"Khởi bẩm tông chủ, Lãnh sư huynh bị người ta đánh bị thương rồi." Một gã đệ tử Thanh Thiên môn mang Lãnh Phi trở về, báo cáo với Đỗ Long.
Lúc này Đỗ Long đang bàn bạc với Đường Minh xem ngày mai phải làm thế nào để giành chiến thắng, giờ phút này bị tên đệ tử kia cắt ngang, tâm tình hơi khó chịu.
"Ngươi nói cái gì? Lãnh Phi bị người ta đánh bị thương? Là ai gây ra." Đỗ Long ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng.
Tên đệ tử kia bị Đỗ Long nhìn chằm chằm như vậy, toàn thân thấy không được tự nhiên, thân thể tự nhiên run rẩy. Hắn đáp: "Là một gã đệ tử Luyện khí tầng 1 của Trần Kiều,. Hai người xảy ra tranh chấp, sau đó hắn dùng một cước đá bay Lãnh sư huynh. Hiện tại còn đang hôn mê."
"Cái gì? Luyện khí tầng 1? Ha ha." Đỗ Long bị tức đến phì cười, mắng: "Ngươi đang trêu chọc bổn tông chủ sao?"
Tên đệ tử kia bị khí cơ của Đỗ Long tập trung, cảm thấy áp lực nặng nề, quỳ gối ngay xuống mặt đất, nói: "Tông chủ, đệ tử không dám nói dối, những lời vừa rồi đều là thật." Đệ tử kia kể lại mọi chuyện gì sót một chữ nào, không dám phóng đại. Bởi vì chuyện này có không ít người tận mắt chứng kiến, chẳng may nói sai, tông chủ truy cứu thì hắn cũng không chịu nổi trách nhiệm.
"Ồ? Hóa ra Thiết Kiếm Môn còn có đệ tử bậc này. Xem ra là ẩn nấp rất sâu rồi. Có lẽ Hứa Trường Ca cũng không chú ý tới. Đã như vậy thì ngươi đứng lên đi, mang Lãnh Phi đi tới chỗ đại trưởng lão chữa thương." Hai mắt Đỗ Long tràn ngập vẻ ác độc, nhìn Đường Minh, nói: "Minh nhi, ngươi đi theo ta xem một chút."
"Vâng!" Đường Minh cung kính đáp.
Cơ Vô Nhai đi dạo cùng Hứa Mộ một hồi, thấy cũng không có bảo bối gì, vì vậy chuẩn bị quay trở lại nơi dừng chân của tông môn.
Lúc này một luồng khí tức lạnh như băng tập trung vào hai người. Thân thể Hứa Mộ không tự chủ được, bắt đầu run rẩy, sắc mặt trắng bệch ra. Nhưng thật ra người bị tập trung chính là Cơ Vô Nhai. Tinh khí màu máu trong cơ thể hắn lúc này bùng lên, tăng tốc tuần hoàn, mặc dù còn chưa tiêu trừ được hết uy áp của luồng khí tức kia nhưng cũng không quá chật vật. Chẳng qua lúc này hắn cảm thấy như có một luồng lực lượng rất lớn truyền tới cơ thể mình.
Cơ Vô Nhai ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cách đó không xa, thấy Đỗ Long đang đứng đó cùng Đường Minh, nở nụ cười xấu xa.
Nếu tu vi một người đạt tới Kim Đan kỳ thì có thể bay lượn giữa không trung, cho dù không mượn linh khí thì cũng có thể ngao du thế gian.
"Các hạ có chuyện gì sao?" Cơ Vô Nhai nhìn về phía Đỗ Long, sắc mặt trấn tĩnh.
"Thật đúng là Luyện khí tầng 1, nhưng khí huyết trong cơ thể tràn đầy, tinh khí cũng đã rất cô đọng, mơ hồ có xu thế long xà. Thú vị, thú vị thật." Đỗ Long nhìn Cơ Vô Nhai, bình phẩm, sau đó lại hỏi tiếp: "Chính ngươi đả thương ái đồ Lãnh Phi của ta sao?"
"Không sai. Lãnh Phi nói lời ngạo mạn, vũ nhục chúng ta. Ta không nhịn nổi mới ra tay dạy dỗ hắn một phen. Thế nào? Các ngươi muốn thay mặt hắn trả thù à?" Cơ Vô Nhai không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng chẳng hề sợ hãi.
"Tên nhóc khá lắm, khí độ phi phàm, nhìn thấy ta còn có thể bình tĩnh như vậy, đúng là hiếm thấy!" Đỗ Long thu hồi uy áp, đánh giá Cơ Vô Nhai cẩn thận hơn, nói: "Tên nhóc, ngươi tên là gì?"
"Cơ Vô Nhai."
"Tên nhãi, ngươi rất không tồi. Chỉ dựa vào sự can đảm này của ngươi đã mạnh hơn Lãnh Phi nhiều rồi. Hơn nữa ngươi có thể dùng tu vi Luyện khí tầng 1 đã có thể đánh Lãnh Phi bị thương. Điều này có thể nói rõ ngươi cũng có bản lĩnh. Xem ra ngươi ở lại Thiết Kiếm Môn đúng là mai một rồi. Hay ngươi quay lại gia nhập Thanh Thiên môn ta đi. Ta sẽ cho ngươi thành đệ tử nội môn luôn, dồn hết tài nguyên bồi dưỡng cho ngươi, để ngươi giống như Đường Minh, trở thành đệ tử xuất sắc nhất Thanh Thiên môn chúng ta. Ngươi thấy sao?" Thái độ Đỗ Long thay đổi hẳn, vốn định dạy cho tên nhãi dám làm bị thương đệ tử của mình một bài học, nhưng gặp Cơ Vô Nhai lại khiến lão thay đổi ý định. Cơ Vô Nhai không có linh căn, thoạt nhìn chỉ là Luyện khí tầng 1 nhưng tinh khí trong cơ thể tràn đầy dị thường, chắc hẳn là một loại thể chất đặc thù. Cho nên lão động lòng, muốn thu đối phương vào tông môn.