Chương 19: Cô gái bí ẩn

Sự kiện Hoàng Kim tai nạn nhanh lan truyền khắp thành phố, phương tiện truyền thông, đài truyền hình quốc gia dồn dập thông báo. Màn hình khổng lồ treo trên các tòa nhà cao tầng tạm tắt quảng cáo, thay bằng hình ảnh nữ phóng viên tác nghiệp trước cửa bệnh viện. Sau lời chào khán giả cả nước, cô gái lo âu đưa tin bằng giọng truyền cảm:

“Thưa quý vị và các bạn, 7h45 phút sáng nay, ngôi sao điền kinh Hoàng Kim bị tai nạn giao thông thảm khốc. Đây là nhân chứng. - Nữ phóng viên chĩa micro sang người đàn ông bên cạnh - Xin anh cho biết cụ thể được không ạ?”

Hàng triệu khán giả theo dõi dán mắt vào màn hình, lắng nghe từng lời nhân chứng tả vụ đâm xe:

- Có lẽ tôi là người duy nhất chứng kiến từ đầu đến cuối. Hoàng Kim phóng rất nhanh về nhà nhưng đột nhiên quay oto liền bị xe tải đâm…

Nữ phóng viên ngạc nhiên ngắt lời:

“Sao anh biết Hoàng Kim đang về nhà?”

Người đàn ông nói thật chậm để mình lên ti vi lâu hơn:

- Địa điểm tai nạn cách nhà Hoàng Kim không xa. Tôi đoán anh ấy đang về nhà.

Nữ phóng viên hỏi:

“Anh có thấy Hoàng Kim bị thương thế nào không?”

Nhân chứng nắm bắt cơ hội khoe công cứu giúp Hoàng Kim:

- Oto bốc cháy, tôi cùng mọi người phải đưa Hoàng Kim ra xe. Tôi thấy tình trạng anh ấy rất thảm, toàn thân xây xát, đầu chảy đầy máu, đau đến không thể nói được!

Nữ phóng viên có ý kết thúc phỏng vấn, nhân chứng luyến tiếc ống kính camera và muốn khán giả cả nước không quên mặt mình, bèn làm bộ nhớ ra chuyện quan trọng:

- Suýt nữa tôi quên mất, người đến giúp Hoàng Kim đầu tiên là một cô gái trẻ. Cô ấy lo lắng cho Hoàng Kim. Hình như là bạn gái hay ít nhất cũng yêu thầm anh ấy!

Nữ phóng viên mừng thầm săn được tin đáng chú ý nhất, cô nàng sửng sốt:

“Hoàng Kim là ngôi sao thế giới, mọi cô gái ngưỡng mộ anh ấy, tôi là fan của Hoàng Kim, biết đâu cô ấy hâm mộ cuồng nhiệt thôi!”

Fangirl nghe có thiếu nữ ở bên Hoàng Kim lúc lâm nạn, ai nấy đố kị cô gái may mắn, nhiều cô nàng nổi cơn tam bành ghen l*иg ghen lộn, tự nhận đàn bà của Hoàng Kim:

- Tao là “vợ” Hoàng Kim, ai cho phép con đĩ kia ở bên anh ấy!

Đám khác rít gào như điên:

- Hoàng Kim là “chồng” tao, sao mày dám mon men anh ấy, con điếm!

- Tao bắt được mày, cái mặt mày sẽ bị tạt axit, con khốn!

Đám vợ thiên hạ vừa chửi bới vừa nghe nhân chứng kể:

- Hoàng Kim là người tình trong mộng của phái yếu, cô gái kia dịu dàng quan tâm Hoàng Kim. - Nhân chứng khẳng định chắc hơn đinh đóng cột - Hoàng Kim sắp bất tỉnh, xe cấp cứu chưa đến. Cô ấy khóc và nhắc mẹ Hoàng Kim để người hùng quốc dân hồi tỉnh!

Fangirl hét ầm lên vì nhân chứng tiết lộ:

- Cô gái nói mình là người thân Hoàng Kim, xin bác sỹ cho lên xe cứu thương để động viên tinh thần anh ấy!

Nữ phóng viên nheo mày hỏi bác sỹ có đồng ý không, nhân chứng gật đầu xác nhận:

- Có lẽ cô ấy đang chờ ngoài phòng cấp cứu.

Nữ phóng viên khẽ cúi chào cảm ơn nhân chứng, người đàn ông tiếc rẻ ống kính quay hẳn sang nữ phóng viên:

“Vâng, các bác sỹ đang tận tình cứu chữa. Hiện nay chưa rõ mức độ chấn thương nghiêm trọng đến đâu. Hy vọng người hùng quốc dân sớm bình phục. Về người có thể là bạn gái Hoàng Kim, rốt cuộc cô gái ấy là ai? Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới một cách nhanh nhất!”

Tin về cô gái bí ẩn sốt dẻo ngang độ nóng bỏng rãy Hoàng Kim tai nạn. Báo chí truyền thông ngầm hoan hỷ múa bút nhảy phím treo tít lên trang nhất, báo mạng lẫn báo giấy từ chính thống đến lá cải thêu dệt chuyện tình đẹp như mơ trong lén lút. Dàn dựng kịch bản và nhét chữ vào mồm chưa thỏa mãn với hàng đống view, like, share, đám kền kền bới lên để rỉa lại cái xác bốc mùi từ bốn năm trước:

“Vâng, thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đưa tin, sáng nay Hoàng Kim bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện. Người bên anh đầu tiên không phải mẹ mà là cô gái tự nhận người thân của Hoàng Kim. Cô ấy là ai? Em họ, chị họ, fangirl, hay… bạn gái Hoàng Kim? Chúng tôi và các bạn đều không hề biết! Hoàng Kim có bạn gái thật, người hùng lại khiến tất cả bất ngờ hơn vô số lần anh lập kỳ tích điền kinh. Bốn năm trước, Hoàng Kim từng có công cứu mạng chị em công chúa Lục Lăng quốc. Cuối cùng kết cục câu chuyện năm xưa thế nào, tất cả đều rõ. Bây giờ anh ấy được một người con gái cứu mạng, có vẻ Hoàng Kim rất có duyên với phái yếu, nhất là những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Chúng tôi sẽ tìm hiểu về người ở bên Hoàng Kim trong thời khắc sinh tử. Hãy cùng chờ xem!”

Thanh Hằng xem bản tin trên ti vi mà rụng rời tay chân, người mẹ chẳng còn lòng dạ nào chú ý bầy kền kền đang rỉa xác con mình dù nó chưa chết. Bà bất động hồi lâu mới gọi taxi chở vào bệnh viện Nhân Ái. Xe đỗ trước cổng, Thanh Hằng trả tiền và lao vội ra, bà bị vô số ống kính, máy ghi âm vây quanh, phóng viên chụp ảnh lia lịa:

“Bà có biết tình trạng Hoàng Kim không ạ?”

“Liệu nguy hiểm tính mạng không, thưa bà?”

Nhiều kẻ chăm chăm hỏi về cô gái bí ẩn:

“Thưa bà, Hoàng Kim có bạn gái rồi ạ?”

“Hai người yêu nhau lâu chưa, thưa bà?”

“Cô ấy là ai vậy, minh tinh màn bạc, ca sỹ nổi tiếng, hay đồng nghiệp của Hoàng Kim?”

Con trai chưa biết sống chết, người mẹ bị kền kền mổ ung đầu, bà chán nản trả lời qua loa:

- Con trai tôi chưa chết!



Thanh Hằng lách qua rừng người để vào viện. Đám truyền thông không thể vượt quy định, đành tản ra chờ đợi. Thanh Hằng chạy đến quầy lễ tân:

- Xin hỏi, Hoàng Kim con trai tôi đang ở đâu, nó bị thương có nặng không?

Cô gái khẽ gật đầu chào:

- Anh ấy ở phòng phẫu thuật số 1. Bác đến cầu thang, rẽ phải, đi thẳng đến căn phòng đang phát sáng.

Thanh Hằng cảm ơn và chạy một mạch đến nơi. Bà thấy có cô gái ngồi chờ ở ghế băng, nàng chăm chú ánh đèn trên cửa phòng phẫu thuật. Thanh Hằng lại gần. Nàng hấp tấp gỡ bỏ khẩu trang đứng lên cúi người chào:

- Cháu chào bác!

Thanh Hằng đăm chiêu ngắm cô gái mắt thanh mày tú, tóc ngắn ngang vai, mái chéo với đuôi tóc hai bên tỉa uốn ôm gọn khuôn mặt trái xoan. Dung mạo mộc mạc xinh như đóa hoa tinh khôi trong sáng đến thuần khiết. Nàng không trang điểm như bao thiếu nữ khác. Nét đẹp giản dị còn đến từ trang phục e ấp kín đáo chuẩn mực phương Đông. Cô gái này có lẽ là người đang ngự trị trên trang nhất các báo toàn cầu, bà không biết nàng quan hệ thế nào với con trai mình. Người mẹ chưa vội nói chuyện đó mà từ tốn hỏi:

- Cô là người cứu giúp con tôi phải không?

Cô gái khép nép trả lời:

- Dạ, lúc đó còn nhiều người giúp anh ấy!

Bà gật đầu cảm tạ ngồi đối diện nàng. Cách vài giây ngước trông đèn vẫn sáng, bà mệt nhoài gục đầu khóc đỏ hai mắt. Người mẹ mong cửa mở nhưng sợ nghe lời chia buồn từ bác sĩ, bà sẽ mất con mãi mãi, không được ngắm con tấm tắc khen mẹ nấu cơm ngon hơn bất kỳ bữa tiệc nào nữa. Không gian vắng lặng bủa vây tâm trạng trống trải, mỗi ngày Thanh Hằng nghe vô số lời tán tụng, người người ngưỡng vọng xun xoe nịnh nọt. Con trai lâm nạn, người mẹ cần tình người ấm áp lại chẳng thể nhận động viên từ kẻ xa lạ, người con gái đó bỏ đi tự bao giờ. Có lẽ nàng bận việc nhà hoặc hết kiên nhẫn vì lý do nào đó. Giọng nói thanh nhã vang vào suy nghĩ mông lung:

- Cháu mời bác uống nước!

Ca mổ còn dài, nàng sợ người già chờ lâu mệt mỏi dễ mất nước. Thanh Hằng khát khô miệng, nàng trở về với tình cảm đáng quý trao tận tay bà. Thời khắc cùng quẫn, chai nước nhỏ bé mang ý nghĩa sâu sắc với người không có ai ở bên. Thanh Hằng chưa biết cô gái thật lòng hay chỉ muốn truyền thông chú ý. Nghĩ xấu cho người đối xử tốt với mình là sai trái, ngặt nỗi gia đình chịu quá nhiều bi kịch nên sinh tâm lý đề phòng. Bà khẽ cúi đầu đón nhận tấm lòng.

- Cảm ơn cô!

Nàng hồi đáp bằng lời trấn an:

- Bác đừng lo lắng, con trai bác nhất định sẽ bình an!

Nàng lễ phép một câu dạ, hai câu vâng tạo cảm tình hơn vẻ bề ngoài. Nàng dịu dàng ân cần từng cử chỉ, cung cách ứng xử tự nhiên, có thể nói hình mẫu phụ nữ chuẩn mực phương Đông. Thanh Hằng băn khoăn nàng xuất hiện đúng thời điểm, tự nhận người thân trong khi bà chẳng biết nàng là ai. Thông thường đưa nạn nhân vào viện rồi đi ngay, nàng vẫn ở đây và không có dấu hiệu ra về. Nàng bị soi chăm chú, hai má nóng bừng, lúng túng hướng về phòng mổ.

Tiếng bước chân gỡ bỏ không khí bối rối, một đôi nam nữ tiến đến. Nam đầu tóc rối bù, mặt mũi gày gò, hai má hóp xọp, thi thoảng ngáp vặt vài cái, hắn mặc quần kaki xám, khoác ngoài sơ mi sờn rách là áo da bò nhàu nát phai màu. Bộ dạng giống du đãng hơn cảnh sát. Nữ cao trên mét bảy, một phần mái tóc đen huyền trốn trong mũ màu tím gắn huy hiệu phượng hoàng. Gương mặt thon gọn sở hữu nốt ruồi son lấp ló trên đôi môi hồng đậm ướŧ áŧ. Nàng vẽ chân mày hơi đậm với dáng ngang ở đầu, phần cuối cong nhẹ về phía đuôi biến ánh mắt nai thành sắc sảo. Đồng phục cảnh sát màu tím lướt theo từng cơn sóng tình uốn lượn trên thân thể gợi cảm, bó sát siết chặt không buông ngọn vu sơn hùng vĩ. Độ nhức mắt lan xuống vòng ba nóng bỏng như muốn đốt cháy cả váy siêu ngắn cùng đôi chân dài miên man. Làn da hồng hào trang điểm thân hình gợϊ ɖụ© đối lập hoàn toàn khung cảnh u ám. Nữ cảnh sát chẳng màng cái nhăn trán khó ưa từ bà già cổ hủ, phớt lờ luôn vẻ mặt ái ngại của cô gái trẻ. Nàng đặt chéo tay lên đầu chào theo thông lệ:

- Tôi là Phượng Hoàng, cảnh sát hình sự đến điều tra tai nạn!

Nam cảnh sát ngáp dài một cái, uể oải chào chiếu lệ:

- Tôi tên Kim thuộc tổ điều tra số ba. Chúng ta đến nơi khác nói chuyện, tránh gây náo động phòng mổ.

Cảnh sát muốn đưa hai người về đồn để bảo mật thông tin nhân chứng. Nhưng cô gái để lộ mặt, có thể ai đó lén chụp hình nàng, gã cảnh sát chép miệng dẫn hai người đến phòng cách xa nơi phẫu thuật. Kim đóng phòng, kéo rèm cửa sổ, bật máy ghi âm, giở sổ tay viết hỏi đáp. Phượng Hoàng hỏi thăm tình hình Hoàng Kim. Thanh Hằng gật đầu cảm ơn và kể sơ qua. Phượng Hoàng hỏi cô gái:

- Đầu tiên xin cô cho biết tên, tuổi?

- Tôi là Hanna Izumi, mười chín tuổi!

Ba người bất ngờ ngó Hanna, ngạc nhiên nhất là Thanh Hằng, bà chưa từng nghĩ nàng không phải người Hồng Hoang quốc. Phượng Hoàng hỏi:

- Cô là người Thái Dương quốc?

Hanna gật đầu xác nhận. Phượng Hoàng nói chủ đề chính:

- Cô hãy tả chi tiết cụ thể vụ tai nạn!

Thanh Hằng nuốt từng lời đến đoạn xe tải hất bay oto, bà phát giác nhiều điểm đáng ngờ, Hoàng Kim chưa bao giờ bạt mạng lái ẩu, nhất định con trai chịu đả kích tinh thần. Bà chẳng tin quay xe bị đâm ngay. Ngày thường còn có thể trùng hợp ngẫu nhiên, đêm qua đến nay chuyện bất thường liên tiếp ập tới gia đình. Bà khó tin chỉ là tai nạn, Thanh Hằng không có chứng cứ vạch mặt kẻ đáng nghi nhất. Dù nắm bằng chứng, bà phải che giấu để tránh con cháu chết chung với hung thủ. Thanh Hằng uất trào nước mắt, bấu chặt xuống ghế đến bật móng tay. Phượng Hoàng chau mày hỏi:

- Bác sao thế?

Toàn thân Thanh Hằng run lên, ngón tay rỉ máu chảy xuống đất. Hanna cuống cuồng chạy đi tìm bông băng. Cảnh sát hoài nghi quan sát Thanh Hằng. Phượng Hoàng đợi Hanna hoàn thành sơ cứu, nàng mới nói:

- Hình như bác biết manh mối vụ án mà chưa dám tiết lộ. Bác đừng sợ, cảnh sát sẽ bảo vệ gia đình bác cùng nhân chứng!

Hanna kinh ngạc chăm chăm ngó Thanh Hằng, bà cảm tạ cô gái chăm sóc mình. Hanna không phản ứng mà nghe bà lắc đầu nói với cảnh sát:

- Hai người nhạy cảm quá rồi, tôi muốn bắt kẻ gây tai nạn hơn bất cứ ai, giấu giếm làm gì?

Thanh Hằng một mực phủ nhận, cảnh sát không thể ép buộc, Phượng Hoàng đành lấy thêm thông tin từ Hanna:

- Cô có thấy màu xe tải hoặc mang đặc điểm nào không?

Hanna nhắm mắt nhớ lại:

- Xe không có biển số và nhãn hiệu, toàn bộ bọc vải bạt dày kín mít.

Kim hý hoáy viết, liếc cặp mắt cú vọ thâm đen nhòm Hanna:



- Cô có quan hệ thế nào với Hoàng Kim?

Thanh Hằng muốn hỏi nhưng chưa tiện mở lời. Hanna ứng xử trước sau luôn lễ nghĩa, nàng còn sát trùng băng bó, nhẹ nhàng trong từng động tác như thể bà là người thân. Cảnh sát hỏi khó mà dễ, chỉ cần trả lời là bạn, nàng lại đỏ mặt. Hanna xấu hổ chuyện mạo nhận thân nhân Hoàng Kim, hoặc e ngại đám đông nghe lén, xì xầm to nhỏ, chụp hình quay clip qua khe hở tấm rèm chưa kéo kín. Thanh Hằng nghiêng về lý do tế nhị. Cô gái hoạt bát lúng búng mãi, bà đỡ lời cho nàng:

- Cô ấy là bạn con trai tôi!

Con cú vọ soi mói:

- Sao cô ngập ngừng đỏ mặt thế?

Tiếng xì xầm chọc Phượng Hoàng và Kim tức giận. Hai người muốn đưa đội cảnh sát đến để ngăn kẻ tò mò. Mấy ngày nay tập trung nhân lực điều tra trọng án xuyên quốc gia, sở cảnh sát còn mỗi hai người. Trước đó Kim cấm làm phiền. Y bác sĩ ừ hữ vẫn đến, bệnh nhân tụ tập vô tình gây áp lực cho nhân chứng. Phượng Hoàng bực bội buộc xóa hết ảnh, hội thoại cùng clip quay lén. Nhiều kẻ cãi cùn:

- Điện thoại của tôi, tôi có quyền!

Phượng Hoàng cười nhạt:

- Thích giở luật với cảnh sát phỏng? - Nàng quét cặp mắt sắc lạnh vào từng người - Tự ý chụp ảnh, nghe lén là xâm phạm quyền công dân, cô ấy là nhân chứng tai nạn có quyền bảo mật riêng tư. - Nàng lớn tiếng dọa lũ hóng hớt - Các người không xóa và đi ngay, tôi bắt giam tội cản trở thi hành công vụ!

Phượng Hoàng như hung thần ác sát buộc xóa hết mới cho đi. Không khí bớt căng thẳng, Kim điều tra bằng câu hỏi khác:

- Bác nói Hanna là bạn con trai. Báo chí viết cô ấy tự nhận người thân Hoàng Kim. Tôi không hiểu chuyện này?

Thanh Hằng để ý hễ hỏi đến Hoàng Kim, Hanna đỏ mặt lúng túng. Hoàng Kim chưa hề giấu bà chuyện gì, kể cả tình yêu nam nữ, bà nhớ con trai không nói hẹn hò với ai, có lẽ Hanna yêu đơn phương Hoàng Kim. Con trai bà là ngôi sao lừng danh, gái yêu thầm không lạ, kỳ quái là nàng mang đến cho bà cảm giác thân thiết từ lâu. Thanh Hằng nghĩ lung một hồi tự cười mình, bà gặp Hanna lần đầu, chưa thể xác định thân thế nhân cách nàng. Người mẹ thầm nhủ quá đa sầu đa cảm, Hanna lại cứu con trai, bà mới sinh cảm tình. Thanh Hằng không muốn ân nhân bị gây khó dễ, bà phản bác Kim:

- Tôi tưởng cảnh sát phải hiểu báo chí hơn ai hết chứ? - Thanh Hằng nói giọng xua đuổi - Các anh tin tưởng báo chí hơn tôi, đi mà hỏi bọn họ, tra vấn chúng tôi làm gì?

Thanh Hằng đổ uất hận dồn nén cả đêm vào kẻ móc ngoáy:

- Tôi thấy giống bị hỏi cung, chúng tôi không phải tội phạm mà truy vấn kiểu khó nghe đó!

Thanh Hằng giải vây cho Hanna hai lần, nàng cảm kích khẽ cười với bà, lễ phép chuyển thành tôn kính hết mực. Thái độ cứng rắn từ Thanh Hằng thêm tự tin cho Hanna:

- Bác sỹ nói Hoàng Kim cận kề cái chết, anh ấy cần người thân động viên tinh thần mới hồi sinh ý chí cầu sống. Tôi phải mạo nhận, bác sỹ mới để tôi lên xe. Bác gái nói tôi là bạn Hoàng Kim nhằm gỡ rối cho tôi!

Hanna hướng về Thanh Hằng, cúi người theo lễ nghi:

- Cháu cảm ơn và xin lỗi bác!

Hanna lễ độ trong mọi hoàn cảnh. Người mẹ cảm nhận cô gái trưởng thành nơi gia giáo nghiêm khắc. Hóa ra bà không đa sầu đa cảm mà có lẽ quá đa nghi. Thanh Hằng cười nhẹ, thâm tâm xấu hổ trót nghi ngờ nàng.

- Bác phải cảm ơn và xin lỗi cháu! Cứu con trai bác, cháu mới vướng vào rắc rối!

Hanna nghe Thanh Hằng xưng hô thân mật, niềm vui thầm kín nhen nhóm trong lòng, nàng hồi đáp bằng nụ cười ý nhị. Thanh Hằng lảng đi tránh sắc hồng chuyển màu đỏ đậm trên gương mặt Hanna.

- Chúng tôi không còn gì để nói nữa! - Thanh Hằng đổi giọng gay gắt - Hai người về đi, tôi mệt mỏi lắm rồi!

Phượng Hoàng đưa sổ tay cho Hanna:

- Đề phòng chuyện này là mưu sát, chúng tôi cần số điện thoại và địa chỉ để bảo vệ nhân chứng!

Hanna không do dự viết vào sổ. Cảnh sát chào tạm biệt, trả lại không gian tĩnh lặng cho hai người. Bà cùng Hanna quay về phòng mổ. Thanh Hằng trò chuyện để trấn tĩnh tinh thần, tránh tình trạng đau buồn quá độ đến phát điên.

- Cháu vẫn chờ ở đây từ sáng tới giờ sao?

Thanh Hằng cố ý sỗ sàng nhằm dò xét nàng thật lòng hay giả bộ hiền lành. Hanna không phản ứng cũng chẳng buồn phiền, nàng bình thản trả lời nghi ngờ:

- Vâng, cháu đợi kết quả phẫu thuật!

Thanh Hằng nâng mức khó hơn:

- Vì sao cháu quan tâm con trai bác đến thế?

Thanh Hằng dùng thước đo lòng người nhằm tìm hiểu tâm tư Hanna, thử thách luôn lòng tự trọng. Hanna thoáng u sầu, ẩn sâu trong nỗi buồn là… tự ái. Trực giác mách bảo bà rằng nàng tự ái không phải bị tổn thương nhân phẩm. Người mẹ ngại ngùng ngước lên ánh đèn phòng mổ. Tiếng chuông điện thoại phá tan im lặng. Hanna bắt máy nghe giọng cô bạn thúc giục:

- Bà đang ở đâu thế, đến giờ phỏng vấn xin việc rồi!

Nàng giật mình xem đồng hồ báo gần chín giờ sáng. Hai mươi phút nữa công ty phỏng vấn. Mải lo cho Hoàng Kim, nàng quên mất hôm nay có cái hẹn quan trọng. Hanna ước chừng taxi đến bệnh viện năm phút, mười phút chở nàng tới công ty, nàng còn dư năm phút. Vấn đề nàng phải thoát khỏi đám phóng viên. Hanna bèn đeo khẩu trang, báo chí có bao vây, nàng bảo đến thăm người nhà. Tính toán thấu đáo, Hanna nói với cô bạn:

- Tôi tới ngay đây!

Hanna cúp máy và trao đổi số điện thoại với Thanh Hằng. Sau chuỗi bi kịch, Thanh Hằng tìm thấy niềm an ủi, người mẹ mừng mừng tủi tủi nghe Hanna nói:

- Cháu có việc gấp phải đi! Tạm biệt bác!

Thanh Hằng chưa hết hụt hẫng, nàng lại khiến người mẹ phải suy ngẫm bằng câu nói lấp lửng:

- Thời gian sẽ trả lời câu hỏi của bác!

Thanh Hằng trầm tư trông theo bóng hình bé nhỏ khuất khỏi tầm mắt. Mỗi người có cuộc sống riêng, Hanna tình ý với Hoàng Kim, nàng không thể luôn ở bên hắn. Bà vẫn luyến tiếc chẳng biết còn cơ hội gặp lại cô bé hiền dịu đáng yêu ấy, thời gian mới có thể trả lời câu hỏi đó.