nhìn thấy mặt cậu."
"Cho tôi địa chỉ nhà cô ấy đi." Vương Nguyên đột nhiên nói: "Tôi cũng muốn biết, trước đây mình từng làm gì."
Tô Kiều cười lạnh, chộp lấy mảnh giấy sticknote viết một địa chỉ rồi ném cho Vương Nguyên, quay đầu đi không trở lại.
Nhà Palmy ở gần Dung gia, Dung gia là nhà của Dung Chân Chân.
Theo lời Tô Kiều nói, "Vương Nguyên" từng được nuôi ở Dung gia, nhưng ở quê nhà cậu vẫn còn bốn người anh em ruột thịt, vậy tại sao chỉ có cậu sống ở đó mà không phải một hay cả thảy bốn người kia? Và chuyện Dung Chân Chân được tìm về đúng gia đình mình, tức là cô ta từng bị thất lạc, trong khoảng thời gian ấy Vương Nguyên và cô ta có xích mích không nhỏ vì tranh chấp gia đình, đồng nghĩa với việc Dung Chân Chân là con ruột, cậu là con nuôi. Sau khi Dung Chân Chân trở về, cậu lập tức tách khỏi Dung gia và không còn bất kỳ liên hệ gì.
Nếu chỉ vì vậy mà Dung Chân Chân ghét cậu thì chưa đủ.
Vương Nguyên bỗng dưng nhớ đến những lời bàn tán trên diễn đàn, từng có một câu chuyện về cậu ấm vốn chẳng phải huyết thống ruột rà quay lại cắn ngược cha mẹ nuôi, khiến gia đình họ phá sản vì bản thân không được chu cấp nhu yếu phẩm như ý. Cậu lội về topic đó một lần nữa, càng đọc càng cảm thấy mình đã rơi vào một cái hố lớn về ân oán tình thù hệt như tiểu thuyết hai chục ngàn chữ trên mạng.
Hết Chương 13