Chương 8-2: Đường tu tiên ngược dòng

Vừa dứt lời, một luồng hơi thở ác liệt đã truyền tới. Hứa Trường Ca đạp không vọt tới, giận dữ nói: "Đỗ Long, ngươi còn có biết xấu hổ hay không. Dùng độc hèn hạ vô sỉ không nói, còn muốn trộm người của Thiết Kiếm Môn ta? Tên nhóc này là đệ tử Thiết Kiếm Môn ta, không phải đi đâu hết. Ngươi từ bỏ ý đồ đi."

Thấy Hứa Trường Ca đã đích thân tới, lông mày Đỗ Long nhíu lại, nói: "Hứa Trường Ca ngươi không coi trọng đệ tử này, nhưng Đỗ Long ta lại rất ưa thích. Ở Thiết Kiếm Môn các người, tên nhóc này chỉ là một đệ tử tạp dịch. Nếu ta đoán không sai, một quyển công pháp ngươi cũng chưa cấp cho hắn, đúng không? Nói dễ nghe thì là đệ tử Thiết Kiếm Môn ngươi, nói khó nghe, hắn chỉ là một tên quét dọn."

"Quét dọn cũng là đệ tử Thiết Kiếm Môn ta. Quét dọn thì làm sao? Ban đầu ta cũng từng làm quét dọn đấy. Ai mà chưa từng quét dọn hả? Nhưng hiện tại tu vi của ta cũng không kém ngươi đâu." Hứa Trường Ca đột nhiên nổi giận bừng bừng, nói: "Hiện tại ta tăng cấp tên nhóc này thành đệ tử nội môn, ban thưởng một quyển công pháp hoàng phẩm trung giai." Vừa nói, lão vừa lấy một quyển công pháp từ trong nhẫn trữ vật ra, ném cho Cơ Vô Nhai.

"Hứa Trường Ca, ngươi rõ ràng muốn đối nghịch với ta. Ta thấy là ngươi muốn thử tay nghề một lúc rồi đấy." Trong nháy mắt, khí tức trên người Đỗ Long tăng vọt. Một luồng sóng không khí đẩy bay đám đệ tử đang vây xem xung quanh. Sau đó lão nhìn Hứa Trường Ca, nói: "Mấy năm nay lão tử không ra tay rồi, có phải ngươi tưởng bản thân là vô địch đúng không?"

"Đỗ Long, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Ngươi muốn ra tay thì ta cũng chiều. Nào, xông vào đây." Hứa Trường Ca cũng không chịu thua.

Tình thế trở nên hết sức căng thẳng ngay trước nháy mắt.

"Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn chưa tranh giành đủ à? Nếu có bản lĩnh thì thăng cấp thành tông môn cửu phẩm đi." Hoa Phi đã đi từ phía sau tới.

Hai người nghe vậy, khí tức lập tức sững lại, người nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, sau đó đều thu hồi linh khí trong cơ thể. Tông môn cửu phẩm dù chỉ là tông môn cấp thấp nhất nhưng cũng đã được Liên Minh Tu Chân chống đỡ. Chỉ có chen chân vào cửu phẩm mới có ý nghĩa là tông môn thực sự, nếu không chính là không được xếp hạng, ngay cả tư cách giam gia hoạt động chính thức của Liên Minh Tu Chân cũng không có. Mấy năm nay, mặc dù ba tông từng phân phối một số tài nguyên qua hội giao lưu tam tông, nhưng một chút tài nguyên này đơn giản chỉ là từ tông môn này chảy vào tông môn khác, có tranh giành cũng không thêm được bao nhiêu.

Tông môn chia làm cửu phẩm. Nhất phẩm là cao nhất, cửu phẩm thấp nhất. Cho dù tông môn cửu phẩm thấp nhất cũng có những quy tắc rất nghiêm ngặt, cần bên trong tông môn có ba Kim Đan kỳ tọa trấn, hơn nữa đệ tử bên trong tông môn phải giành được xếp hạng tốt trong đại hội thi đấu của tông môn cửu phẩm.

Mấy năm nay ba tông môn phát triển rất chậm, mỗi tông môn cũng chỉ có tông chủ đạt Kim Đan kỳ. Mặc dù Trúc Cơ kỳ có hai ba người, nhưng những trưởng lão Trúc Cơ kỳ này đều đã lớn tuổi, nửa người sắp xuống lỗ rồi, đời này hết hy vọng thăng cấp lên Kim Đan kỳ, nếu không thì cũng không phải chỉ có mình tông chủ hiện giờ đạt Kim Đan kỳ.

Đệ tử trong tông lại càng kém, Luyện khí tầng mười đã phải đếm trên đầu ngón tay. Không phải linh căn của đệ tử trong tông quá kém, mà bởi vì tông môn không có khả năng bồi dưỡng, vừa không có công pháp tốt, cũng không có các dạng linh dược tốt. Thế nên mấy năm nay tông môn đều dừng lại không tiến lên được.

Lúc này hai người tâm tàn ý lạnh, cũng không để ý tới Hoa Phi nữa.

"Ôi, bỏ đi. Hoa Phi nói rất đúng. Tranh giành cái gì chứ. Cuối cùng cũng có ích lợi gì đâu? Chuyện này bỏ qua đi." Nói xong Đỗ Long đạp không bay đi, nhìn ánh mắt có vẻ cực kỳ sa sút.

"Ôi, tông môn cửu phẩm mãi vẫn luôn là tảng đá lớn trên đầu chúng ta. Lúc này mà có thể đạt tới cửu phẩm, mấy người chúng ta chết cũng không tiếc nữa." Hoa Phi cũng vô cùng cảm khái, bay đi luôn, tới cũng nhanh mà đi càng nhanh hơn.

Hứa Trường Ca dường như cũng nhớ tới cảnh chống đỡ tông môn đau khổ mấy năm nay, vẻ mặt buồn bã.

"Phụ thân, người cũng không cần quá bi thương. Đã mấy năm qua rồi, cần gì phải cố chấp như vậy? Sống cuộc sống bình thản không phải rất tốt sao?" Hứa Mộ đi tới bên cạnh Hứa Trường Ca, cầm cánh tay ông, an ủi.

Lúc này Cơ Vô Nhai mới biết, không ngờ Hứa Mộ lại là con gái của Hứa Trường Ca.

"Mộ nhi, ngươi không biết, chúng ta tu tiên vốn là đi ngược dòng nước, nếu không thì sao phải khổ sở trăm ngàn lần để tu tiên? Mấy năm nay tu vi của vi phụ ngừng lại không tiến lên, tông môn cửu phẩm chính là khúc mắc trong lòng ta." Hứa Trường Ca xoa đầu Hứa Mộ vẻ yêu chiều, nói: "Mộ nhi, tông môn chính là giấc mộng của ta, là tất cả của ta. Để cho ta từ bỏ tất cả thì ta không làm được."

Chấp niệm là thế thì còn dốc lòng tu luyện thế nào được?

Cuộc đời ai chẳng có giấc mộng? Chẳng qua có một số người chậm rãi từ bỏ giấc mộng ban đầu của mình. Tới cuối cùng, rốt cục có mấy người có thể kiên trì được đâu?

Cơ Vô Nhai hơi có cảm xúc. Nếu lúc đầu mình không gặp được Tử Dương đế quân, chẳng lẽ hắn thật sự cam tâm làm đệ tử tạp dịch sao? Ai lại không muốn trở nên nổi bật? Ai không muốn quan sát cảnh phồn hoa giữa nhân gian? Ai lại không muốn sẽ vươn lêи đỉиɦ cao, nhìn những ngọn núi nhỏ phía dưới?"