Chương 18: Thân thế

Nửa tiếng trước, Anh Đào đỗ xe trước cổng, Hoàng Kim cuống cuồng chạy như bay, từ cổng vào nhà dài đến vô tận. Khoảng cách tuy ngắn mà xa đó, tội lỗi với mẹ con Ngọc vò nát tâm can trong từng bước chạy xiêu ngã. Hắn sợ thấy mẹ sụp đổ. Tâm lý rối hơn tơ vò nhìn đại sảnh trống trơn, Hoàng Kim hốt hoảng gọi lớn, hồi đáp chỉ có giọng người con vọng lại từ bốn bề tĩnh lặng. Dọc đường về nhà, hắn tự trách chưa biết mẹ an nguy, thể xác cùng tinh thần mê đắm nɧu͙© ɖu͙© trên thân Anh Đào. Hổ thẹn thành lo lắng mẹ hiền không còn sống để trách phạt loại súc vật như hắn.

Đôi chân run rẩy nhiều lần vấp té điên dại chạy khắp nhà. Mồ hôi khϊếp sợ túa toàn thân, giễu cợt bộ mặt cầm thú đáng nguyền rủa đang không ngừng gào khóc gọi mẹ. Hoàng Kim thất thểu lê bước về gian kế bên - nơi duy nhất chưa tìm kiếm, hắn nào dám tin mẹ ở phòng đứa con tội lỗi. Hắn tuyệt vọng mở cửa, khó tin hiện ra trước mắt Hoàng Kim, người con chết sững trông mẹ ngồi rũ rượi bên cửa sổ, một tay lật xem album ảnh hắn từ bé đến lớn, tay kia âu yếm vuốt nhẹ những sợi tóc đen nhánh. Bao năm xa nhà, không ngờ gặp mẹ trong nghịch cảnh. Miệng cười vui mừng mẹ còn sống, bà có mệnh hệ gì, hắn đáng chết vạn lần không thể tha thứ cho mình. Ánh mắt ngấn lệ sợ hãi đến lạc thần. Mắt khóc, miệng cười, cười ra nước mắt. Hoàng Kim nghẹn ngào gọi người thân yêu nhất:

- Mẹ!

Tiếng gọi thân thương vọng vào trái tim người mẹ, bất giác đánh rơi album, đôi mắt mờ đυ.c hướng về con trai. Bao năm đắng cay không bằng một đêm tủi nhục, tội nghiệt tày đình khắc từng vết già nua lên thần sắc thống khổ. Hoàng Kim đổ gục xuống sàn chẳng dám đối mặt mẹ. Thanh Hằng đợi ở đây từ lâu, mỗi giờ mỗi phút, người mẹ quyết tâm trừng phạt, nguyền rủa Hoàng Kim. Giận dữ thề với trời từ mặt người thân, tim đau như cắt trông đứa con tội nghiệt mất hồn trở về, người mẹ dằn lòng cầm roi phạt đòn:

- Thằng súc sinh này, tao đánh chết mày!

Con bị đánh, người đau là mẹ. Bà chưa từng phạt hắn, nay mỗi lời chửi mắng, mỗi lần quật roi vào con, trái tim mẹ rỉ máu. Nỗi đau xá© ŧᏂịŧ không thể giảm tội lỗi cho Hoàng Kim. Con trai muốn mẹ đánh chết, mẹ lại bao dung nghịch tử bằng tình mẫu tử. Mẹ buồn tủi ôm con vào lòng, kẻ ô nhục gia đình không xứng với kết quả hắn chẳng mong đợi. Hoàng Kim nức nở khóc như một đứa trẻ, mấy lần muốn ôm mẹ để cảm nhận hơi ấm tình thân, hổ thẹn cùng tội lỗi ép hắn buông thõng đôi tay run rẩy. Hai vai Hoàng Kim rung lên từng hồi, người mẹ an ủi, hỏi cánh tay băng bó:

- Con bị thương sao?

Bà đoán vết thương liên quan chuyện này, Hoàng Kim bối rối, bà phải khéo nhắc tránh tổn thương con. Mẹ luôn lo nghĩ cho con cái khiến hắn xấu hổ. Hoàng Kim cúi đầu kể hết sự việc. Từng câu từng lời cắt từng khúc ruột người mẹ.

- Mẹ gây nghiệp chướng, các con mới bị JK hành hạ! - Mẹ ngậm ngùi lau nước mắt cho con - Mẹ xin lỗi! Các con đừng tha thứ cho mẹ!

Hoàng Kim vòng tay ôm người mẹ chịu quá nhiều nghiệt ngã. Nhờ máy ghi âm và camera đặt lén, toàn bộ hình ảnh âm thanh trong nhà Hoàng Kim truyền đến phòng JK. Mẹ con khóc lóc ỉ ôi mãi làm JK phát ngán, toan bấm nút tắt vở cải lương sướt mướt, lão nghe Thanh Hằng tiết lộ sự thật:

- Con không phải con trai ruột của mẹ!

JK bật điều khiển đóng kín cửa sổ để cách âm tiếng ồn bên ngoài. Lão chăm chăm quan sát, tai căng hết thính giác nhằm chắc chắn không nghe lầm:

- Mẹ nói gì?

Hoàng Kim không tin mình nghe chính xác. Thanh Hằng nhặt album lật ảnh bé trai đang sút bóng:

- Đây là Hoàng Kim, con trai ruột của mẹ! - Người mẹ không thể kìm nén tiếng nấc nghẹn - Nó chết ba mươi năm trước rồi!

JK chau mặt khó hiểu, Hoàng Kim trong ảnh yểu mệnh, Hoàng Kim hiện nay là ai. Lão chuyển chú ý qua Hoàng Kim. Hắn ngập ngừng hỏi, Thanh Hằng chỉ ảnh gia đình kế bên hình đứa trẻ. Hoàng Kim chết lặng trông hắn hồi nhỏ đứng giữa cha mẹ. Trừ ngoại hình, hai đứa con giống hệt nhau từ cái tên đến kiểu tóc và quần áo. Thương tiếc con đầu bèn dành trọn tình yêu cho con thứ, chuyện đó không lạ. Tình thương này dường như trao con đầu, con thứ thành cái bóng để cha mẹ tưởng nhớ con đầu mà thôi. Cha mẹ thương tiếc nên đành có lỗi với con thứ. Con cái đâu hiểu nỗi khổ ấy, hắn thông cảm nhưng bất an nghi mình chẳng phải con đẻ. Hoàng Kim quyết định xét nghiệm gen. Hồi đó hắn nhận kết quả mãn ý, cha mẹ có coi hắn như bóng ma quá khứ, ít nhất hắn là con ruột, người em chấp nhận làm cái bóng của anh để xoa dịu nỗi đau cho cha mẹ. Nỗi sợ năm xưa thành sự thật, Hoàng Kim chưa thể chấp nhận:

- Sao JK lại không biết con không phải con ruột? - Hoàng Kim tìm mọi cách phủ nhận - JK theo dõi gia đình ta, lão sai người vào tận nhà lấy tóc con để xét nghiệm.

Ba mươi năm JK “nỗ lực” từng ngày từng giờ theo sát gia đình kẻ thù. Chuyện trộm tóc là lời phản bác thuyết phục nhất. Thanh Hằng lo lắng Hoàng Kim biết sự thật, con trai bỏ nhà ra đi, người mẹ thề với lòng chôn giấu quá khứ vĩnh viễn. Nay sợ hãi con cháu tự sát, Hoàng Kim có hiểu lầm mẹ coi hắn như bóng hình con trai xấu số, thậm chí đứa con yêu thương từ mặt mẹ nó, bà buộc phải cào xé vết thương lòng để ngăn bất hạnh nối tiếp bất hạnh. Bà chấp nhận chịu oán trách cho con cháu bình an. Tất cả có day dứt, thời gian chữa lành mọi vết thương. Lựa chọn duy nhất trong nghiệp chướng này. Bà kể chuyện xưa cũ, nước mắt nghẹn đắng chẹn từng lời nói:

- Cuộc sống khổ cực, nợ nần chồng chất, cha mẹ biệt xứ trốn nợ. Cả nhà sống chui lủi trong rừng, nó sốt rét qua đời lúc bốn tuổi. Cha mẹ chôn anh con nơi rừng thiêng nước độc. Hồi đó phụ nữ bản địa địu con trai ba tuổi vào rừng hái măng, xui rủi bị rắn độc cắn. Cô ấy nói chồng mình chết từ lâu nên xin cha mẹ nhận đứa bé làm con. Cha mẹ nhận lời, cô ấy mới yên lòng nhắm mắt!

Thanh Hằng muốn thay bi kịch bằng câu chuyện khác, bà lo khó che đậy bí mật cả đời, nhỡ Hoàng Kim biết sẽ không tha thứ. Người mẹ trìu mến ngắm con, ánh mắt dịu dàng nhưng chẳng thể khỏa lấp u buồn.

- Lạc trong rừng lại mất con, cha mẹ sống tháng ngày địa ngục. Không có con, cha mẹ chết theo anh trai con. Một tháng sau có nhóm người bản địa vào rừng cứu thoát cha mẹ. Anh trai con chết, mẹ cắt tóc làm kỷ niệm. Con muốn xét nghiệm gen, mẹ đánh tráo tóc hai đứa vì sợ con biết thân thế sẽ bỏ mẹ. JK trộm túi gấm cất tóc anh con.

Bà chìa sợi tóc trong tay:



- Đây là tóc sơ sinh của Ngọc!

Người mẹ khóc nấc ôm con:

- Cha mất, mẹ đến cô nhi viện đưa chị con về nhà. Cô nhi viện bị hỏa hoạn cháy rụi. Mẹ tưởng nó chết, đêm qua mẹ mới biết nó may mắn thoát nạn, người ta chuyển nó đến cô nhi viện trong miền Nam.

Xưa nay chỉ có JK lừa lọc thiên hạ, đừng hòng ai qua mặt lão, niềm tự hào bị Thanh Hằng sỉ nhục. Máu điên sục sôi muốn nung cháy JK thành ngọn đuốc sống, lão gào thét đập phá mọi thứ. Nguôi ngoai nóng giận, JK nhận thức bốn người không phải ruột thịt, lão bớt lo mẹ con Ngọc tự sát. Chuyện tốt này ngăn lão quật vỡ màn hình theo dõi. Lão nghiến răng áp chế cơn cuồng loạn. JK tự nhủ tốt nhất Thanh Hằng đừng chọc tức lão nữa, dám trêu ngươi, lão sẽ hủy diệt tất cả.

Hoàng Kim quay cuồng với hiện thực tàn khốc. Thân phận con nuôi rửa tội lσạи ɭυâи cho hắn. Sự thật cứu hắn rồi nghiệt ngã nhấn chìm vào hư vô. Hoàng Kim hoang mang tự hỏi mình là ai, cha mẹ ruột rốt cuộc tốt hay xấu. Tinh thần suy sụp gây tâm lý rối loạn, mọi điều hoang tưởng nhất về cha mẹ đẻ, hắn không dám tưởng tượng người thân mắc tội như mình. Ý nghĩ manh nha sỉ nhục đấng sinh thành, xúc phạm chính hắn liền bị dập tắt.

Hoàng Kim hoảng loạn kiếm tìm câu trả lời không có đáp án trong vô thức, hắn đang vất vưởng nơi không gian trắng xóa. Quá khứ đau thương, hiện tại thống khổ, tương lai mù mịt, ông trời coi số phận hắn như trò cười, cuộc đời hắn bị quỷ dữ sắp đặt điều khiển hơn con rối, tất cả coi hắn giống thằng hề thỏa sức trêu đùa. Người yêu thương hắn hết lòng, Hoàng Kim lung lay niềm tin bà không coi hắn là cái bóng con trai đã khuất.

Nghi ngờ tình mẫu tử là sai trái, khốn nỗi linh hồn quá khứ hiện hồn trước mắt. Hoàng Kim không xua tan nổi ảo giác còn bị hai bóng hình một lớn, một nhỏ vây lấy tâm trí. Hắn mờ mờ trông bóng lớn hiện thành thiếu phụ bưng mặt khóc, thanh âm nỉ non ai oán tựa mẹ xót thương con lúc sinh ly tử biệt. Hoàng Kim chưa thấy dung diện mẹ ruột, linh cảm cho hắn biết cái bóng là đấng sinh thành. Khóe mắt đỏ hoe dâng trào lệ nóng, hắn ngây dại với cảm xúc buồn tủi mừng vui. Hoàng Kim đang tự tưởng tượng, thâm tâm muốn lừa dối bản thân rằng người mẹ thân sinh dịu dàng ôm mình trong vòng tay ấm áp.

“Anh buồn lắm!”

Hoàng Kim hướng về bóng nhỏ. Người anh xấu số xứng đáng sống cùng gia đình hơn hắn, tạo hóa trêu ngươi bắt đứa con thơ dại vĩnh viễn rời xa cha mẹ. Hắn chịu mất mát quá khứ, hiện tại thống khổ giày vò, ít nhất cha mẹ yêu thương hắn, anh trai thành oan hồn dưới rừng sâu hoang lạnh. Hổ thẹn trót ngờ vực người thân khiến hắn không dám đối diện anh trai, giọng nói buồn thảm vang nơi thần trí mơ hồ:

“Anh lạnh và buồn lắm! Lạnh vì không có hơi ấm tình thân, buồn vì chỉ có một mình! - Bóng không có mắt, Hoàng Kim cảm nhận cái nhìn oán trách từ anh trai - Gia đình yêu thương em, mẹ còn nhận mọi lỗi lầm về mình! - Bóng giận dữ gào lên - Em lại khiến người thân đau khổ còn nghi ngờ tình mẫu tử! Em báo hiếu mẹ bằng nước mắt như vậy sao?”

Cái bóng tránh ra để hắn thấy mình tàn nhẫn với người dưỡng dục. Thời điểm Hoàng Kim gặp người thân trong tâm tưởng, lòng mẹ quặn thắt vì con đau đớn đờ đẫn. Mẹ hoảng hồn trông con thẫn thờ ôm khoảng không, hoang mang con cười hoan hỷ, mẹ hốt hoảng xin con hồi tỉnh. Đáp lời mẹ chỉ có nước mắt hối hận. Hoàng Kim từng thề không để mẹ phải khóc, hôm nay mẹ rơi lệ vì hắn còn bị kẻ thù lăng nhục, con trai chưa an ủi một lời lại nghi ngờ mẹ. Kẻ làm con dằn vặt nguyền rủa chính mình ôm chầm lấy mẹ:

- Con xin lỗi!

Thanh Hằng chẳng hiểu tâm trạng con trai, kẻ cần hối lỗi là mẹ, đâu phải con. Mẹ vỗ về mong con bình tâm. Tình cảm gia đình sưởi ấm trái tim lạnh giá, giọng anh trai vọng về trong tiếng trấn an của mẹ. Hoàng Kim nghe lời nhắn nhủ:

“Đừng làm mẹ khóc nữa!”

Hoàng Kim khẽ cười hạnh phúc trông theo bóng hình đấng sinh thành nắm tay anh trai. Một người xa con, một người xa mẹ. Bao đêm dài đằng đẵng hai người chịu sinh ly tử biệt và thành oan hồn cô độc. Những người thân yêu nhất không còn cô đơn nữa, mẹ cùng anh trai từ nay là một gia đình ở thế giới vĩnh hẵng. Thời khắc siêu thoát nơi thiên đường, anh trai nhắc nhở Hoàng Kim:

“Đừng quên còn nhiều người đau khổ hơn em!”

Hoàng Kim giật mình choàng tỉnh, hỗn loạn chiếm hết tâm tư, hắn quên những người mình quan tâm đang thống khổ. Mẹ sợ hãi nghiệp chướng bức tử con cháu mình. Mẹ con tái mét mặt đến biến dạng. Hoàng Kim cùng mẹ cuống cuồng tìm cách cứu vãn, nhưng không biết địa chỉ và số điện thoại nhà Ngọc. Thanh Hằng nuốt hận bảo con hỏi JK. Tâm lý căng thẳng muốn xé toạc tâm lý, nhất thời rối trí không nhận ra muốn cứu nạn nhân phải truy vấn kẻ chủ mưu. Hoàng Kim nghe nhắc JK, sực nhớ ra còn một người có thể giúp mình. Hắn tra thông tin Anh Đào trên mạng, công cụ tìm kiếm hiện lý lịch cùng số điện thoại. Hoàng Kim sốt ruột lẩm bẩm:

- Bắt máy đi, xin cô đấy!

Tiếng chuông reo và giọng thông báo gọi lại sau. Hoàng Kim tức điên hét lên lao khỏi phòng, Thanh Hằng vội hỏi:

- Con đi đâu thế?

- Con phải đến nhà Anh Đào! - Hoàng Kim trả lời mà không quay đầu - Mẹ yên tâm, con sẽ báo ngay cho mẹ!

Hắn chạy ra gara lên xe lái như bay khỏi nhà. Hoàng Kim gọi Anh Đào. Nàng bắt máy, cứu người hơn cứu hỏa mà liên lạc mãi mới nghe giọng cô gái, hắn không kiểm soát được đầu nóng liền lớn tiếng với nàng. Anh Đào buồn bực chưa biết xả giận vào đâu, tự nhiên bị hắt gáo nước lạnh ép nàng nổi đóa:

- Anh quát tháo ai đấy? - Nàng ấm ức hét lên - Tôi bận kì cọ mọi thứ nhơ nhớp anh hôn hít liếʍ láp khắp thân thể, tẩy sạch đống bẩn thỉu dính trong người, tôi còn phải uống thuốc tránh thai, không rảnh nghe anh gọi điện!



Anh Đào ném mạnh điện thoại vào tường, cầm ly nước đưa lên nửa chừng lại đập tan. Cục tức nuốt chưa trôi, điện thoại bàn rung chuông, nàng dập cái rầm không thèm nghe hắn xin lỗi. Anh Đào phải ra ngoài, ở trong căn phòng ngột ngạt này, nàng phát điên mất. Cô gái đi đến cửa, Hoàng Kim chai lì nhắn tin sang Iphone thứ hai. Nàng chẳng thèm ngó mà gọi thẳng cho hắn:

- Tôi không phải con điếm cho anh chơi chán rồi bị hét như tát vào mặt!

Anh Đào cúp máy, tắt nguồn từng Iphone một, chiếc cuối cùng vẫn nhận tin nhắn từ Hoàng Kim. Kiên nhẫn cùng chân thành xoa dịu Anh Đào, cơn điên trong lòng lắng xuống, nàng tò mò không hiểu sao bị chửi té tát, Hoàng Kim mặt dày làm phiền nàng. Anh Đào mở tin nhắn, chăm chú đọc:

Tôi không nên to tiếng với cô. Tôi thành thật xin lỗi! Bởi quá lo lắng người thân tự sát, tôi mới thô lỗ chứ không muốn nổi nóng với cô! Xin cô báo cho Ngọc biết chúng tôi không chị em ruột, tôi là con nuôi của mẹ. Tôi không có thời gian, không nói rõ bằng tin nhắn. Đợi gặp mặt, tôi giải thích. Cô cho biết địa chỉ, số điện thoại nhà Ngọc không? Cảm ơn và xin lỗi cô lần nữa!

Hoàng Kim viết nhiều đoạn thiếu từ làm nàng phải luận nghĩa, hắn còn không gọi Ngọc bằng chị, có thể hắn viết thiếu, có thể hắn lo nên viết qua loa cho xong, hoặc có thể là lý do tế nhị mỗi mình hắn biết. Anh Đào chẳng rảnh tìm hiểu tâm tư đối phương. Nàng chỉ quan tâm hắn với Ngọc không phải ruột thịt. Anh Đào vui thay cho mẹ con Ngọc, sự thật này khó bào chữa tội trái đạo lý nhưng giúp vơi bớt mặc cảm. Cô gái báo ngay tin mừng, liên lạc mẹ con chẳng ai nhấc máy. Nàng bấm số điện thoại bàn nghe tiếng chuông liên hồi. Anh Đào gọi Zero mấy lần rồi chuyển gọi JK, tất cả không trả lời. Anh Đào lo sợ, hấp tấp nhắn tin gửi địa chỉ cùng số mẹ con Ngọc cho Hoàng Kim:

Tôi gọi mãi không ai nghe máy, anh đến nhà họ nhanh đi, tôi đến đó ngay!

Hoàng Kim hớt hải quay xe, hắn quên nhìn trước ngó sau xém gây tai nạn. Gã tài xế suýt bị hắn đâm liền chửi bới ầm ĩ. Hoàng Kim chưa từng lái ẩu và là ngày thường, hắn dừng lại xin lỗi. Nước sôi lửa bỏng đốt cháy tâm trạng buộc hắn chỉ quan tâm gia đình. Nỗi sợ mất người thân át hết tiếng động xung quanh. Đôi mắt giãn đồng tử không phân biệt cảnh vật trên đường, mọi thứ trong đầu là hình ảnh mẹ con Ngọc nằm chết dưới vũng máu. Cái kết bi thảm giục kẻ ích kỷ phóng hết tốc lực, oto lao vùn vụt như tên lửa bất kể an nguy bản thân cùng tính mạng người đi đường.

Đến nơi, Hoàng Kim cau mày trông đằng xa có đám đông vây quanh mẹ con Ngọc. Các nàng gục khóc bên xác đàn ông. Hoàng Kim đoán là chồng Ngọc. Những người hắn quan tâm còn sống mà như đã chết, không ai cảm nhận mọi thứ quanh mình. Nhà tan cửa nát thay thế lσạи ɭυâи dằn vặt Hoàng Kim, bi thảm gϊếŧ chết tinh thần vốn chịu quá nhiều tổn thương, nó siết chẹn từng hơi thở uất nghẹn nước mắt day dứt. Hoàng Kim bóp chặt thái dương đang xoáy lên cơn đau lộng óc. Thống hận khoét sâu tâm lý điên loạn phát hiện JK lái xe đến. Lão cùng Anh Đào xuống oto tới an ủi mẹ con Ngọc. Hắn kinh ngạc trợn ngược tròng mắt trắng dã nhìn kẻ thù. JK lựa lời khuyên nhủ bỗng nhột nhạt, ngước về nơi làm mình khó chịu liền nhận ra Hoàng Kim. JK muốn chọc tức nhưng sợ hắn gây sự, nỗ lực động viên mẹ con Ngọc bị phá hỏng. JK tảng lờ, chú tâm toàn bộ vào kế hoạch lấy lòng nạn nhân từng bị lão hãm hại.

Hoàng Kim tự trách mất tư cách gặp người hắn quan tâm, JK lại xuất hiện, Hoàng Kim không muốn đấu đá lão trước mặt mẹ con Ngọc. Hắn đến để kể sự thật, Anh Đào sẽ nói thay hắn. Hoàng Kim đành rời khỏi nơi tang thương. Mang theo tâm trạng không lối thoát, Hoàng Kim lặng lẽ chạy lùi quãng xa mới quay xe bỏ đi, hắn phóng bạt mạng, vùi mình vào tâm trí trống rỗng để quên đi mọi thứ, tâm lý điên loạn thúc ép quay lại gϊếŧ kẻ hủy hoại gia đình hắn. Hoàng Kim gầm lên như dã thú, thanh âm uất hận thấu tận trời xanh.

“Gϊếŧ lão già đó, mày được giải thoát! Gϊếŧ đi, gϊếŧ chết lão già đó đi!”

Ý muốn báo thù thôi thúc Hoàng Kim, áp bức hắn kết thúc bi kịch bằng máu, sát khí biến gương mặt hiền lành thành hung tàn hơn quỷ dữ, Hoàng Kim điên cuồng quay xe. Oán nộ vùi dập Hoàng Kim vào thù hận, hắn không còn nghe thấy xe tải rầm rầm lao đến từ phía sau. Âm thanh va đập nát vỡ khủng khϊếp vang động đường phố, người tản bộ vỉa hè kinh hoàng cảnh tượng xe peugeot bị hất văng lăn mấy vòng trên đường. Xe tải không biển số phóng hết tốc độ chạy trốn. Sau giây phút hoảng hồn, dân đổ xô tới hiện trường. Người chạy đến đầu tiên là cô gái trẻ. Hoàng Kim lờ đờ trông dáng hình mảnh mai gắng hết sức kéo mình, nàng hoảng hốt xin mọi người giúp đưa hắn khỏi xe bốc cháy. Máu chảy khắp mặt Hoàng Kim, thấm ướt nhãn cầu thương tổn nặng nề, Hoàng Kim lờ mờ thấy khuôn mặt cô gái, nghe nàng gọi tên hắn:

- Anh là Hoàng Kim?

Mọi người ngờ ngợ đến xem liền thốt lên kinh ngạc:

- Đúng là Hoàng Kim!

- Hôm qua tôi còn thấy anh ấy trên truyền hình!

Cô gái xin đám đông tản ra:

- Mọi người vây kín thế này, nạn nhân không thở nổi đâu!

Nàng luống cuống gọi điện đến bệnh viện. Hoàng Kim đột nhiên thở khó nhọc như hấp hối, nàng hoảng sợ quỳ xuống xin hắn thanh tỉnh:

- Nhân viên y tế sắp đến nơi, anh phải tỉnh táo, tuyệt đối đừng ngất!

Hoàng Kim từ từ lịm đi, hắn không muốn thấy thế giới khốn nạn này nữa. Người hùng mệt mỏi với đau khổ và thù hận. Cái chết giải thoát hắn. Thiên đường tỏa ánh sáng dịu êm trên ranh giới sinh tử, hắn bình thản đến nơi không còn đau khổ. Cách thế giới hoàn mỹ một bước chân, cầu thang sụp đổ xô hắn xuống địa ngục. Hoàng Kim chẳng bận tâm lên thiên đàng hay xuống địa ngục, hắn thả lỏng tinh thần cùng thể xác để bóng tối nuốt chửng. Một bóng hình nắm tay níu giữ sự sống cho kẻ mong biến mất khỏi thế gian. Hoàng Kim nghe văng vẳng thanh âm tha thiết xin đừng buông xuôi. Giọng chuông ngân gọi hồn hắn trở về từ cõi chết, hồi sinh ý chí cầu sống. Hoàng Kim mất dần ý thức trong xe cứu thương. Tâm trí mơ hồ cảm nhận lời cầu xin từ kẻ xa lạ:

“Anh không còn nữa, mẹ anh phải sống cô độc cả đời!”

Kẻ xa lạ cứu một người không hề xa lạ với nàng…