Chương 8: Mến mộ

Cung Xuân Trường

Buổi sáng sắp xếp đồ đạc xong xuôi đến buổi chiều không còn việc gì làm Quỳnh bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Nàng đứng lên ngồi xuống, đi ra đi vào mãi rồi không chịu được nữa, kéo tay Liên: “Đi nào!”

“Hả? Cô muốn đi đâu?” – Liên đột nhiên bị kéo đi thì giật mình.

“Đi sang chỗ Yến, Thục chơi.”

Phòng của Quỳnh và Thục cạnh nhau, ở trái nhà phía đông cung Xuân Trường, còn Yến ở trái nhà phía tây nên Quỳnh sang tìm Thục trước.

Vừa ra sân, Quỳnh đã thấy nàng hầu ban sáng nhập cung cùng Vũ Thị Thục đang nói chuyện vui vẻ với các cung nữ. Quỳnh liền gọi nàng ta dẫn mình vào chỗ Thục.

Thấy Quỳnh, Thục ngạc nhiên chớp đôi mắt to tròn đáng yêu.

Thục còn chưa kịp hỏi Quỳnh đã nói trước: “Ta ở một chỗ chán quá nên sang tìm nàng.”

“Mời cung tần ngồi xuống thong thả nói chuyện ạ, tôi đi pha trà.” – Hiền đon đả tiếp đón.

“Nàng đã sắp xếp đồ đạc hết chưa?” – Quỳnh hỏi.

“Ổn thỏa cả rồi.” – Thục đáp.

Quỳnh nhìn quanh một vòng: “Đồ đạc, cách sắp xếp cũng tương tự chỗ ta.”

Thục gật đầu.

Quỳnh nhận ra vẻ dè dặt của Thục, nói: “Tính ta vốn thích đông vui náo nhiệt, không ngồi yên một chỗ được bao giờ nên mới sang tìm nàng nói chuyện. Nàng ngại ngùng thế, không phải là ta khiến nàng cảm thấy vô ý vô tứ rồi đấy chứ?”

“Không phải đâu, tại…”

Quỳnh nhìn Thục khiến nàng càng thêm ngập ngừng.

“Nàng… nàng không nhớ ta sao?” – Thục bẽn lẽn nhìn Quỳnh.

Đột nhiên bị hỏi thế này khiến Quỳnh hoang mang, không lẽ trước kia nàng đã làm gì đắc tội với người ta rồi ư. Nhưng nhìn thái độ của Thục thì có vẻ không giống lắm.

Quỳnh đập bàn, tỏ ra tự nhiên: “Bảo sao vừa gặp ta đã thấy nàng rất quen rồi, thì ra là chúng ta từng gặp nhau. Nhưng mà… chúng ta gặp nhau ở đâu ấy nhỉ?”

“Hồi đầu năm nàng từng cứu hai người bị cướp ở ngay gần kinh thành nàng còn nhớ không? Chính là ta và Hiền.”

“À… ta nhớ rồi, thì ra là nàng.”

Hôm đó Quỳnh và anh trai – Phạm Quốc Trung cùng nhau cưỡi ngựa ra khỏi thành, trên đường về thì thấy một toán cướp đang ra tay với hai cô gái. Quỳnh sao có thể giương mắt đứng nhìn hai cô gái yếu đuối bị bắt nạt được, nàng giương cung bắn liền ba mũi tên rồi phi ngựa xông vào giữa đám cướp, ngựa phi nước đại nên nàng không cần ra tay mấy tên cướp cũng đã bị vó ngựa của nàng đả thương rồi. Lúc đó có hai người, hai anh em Quỳnh bàn nhau mỗi người cứu một cô gái, Thục ở gần Quỳnh hơn nên Quỳnh kéo nàng lên ngựa của mình ngồi, còn Hiền thì anh trai Quỳnh phụ trách. Quỳnh hỏi nhà Thục rồi phi ngựa nước đại thẳng một mạch đưa nàng về phủ. Thục muốn cảm ơn nhưng Quỳnh từ chối, cuối cùng Thục chỉ biết được chàng trai cứu mình tên là Phạm Lộ Quỳnh. Là chàng trai vì hôm đó Quỳnh mặc đồ nam để tiện hoạt động, hơn nữa nhà nàng là võ quan, Quỳnh từ nhỏ đã quen ăn to nói lớn cộng với giọng nàng hơi trầm chứ không trong trẻo nhẹ nhàng như các cô gái khác nên khiến Thục hiểu lầm. Thục phải lòng thiếu niên anh tuấn khí phách đã cứu mạng mình nên cho người đi dò hỏi khắp nơi, chẳng mấy chốc đã có tin tức nhưng lại là tin trời giáng: phủ Đô đốc Phạm thị quả thật có một người tên là Phạm Lộ Quỳnh, tuổi tác, tướng mạo đều giống như Thục mô tả nhưng người đó lại là nữ chứ không phải nam, nàng là con gái duy nhất của Phạm Đô đốc, thường nam trang ra ngoài. Thục không tin đây lại là sự thật nên đã tự mình đi xác minh, kết quả nàng tận mắt thấy Quỳnh mặc đồ nữ, cùng Phạm phu nhân đi mua váy áo trang sức thì nàng mới bàng hoàng chấp nhận.

Lúc tuyển tú nữ thấy Quỳnh, Thục vừa bất ngờ vừa đau lòng vừa xấu hổ. Nàng vốn nghĩ nếu Quỳnh không nhớ mình thì nàng cũng coi như không quen biết nhưng câu trả lời muốn làm Minh Phi đó của Quỳnh khiến Thục muốn quên cũng không được. Khí chất đó, sự khảng khái đó, dung nhan khi nam trang thì anh tuấn, khí phách, khi nữ trang thì quý phái, cao sang đó khiến sự mến mộ của Thục đối với Quỳnh trong phút chốc lại dâng trào. Thục vốn cũng chẳng thiết tha gì chuyện nhập cung nhưng sau đó được chọn nàng lại vui mừng khôn xiết, giờ lại còn được ngay cạnh Quỳnh, đúng là cầu được ước thấy.

“Chúng ta đúng là có duyên, nàng từng cứu ta, giờ chúng ta lại cùng nhập cung, còn ở ngay cạnh nhau nữa.” – Thục cười, ánh mắt lấp lánh đáng yêu.

“Đúng là có duyên thật. Thật không ngờ lại có thể gặp nhau trong cung, lại còn ở ngay cạnh nhau thế này.” – Quỳnh hào hứng, không hề nhớ rằng hôm đó nàng nữ phẫn nam trang.

Hiền mang trà ra, đon đả mời Quỳnh: “Trà đang nóng, Phạm cung tần từ từ thưởng thức ạ.”

“Hai người nói chuyện gì mà vui thế ạ? Kể cho tôi nghe với.” – Hiền hóng hớt.

Vũ Thị Thục còn chưa kịp lên tiếng thì Quỳnh đã đặt tách trà xuống: “Hóa ra ta và chủ của nàng đã gặp nhau trước khi nhập cung rồi. Vậy mà ta lại không nhớ ra.”

“Cuối cùng hai người cũng nói đến chuyện này rồi ạ. Hôm đó tôi đi với cô nhà tôi, cung tần có nhớ không ạ?”

“Anh trai ta đưa nàng về đúng không?”

“Đúng rồi ạ. Cung tần không biết chứ từ ngày được cung tần cứu mạng, cô nhà tôi đem lòng mến mộ, ngày nhớ đêm mong, cho ngu…”

Hiền chưa kịp nói hết đã bị Thục bịp miệng.

“Sao thế? Sao nàng không để nàng ấy nói hết?” – Quỳnh.

“Không có gì, nàng đừng nghe nàng ta nói bừa, nàng ta hóng chuyện tứ phương, thêm mắm dặm muối, phàm là những chuyện qua miệng nàng ta cùng lắm chỉ tin được một nửa thôi.” – Thục cười gượng nhìn Quỳnh rồi trợn mắt với Hiền.

Quỳnh và Liên nhìn nhau không hiểu.

Hiền gật đầu với Thục, Thục mới bỏ tay ra.

Miệng vừa mới được tự do Hiền đã không nhịn được lại nói: “Phạm cung tần cứu cô nên cô mến mộ cũng đâu có gì lạ, sao lại phải ngại ngùng thế chứ.”

Thục nhăn mặt nhìn nàng hầu nhiều chuyện của mình, muốn ngăn nàng ta lại mà không biết phải nói gì.

“Cô nhà tôi mến mộ cung tần nhưng ngại không dám nói ra. Nàng không biết hôm tuyển tú thấy nàng cô nhà tôi vui vẻ đến thế nào đâu, sáng nay cô ấy cũng muốn đến trò chuyện với nàng mà không dám, lúc từ cung Thiên Hòa về, mãi cô ấy mới dám bắt chuyện với nàng đấy ạ.”

Thục vốn đã ngại ngùng lại còn bị Hiền nói ra chuyện trong lòng thì càng xấu hổ, mặt nàng giờ đỏ như gấc.

Quỳnh cười: “Nàng ấy nói đúng, mến mộ một người có gì đâu mà phải ngại ngùng xấu hổ. Ta cũng mến mộ người khác, không phải chỉ một đâu mà cả mấy chục người cơ.”

“Mấy chục người?” – Thục tròn mắt nhìn Quỳnh.

Quỳnh thản nhiên gật đầu: “Ai giỏi ta đều mến mộ hết. Văn võ đàn hát ca múa mỗi loại ta đều mến mộ không ít người, tổng cộng phải đến mấy chục người.”

Thục nghe xong “À” một tiếng, thì ra Quỳnh hiểu “mến mộ” theo nghĩa này.

“Nàng mến mộ những ai vậy? Kể cho ta nghe với.” – Thục nhanh trí chữa thẹn.

Quỳnh liền hào hứng kể về từng người cùng sở trường của họ cho Thục nghe. Quỳnh say mê kể, Thục say mê nghe.

Hết một tuần trà, Quỳnh kéo Thục sang chỗ Đặng Hải Yến.

“Nàng ấy là Yến, là người đầu tiên bắt chuyện với ta trong cung. Còn đây là Thục ở cạnh phòng ta.” – Quỳnh giới thiệu hai người với nhau.

“Sau này chúng ta đều là chị em, mong nàng quan tâm giúp đỡ.” – Yến mở lời trước.

Thục cười: “Tất nhiên rồi, cũng mong nàng quan tâm giúp đỡ ta.”

“Chỗ các nàng ở thế nào? Đồ đạc đủ cả chứ?” – Yến hỏi.

“Đều đủ cả.” – Thục.

“À, cũng giống như ở đây.” – Quỳnh uống một ngụm trà lớn.

“Phải rồi ta có thứ này muốn tặng các nàng.” – Yến quay sang nói với Oanh, người hầu của nàng: “Vào lấy túi hương ta chuẩn bị ra đây.”

“Nàng chu đáo quá, bọn ta qua đây chưa có quà cho chủ nhà đã để nàng tặng trước rồi.” – Thục.

“Nàng đừng khách sao, cũng không có gì quý giá, nhà ta làm thuốc mà, nên ta chuẩn bị một ít túi hương làm từ các loại dược liệu cho hậu cung. Các nàng không chê cười là ta vui rồi.”

Oanh cầm khay túi hương ra, bên trên là túi hương đủ màu sắc.

“Nàng chuẩn bị nhiều thật đấy.” – Quỳnh thích thú nhìn những chiếc túi nhỏ xinh thơm tho được mang ra.

“Các nàng chọn lấy màu mình thích đi.” – Yến.

“Có những mùi hương nào vậy?” – Thục.

“Mùi hương không quá khác biệt, mỗi túi ta đều trộn các loại dược liệu có tác dụng an thần, giữ tinh thần sảng khoái, đuổi côn trùng. Có túi mùi nhẹ hơn, có túi mùi sẽ nồng hơn.”

Quỳnh cầm vài túi hương lên xem, nàng chọn túi hương màu thiên thanh hoa văn lá trúc, mùi nhẹ thoang thoảng: “Ta lấy túi này nhé. Cảm ơn nàng.”

Thục chọn túi hương màu hồng hoa văn hình mây, hương thơm nồng ấm.

Quỳnh nhìn túi hương trong tay mình, màu sắc rực rỡ hoa văn nổi bật, vải dày mà mịn, vừa sang trọng vừa tinh tế: “Vải làm túi hương này là gấm Vạn Phúc phải không? Nàng có tâm rồi, còn nói chúng ta chê cười nữa.”

“Nàng biết về vải vóc sao? Ta cứ nghĩ nàng giỏi cưỡi ngựa bắn cung thì sẽ không để ý mấy chuyện nữ nhi thường tình này chứ.” – Yến ngạc nhiên.

“Ta ham chơi hay rong ruổi ngoài đường nên biết được một chút.” – Quỳnh.

“Nói mới nhớ, ta muốn đến ngự hoa viên nhưng không biết đường, nàng từng vào cung rồi phải không? Có thể đưa ta đến đó được chăng?” – Yến hỏi Quỳnh.

“Được, không vấn đề gì, ta đưa các nàng đi.” – Quỳnh vui vẻ đồng ý.

“Chúng ta vừa mới vào cung, đi lại tùy tiện như vậy có được không?” – Thục lo lắng.

“Lo gì, không phải nàng nói chúng ta vừa mới vào cung sao, nếu bị hỏi thì cứ bảo chúng ta là người mới không biết quy định là được.” – Quỳnh.

“Nàng nói… cũng đúng.” – Thục không thấy có gì không thỏa.

Hiền ở đằng sau thở dài nghĩ thầm e là Phạm cung tần có nói trời màu hồng đất màu xanh chủ của nàng cũng không thấy sai.

Ba người cùng nhau đến hoa viên, ban đầu Quỳnh, Thục còn tưởng Yến muốn đi dạo, thưởng hoa bắt bướm, đến hoa viên rồi mới biết thì ra là nàng đến xem ngự uyển hoàng cung có hoa thơm cỏ lạ nào có thể làm thuốc, có thể tìm được loại dược liệu quý hiếm nào ở đây không. Ba người ở ngự hoa viên đến cuối giờ Thân mới trở về.