Tháng bảy giờ Thân trời vẫn còn nắng gắt, Quỳnh về phòng vừa kịp uống hớp nước cho đỡ khát thì cung nữ Tú đến báo vua Quang Thuận muốn gặp Quỳnh. Quỳnh chẳng chuẩn bị gì, chỉ lấy một quyển sách mang theo.
Đến gần điện Thừa Hoa, Quỳnh thấy vua Quang Thuận đang ở trong đình nghỉ mát trên hồ. Nhà vua ngồi viết mà dáng vẻ cũng vẫn nghiêm trang không khác gì lúc lên triều.
Trước khi vào đình nghỉ mát, Quỳnh hít thở sâu một hơi, giữ tư thái rồi bước đến trước mặt vua quỳ xuống hành lễ: “Bệ hạ vạn phúc kim an.”
Theo lễ gặp vua phải quỳ dập đầu ba lần nhưng đầu gối Quỳnh còn chưa chạm đến đất thì Lê Tư Thành đã đỡ nàng dậy: “Miễn lễ.”
Quỳnh thu tay lại ngay lập tức: “Tạ ơn bệ hạ.”
Phản ứng của Quỳnh khiến vị vua trẻ không ngờ tới, hắn sững sờ trong khoảnh khắc.
“Từ nay nếu chỉ có ta và nàng thì không cần quỳ.” – Lê Tư Thành tỏ ra không có gì, vẫn ân cần với Quỳnh.
“Nàng vừa đi đâu về vậy?” – giọng điệu của vua dịu dàng, không hề có ý chất vấn.
“Thϊếp vừa cùng các tú nữ khác đi dạo hoa viên.”
“Ừ, nếu nàng thấy nhàm chán thì cứ đi dạo.”
Thấy trên bàn bày sẵn tiệc rượu, Quỳnh đoán nhà vua muốn mừng sinh nhật với mình. Quỳnh bèn cầm ly rượu lên, cung kính nói: “Hôm nay là sinh nhật bệ hạ, thϊếp xin chúc người phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn.”
Lê Tư Thành bật cười, lấy ly rượu cụng ly với Quỳnh: “Nếu đã chúc thì phải có thành ý một chút chứ, phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn, nàng muốn ta trở thành ông già lọm khọm ư?”
Hắn nói xong liền uống cạn, Quỳnh cũng cạn ly.
“Vậy thϊếp chúc bệ hạ hồng phúc tề thiên, vạn sự như ý.” – Quỳnh tự rót cho mình, cũng rót ly thứ hai cho Lê Tư Thành.
“Vẫn không đủ thành ý.” – Lê Tư Thành lắc đầu nhưng vẫn cụng ly, uống cạn ly thứ hai.
“Vẫn không đủ?” – Quỳnh cau mày khó hiểu.
“Đừng nói mấy thứ khuôn sáo đó nữa, hãy nói điều nàng thực sự mong ấy.” – lần này vua Quang Thuận rót rượu cho hai người.
“Vậy… chúc bệ hạ mỗi ngày đều vui vẻ, ăn no ngủ kỹ, có thể làm việc mình thích, ở bên người mình yêu.” – Quỳnh bỗng quên mất hắn là vua, mình là cung tần, chủ động cụng ly với Lê Tư Thành rồi uống cạn ly thứ ba.
Đây là cuộc sống hạnh phúc trong suy nghĩ của Quỳnh, nàng mong mình có thể sống như vậy, cũng mong tất cả mọi người có thể sống như vậy, nhưng đến mấy chữ “ở bên người mình yêu” thì Quỳnh mới thấy mình nói sai mất rồi.
“Đây mới là những lời thật lòng ta muốn nghe, cũng chỉ có nàng mới chúc ta ăn no ngủ kĩ.” – Lê Tư Thành cười hài lòng, rượu vào môi bỗng ngọt hơn hẳn.
“Bệ hạ đã nhận được quà thϊếp dâng lên chưa ạ?” – Quỳnh đặt ly rượu xuống, nhìn hắn chờ mong.
“Nhận được rồi nên mới tìm nàng đây.” – Lê Tư Thành đưa tay ra hiệu, Ngọc thái giám liền đưa chiếc vòng dâu tằm Quỳnh tặng lên cho vua.
Lê Tư Thành nhìn chiếc vòng nằm gọn trong lòng bàn tay mình, than thở: “Sinh nhật ta mà lại tặng quà cho công chúa, vậy nên ta mới nói nàng không có thành ý gì cả.”
Ngọc thái giám toát mồ hôi, lần đầu tiên mới thấy thánh thượng uy nghiêm lại dùng giọng điệu giận dỗi trêu đùa cung tần như thế này, đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Quỳnh cười tinh nghịch cầm lấy chiếc vòng trong tay Lê Tư Thành: “Món quà thật sự thϊếp muốn tặng bệ hạ không thể để người khác thấy được nên thϊếp mới dùng cách này.”
Lê Tư Thành vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhìn Quỳnh: “Là thứ gì mà không thể để người khác thấy được vậy?”
Quỳnh lấy quyển sách từ trong vạt áo ra đưa cho Lê Tư Thành.
Lê Tư Thành cầm lấy, ngoài bìa sách không đề tên. Hắn nhìn cuốn sách lại nhìn Quỳnh, nãy giờ nàng cứ tỏ ra bí mật khiến hắn cau mày khó hiểu.
“Chẳng lẽ… đây là… Xuân Cung Đồ?”
Quỳnh, Liên, Ngọc nội quan đều sửng sốt.
“Bệ hạ! Trước đây thϊếp chỉ nói vậy thôi, bệ hạ đừng coi là thật chứ.” – mặt Quỳnh bỗng chốc nóng ran.
Trước đây đi nghe hát ả đào có người nhắc đến Xuân Cung Đồ, Quỳnh hỏi là thứ gì, cả anh trai nàng, Lê Khắc Xương và Lê Tư Thành đều không dám giải thích, chỉ nói là một loại sách cấm. Sau này Quỳnh biết là gì rồi thì cứ nằng nặc đòi xem nhưng bị cả ba người cản lại nên nàng vẫn chưa có dịp đọc.
“Chẳng phải nàng luôn muốn xem loại sách đó sao.”
“Dù thϊếp có xem thật rồi cũng nào dám to gan dâng cho bệ hạ.”
“Vậy là nàng xem thật rồi à?”
“Thϊếp chưa xem!” – Quỳnh nói chắc nịch.
“Thật là chưa xem ư?” – Lê Tư Thành nhìn nàng nghi hoặc.
“Thì… chưa tìm được nên chưa xem.” – Quỳnh giả đò nhìn ra chỗ khác.
“Nàng ấy à…” - vị vua trẻ lắc đầu, tủm tỉm cười.
Hắn đặt sách lên bàn, mở ra xem. Ban đầu hắn chỉ đọc lướt qua, sau đó dường như nhận ra điều gì, hắn cầm sách lên đọc chăm chú.
Thấy vua như vậy Ngọc thái giám đứng cạnh không khỏi tò mò nhìn lén một chút nhưng trong sách toàn là chữ, mà người hầu bọn họ thì đâu có biết chữ.
“Đây là thơ của… Nguyễn Trãi?”
“Vâng.”
“Làm sao mà nàng lại có được?”
“Thϊếp có một người bạn tên Anh Vũ là thi nhân, vì ngưỡng mộ tài năng của Nguyễn Trãi nên đã sưu tầm thơ ca của ông làm thành tuyển tập này. Biết bệ hạ thích văn chương của Nguyễn Trãi nên thϊếp đã nhờ Anh Vũ làm thêm một bản.”
Khuôn mặt Lê Tư Thành rạng rỡ: “Ta rất thích món quà này.”
Nói rồi hắn liền cất cuốn sách vào người.
Quỳnh quên mất mình đang diễn vai thục nữ, dương dương tự đắc nói: “Thϊếp biết bệ hạ sẽ thích mà.”
“Thơ, đúng là ta rất thích. Nhưng hôm nay nàng mới là món quà khiến ta vui nhất.”
Lời thật lòng này của vua khiến Quỳnh trong giây lát không tiếp nhận nổi.
Liên và Ngọc thái giám cũng thầm than trong lòng.
Thấy vẻ gượng gạo của Quỳnh, Lê Tư Thành liền nói sang chuyện khác: “Sao ta chưa từng nghe nàng nhắc đến người bạn Anh Vũ này nhỉ?”
Lê Tư Thành lại lần nữa khiến Quỳnh giật mình. Nguyễn Anh Vũ là bạn của Cung Vương Lê Khắc Xương.
“Sau khi bệ hạ lên ngôi thϊếp mới quen người bạn này.”
Lê Tư Thành “À” một tiếng, cúi đầu nghĩ ngợi một chút rồi nói với Quỳnh: “Người bạn này của nàng, bảo hắn cứ tiếp tục bí mật sưu tầm đi.”
“Vâng.”
Lúc này nhũ mẫu bế hoàng nữ Lê Thanh Toại đến.
Quỳnh vừa thấy cháu gái thì mắt sáng lấp lánh như sao, nếu không phải còn có vua ở đó thì nàng đã lập tức nhảy vào ôm ấp, bế bồng cháu gái rồi.
Thấy Quỳnh như vậy, vua Quang Thuận liền bảo nhũ mẫu: “Bế hoàng nữ đến chỗ Phạm cung tần đi.”
Quỳnh đưa tay muốn bế cháu, nhũ mẫu e dè nhìn vua Quang Thuận, nhà vua gật đầu đồng ý nhũ mẫu mới dám trao hoàng nữ cho Quỳnh.
Quỳnh cẩn thận đón cháu gái, nàng vừa nhìn thấy cháu khóe miệng liền cong lên, nở nụ cười hạnh phúc: “Mới hơn tháng không gặp mà con đã lớn thế này rồi. Khác quá đấy bé con. Dì suýt không nhận ra rồi. Cháu ai mà xinh xắn đáng yêu thế này cơ chứ.”
Quỳnh vui vẻ đến nỗi không còn để ý gì đến xung quanh nữa, không thấy mọi người đều đang tỏ thái độ với cách xưng hô của nàng.
Thấy Quỳnh cười vui vẻ hạnh phúc, vua Quang Thuận cũng bất giác mỉm cười, ánh mắt chẳng bao giờ lộ vui buồn của hắn dường như cũng đang hạnh phúc theo Quỳnh.
Hắn đứng dậy ghé vào gần con gái, hỏi: “Có nhận ra đây là ai không?”
Hoàng nữ giơ bàn tay nhỏ xíu lên như muốn trả lời là cô bé biết.
“Bệ hạ xem con bé nhận ra thϊếp này.” – Quỳnh cười ngọt ngào nhìn hắn.
“Xem ra hoàng nữ biết ai là người nhà rồi nên được nàng bế mới không khóc.”
“Bệ hạ bế con đi đi để thϊếp đeo vòng tay cho cháu.”
“Ấy không được!” – nhũ mẫu vội lên tiếng, đưa tay định bế hoàng nữ thì vua Quang Thuận đã đón hoàng nữ từ tay Quỳnh.
“Có gì mà không được.” – vua Quang Thuận hơi nhướn mày nhìn nhũ, nhũ mẫu liền cúi người lui ra một bên.
Quỳnh đeo vòng tay cho cô bé Thanh Toại xong thì vẫn để vua Quang Thuận bế con gái, nàng ở bên cạnh ngắm nghía, vuốt ve: “Đôi mắt dịu dàng này, cái cằm nhỏ xinh này giống hệt chị Khanh, lớn lên chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp giống mẹ con.”
Nàng nhìn cháu gái rồi nhìn vua mấy lần: “Mắt, cằm giống mẹ còn mũi, miệng giống y bệ hạ. Lấy hết cái đẹp của cha mẹ rồi.”
“Mũi, miệng giống trẫm sao?” – vua Quang Thuận ngạc nhiên, vừa nói vừa nhìn con gái đáng yêu trong lòng mình.
Quỳnh gật đầu: “Bệ hạ không thấy sao? Giống y hệt. Có cái mũi cao này rồi sẽ còn xinh hơn cả mẹ nữa cho xem.”
Vua Quang Thuận, Quỳnh và cô bé Thanh Toại lúc này không khác gì một gia đình bình thường, nếu bỏ qua quần áo lụa là, lầu son gác tía thì họ giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc, đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau ẵm bồng đứa con mới sinh vậy.
Ngọc nội quan nhìn trời, nhắc nhở nhà vua: “Bệ hạ, đến giờ rồi ạ.”
Lê Tư Thành đưa hoàng nữ cho nhũ mẫu, giấu không nổi vẻ tiếc nuối, nói với Quỳnh: “Ta phải đi dự yến rồi, nàng về nghỉ ngơi đi.”
Quỳnh không nỡ xa cháu gái nhưng không còn cách nào khác đành hành lễ tiễn Lê Tư Thành đi.
Bữa tối, cung nữ lại giống như buổi trưa, mang đến toàn là món Quỳnh thích. Quỳnh cũng giống buổi trưa, nhìn bàn thức ăn mà vui không nổi.
Thấy Quỳnh ngồi nhìn xa xăm, Liên gắp thức ăn cho nàng: “Cô ăn đi kẻo nguội mất ngon.”
“Em không muốn ăn.” – Quỳnh buồn rầu nói.
“Cô sao thế? Ngó sen xào, cá sốt, thịt hầm, toàn là những món cô thích mà.”
“Cá chậu chim l*иg, dù vẫn là món ăn đó nhưng hương vị sao còn thơm ngon như lúc được tự do. Chị dọn đi đi.”
Nhìn những món ăn này Quỳnh lại nhớ lúc ăn cơm cùng cha mẹ, anh trai. Những người luôn yêu thương bảo bọc nàng hết mức, nàng còn chưa kịp làm gì cho họ, chưa kịp báo hiếu song thân đã phải vào cung, cả đời cách biệt rồi.
“Bệ hạ muốn cô vui nên mới chuẩn bị, cô nghĩ đến tấm lòng của bệ hạ ăn một chút đi.” – Liên nhìn đồ ăn vẫn còn đầy ắp trên bàn, không nỡ bỏ đi.
“Tấm lòng?” – Quỳnh cười khẩy – “Nếu thực sự có lòng đã không ép em phải vào cung. Những thứ này là để bù đắp cho em, cũng là để tự bản thân người đó thấy đã đối xử tốt với em, để tự mình hài lòng, cảm thấy không có lỗi mà thôi.”
Liên bị lời Quỳnh nói làm cho ngây người, một cô bé từ nhỏ đã được dạy phải trân quý đồ ăn, không bao giờ được bỏ bữa giờ lại như vậy, cô chủ của nàng phải chán ghét người chuẩn bị bữa ăn đến mức nào chứ.
Liên vừa gắp đồ ăn cho Quỳnh vừa hỏi: “Vừa nãy cô cố tình để bệ hạ bế hoàng nữ sao?”
Quỳnh gật đầu.
“Sao cô lại làm thế? Nếu nhũ mẫu báo lại với thái hậu thì không hay lắm đâu.”
“Chị Khanh qua đời rồi, Nguyễn Sung nghi lại sắp sinh, em sợ bệ hạ sẽ quên mình còn có một cô con gái mất.” – Quỳnh ủ rũ nằm bò ra bàn.
Liên không ngờ cô chủ của mình lại nghĩ đến cả chuyện này.
“Hoàng nữ nhà ta được Thái hậu chăm sóc, mà bệ hạ hiếu thuận ngày ngày đều đến thỉnh an Thái hậu, vậy thì cũng sẽ gặp con gái. Sao mà quên được.” – Liên vẫn vừa gắp đồ ăn cho Quỳnh vừa nói chuyện.
Quỳnh lắc đầu: “Chỉ gặp thôi không đủ, nếu không tận tay chăm sóc bế bồng thì tình cảm khó mà sâu đậm được. Thanh Toại mất mẹ đã đủ khổ rồi, nếu cha cũng không yêu thương nữa thì con bé đáng thương đến nhường nào đây. Nên tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy. Dù sao mọi người cũng biết em không có phép tắc quy củ rồi, thêm một lần cũng chẳng sao.”
“Cũng đúng.” – Liên lại lấy thêm đồ ăn cho Quỳnh, Quỳnh đã bị đánh lạc hướng, vô thức ăn đồ trong bát.
“Cô lo nghĩ cho hoàng nữ không sai, nhưng những việc khác thì sao?”
Quỳnh nhìn Liên nghi hoặc.
“Còn bản thân cô nữa.”
“Cực chẳng đã em mới phải vào cung, giờ em sẽ chỉ cố gắng vì Thanh Toại thôi.”
“Tôi biết trong lòng cô… nhưng chuyện đã rồi, cũng chẳng thể nào làm khác được, bệ hạ lại thật lòng thật dạ với cô, hay là...”
Quỳnh cười mỉa mai: “Chân tình của vua là thứ không thể nào tin được.”
Liên cau mày: “Tại sao lại không thể tin được? Không phải từ nhỏ cô và bệ hạ vẫn luôn rất tốt sao.”
Quỳnh vẫn cười, nụ cười thêm vài phần chua xót: “Chị tin nhưng em không dám.”