Chương 7: Làm quen

Hoàng cung hôm nay trang trí lộng lẫy khác hẳn buổi tuyển chọn tú nữ, từ cổng cung điện đã rợp trời đèn hoa, cờ phướn đủ màu. Các tú nữ nhập cung tập trung ở cung Thiên Hòa, hôm nay Quỳnh mới để ý những người xung quanh, các nàng mỗi người một vẻ nhưng đều có điểm chung là ai cũng xinh đẹp như hoa. Trong số mười người người nhập cung hôm nay chỉ có Quỳnh là búi cao tóc, các tú nữ khác đều thả buông mái tóc của mình. Các thiếu nữ túm năm tụm ba nói chuyện làm quen, bọn họ đều đang chỉ trỏ, nói về Quỳnh.

“Xem kìa, Minh phi tương lai có khác, lúc nào cũng phải khác biệt nổi trội hơn người mới được cơ.” – một tú nữ cố tình nói to rồi lại lập tức dùng khăn che miệng: “Ấy chết ta lỡ nói to quá rồi, Minh phi sẽ không giận mà phạt ta đấy chứ.”

Mọi người đều che miệng chê cười Quỳnh.

“Cũng không biết nàng ta lấy đâu ra tự tin mà muốn làm Minh phi, Nguyễn Sung nghi được sủng ái như thế, lại đang mang thai, cha là đại thần có công đưa bệ hạ lên ngôi giờ cũng mới được phong Sung nghi. Nguyễn Tu dung, Phùng Tu viên hầu hạ bệ hạ từ tiềm để mới đang ở hàng Tam Tu, Tam Chiêu còn chưa có ai mà nàng ta đã muốn một bước lên Phi rồi.” – một tú nữ khác nhìn Quỳnh dè bỉu.

“Hoặc là nàng ta thật sự thẳng thắn như lời nàng ta nói, hoặc là…”

“Ếch ngồi đáy giếng!”

Cả đám người cười to.

“Đúng là không biết tự lượng sức mình.”

Quỳnh ngồi một chỗ thong dong uống trà, nhìn một lượt các cô gái trẻ trung xinh đẹp đang chê cười mình, vui vẻ cười với các nàng.

“Bọn họ đang bàn tán nàng mà nàng còn cười với họ ư?” – một cô gái mặt mũi hiền lành thanh tú, trên người có mùi hương nhè nhẹ của thảo dược bắt chuyện với Quỳnh.

“Chỉ có kẻ nhược tiểu đố kỵ mới đi bàn tán người khác, họ đố kỵ vì không bằng ta, ta đương nhiên không chấp rồi.” - Quỳnh thản nhiên nói, giọng không to không nhỏ, vừa đủ để những người trong phòng đều nghe thấy.

Đám tú nữ đang nói xấu Quỳnh mặt mày bỗng xám xịt.

Cô gái đến bắt chuyện với Quỳnh thấy thế thì không khỏi bật cười.

Ở đằng xa, một tú nữ có đôi mắt to tròn, khuôn mặt đáng yêu cũng không nhịn được, cười khúc khích. Lúc Quỳnh nhìn sang, nàng vội nhìn đi chỗ khác.

“Hôm trước nàng không trang điểm đã rất xinh đẹp rồi, nay chải tóc điểm trang lại càng rực rỡ.” – tú nữ trên người nàng có mùi thảo dược tán thưởng Quỳnh.

“Nàng quá khen rồi, ở đây có ai mà không xinh đẹp rực rỡ. Nàng là…” – Quỳnh cười đoan trang, lịch thiệp đáp.

“Ta là Đặng Hải Yến, cha ta làm ở thái y viện.”

“Ta là Phạm Lộ Quỳnh, cha ta… ở nhà an hưởng tuổi già.”

Quỳnh vừa dứt lời cả Yến và người hầu của nàng – Oanh, đều cười tủm tỉm.

“Ta lại khiến người khác chê cười rồi.” – Quỳnh cười trừ.

“Ta không có ý đó, chỉ là… cách nàng nói thật là thú vị quá.”

Quỳnh cười cười: “Còn cách nàng nói thật làm người ta vui vẻ mà. Mà nàng có biết mấy người bên kia không?”

Quỳnh và Yến cùng nhìn sang đám người vẫn đang nói về Quỳnh.

“Người nhắc chuyện Minh phi là Trần Huyền Linh, năm ngoái cha nàng ta nộp thóc cho triều đình đổi lấy chức quan chánh thất phẩm*.”

Quỳnh “À” một tiếng gật đầu.

“Còn người biết rõ về thứ bậc hậu cung kia là Đoàn Thị Châu, anh trai nàng ta làm ở Lễ bộ.”

“Chả trách.”

*Đại Việt sử ký toàn thư trang 431: “(Vua) Ra lệnh cho các sắc quân, dân ở các phủ, lộ, trấn, châu, huyện, động, sách, trang rằng: "Người nào có nhiều thóc tình nguyện dâng lên, thì tới trình báo với các quan sở tại làm danh sách tâu trình lên, tùy theo số thóc dâng nhiều hay ít mà trao cho quan tước: từ 200 hộc thì cho chức quan nhàn tản chánh thất phẩm, 150 hộc thì cho chức quan nhàn tản tòng thất phẩm, 100 hộc thì cho cho chức quan nhàn tản tòng bát phẩm, con cái họ đều được miễn tuyển, nếu là 60 hộc thì thưởng 1 tư, chỉ được miễn bản thân thôi.”



Thấy các cung nữ, thái giám tiến vào điện, Quỳnh và Yến liền đứng lên, những người khác cũng nhanh chóng giải tán.

Vị thái giám nhìn một vòng rồi cất giọng the thé nói vài câu chào mừng theo thủ tục. Sau đó, các cung nữ đồng loạt bê các khay đựng lụa là gấm vóc ra.

Viên hoạn quan hắng giọng, nói: “Hôm nay là ngày các cung tần nhập cung, bệ hạ ban thưởng vải ngự dụng cho các nàng.”

Vải vóc dùng trong cung đương nhiên là không giống với bên ngoài, màu sắc rực rỡ hoa văn tinh tế, từng thớ vải đều được gia công tỉ mỉ cầu kỳ, vô cùng đắt giá. Các tú nữ vừa nhìn đã thích, trầm trồ ngợi khen rồi đồng loạt quỳ xuống tạ ơn.

“Ta biết hôm nay là sinh nhật bệ hạ nên đã chuẩn bị một món quà nhỏ, mong công công giúp ta dâng lên bệ hạ. Tạ ơn bệ hạ đã ban thưởng.”

Một người lên tiếng là tất cả cùng cất lời: “Ta cũng vậy, ta cũng có quà”, “Công công còn ta nữa”, “Đây là tấm lòng của ta, công công giúp ta dâng lên hoàng thượng với”,…

“Quà của các cung tần ta sẽ dâng lên bệ hạ, mọi người đừng tranh nhau, ai chuẩn bị gì thì mang qua đó đi.” – viên nội quan chỉ một chiếc khay gỗ sơn son thếp vàng.

Người hầu đi theo các tú nữ từ nhà mẹ mang quà đặt lên khay, các nàng cũng không khỏi tranh nhau chỗ để đồ, người sau bỏ đồ người trước xuống dưới để đồ của mình lên trên sao cho bắt mắt nhất.

“Làm gì đấy? Đồ ta vừa đặt lên, sao cô lại bỏ xuống thế hả?” – một nàng hầu thấy đồ của chủ mình bị gỡ xuống thì bực tức.

“Hết chỗ rồi, ta đành làm vậy thôi.” – nàng hầu gỡ đồ người khác mặt ráo hoảnh đáp.

“Mắt cô mù hay sao? Thế này mà bảo hết chỗ?”

“Được rồi, được rồi. Đây là hoàng cung không phải nhà các ngươi đâu mà cãi nhau, còn ra thể thống gì nữa.” – viên thái giám choe chóe mắng - “Các ngươi đưa đồ cho cung nữ, cung nữ tự biết sắp xếp.”

Chờ thị nữ đưa quà sinh nhật cho các cung nhân xong, một nữ quan nói: “Tuy các nàng đã được chọn nhập cung nhưng vẫn phải học lễ nghi phép tắc trong một tháng, sau một tháng này nếu vượt qua ba lần khảo hạch thì mới có tư cách hầu hạ thánh thượng. Cứ hết một tuần sẽ khảo hạch một lần.”

Nữ quan này xuất hiện bên cạnh thái hậu trong buổi tuyển chọn, Quỳnh đoán đây chính là Kim Hoa nữ học sĩ Ngô Chi Lan, cháu gái của thái hậu.

Các tú nữ nghe đến khảo hạch thì ngỡ ngàng, mặt nhăn mày nhó.

“Ba lần khảo hạch là khảo hạch những gì vậy? Thế nào mới tính là qua? Nếu không qua thì sẽ bị loại sao?” – Trần Huyền Linh hỏi.

“Lần đầu tiên sẽ kiểm tra cung quy, lần hai kiểm tra chuyện trà nước cắm hoa may vá thêu thùa, lần ba kiểm tra trù nghệ. Đều là những thứ dùng hằng ngày trong cung. Mỗi lần khảo hạch phải đạt ít nhất năm phần mới tính là qua, chỉ cần một lần khảo hạch không qua thì sẽ bị loại.” – Kim Hoa nữ sĩ ôn tồn giải thích.

Các tú nữ bắt đầu than trời than đất.

“Về nguyên tắc thì dưới năm phần sẽ bị loại nhưng trước nay mọi người đều qua, các nàng đừng quá lo lắng.” – Ngô Chi Lan an ủi.

“Nói cũng đúng, chúng ta vượt qua bao người, được đích thân bệ hạ chọn vào cung, chẳng lẽ lại không qua nổi mấy vòng khảo hạch này ư?” – Trần Huyền Linh rất tự tin, cả mặt và giọng đều cao ngang trời.

Các tú nữ nghe nàng ta nói vậy thì đỡ nhăn nhó hơn một chút, các nữ quan và thái giám lại nhìn nhau ngán ngẩm.

Các tú nữ được sắp xếp ở tạm trong cung Xuân Trường, hai cung nữ tên Vân, Tú sẽ phụ trách họ trong thời gian một tháng ở đây.

Từ lúc ở cung Thiên Hòa đã có không ít cung nữ, thái giám đến xem mặt Quỳnh, trên đường về cung Xuân Trường lại càng nhiều người hơn. Bọn họ chỉ trỏ, thì thầm nhỏ to bàn tán. Muốn nhìn thì cứ nhìn thôi nhưng Quỳnh rất không thích kiểu bàn tán người khác như thế, nàng liền quắc mắt nhìn, Quỳnh nhìn sang trái, đám người bên trái liền yên tặng, nàng quắc mắt sang phải, đám người bên phải liền lủi mất. Không chỉ đám người từ các cung khác kéo đến mà cả các tú nữ đang lén lút liếc Quỳnh, âm thầm bàn tán nàng cũng bị một ánh mắt của Quỳnh dọa cho mất mật.

“Nàng giỏi thật đấy, mới đó đã giải tán được bọn họ rồi.” - một tú nữ có đôi mắt to tròn, má phúng phính đáng yêu bắt chuyện với Quỳnh.

Nàng chính là người ngại ngùng nhìn đi chỗ khác khi nãy ở cung Thiên Hòa.

“Có gì đâu, bọn họ có tật nên giật mình ấy mà.” – Quỳnh cười xòa.

Quỳnh vừa nhìn đã thích nàng ta, mà tính nàng vui vẻ là liền quên hết phải tỏ ra dịu dàng thục nữ.

Quỳnh cười tít mắt, hỏi: “Nàng tên là gì?”

“Thục. Vũ Thị Thục.” – Thục vui vẻ đáp, đôi mắt lấp lánh như cười.

“Người đẹp, tên cũng rất đẹp.” – Quỳnh cười tươi nhìn Thục.

Thục bất ngờ được khen liền cúi đầu đỏ mặt.

Vẻ ngoài của Thục vốn đã đáng yêu, bẽn lẽn ngại ngùng như thế này lại càng dễ thương, khiến Quỳnh muốn trêu chọc nàng một chút: “Sao nàng lại đỏ mặt thế? Cũng đâu phải ta là nam nhân đang trêu ghẹo gì nàng.”

“Hả? Ta…” - Thục đã ngượng lại càng thêm ngượng, lúng túng cả tay chân mà không biết phải trả lời thế nào.

“Nhìn nàng kìa, thật đáng yêu.” – Quỳnh cười thích thú.

“Nàng… nàng trêu ta!”

“Đúng thế. Tại nàng đáng yêu quá mà.”

Vũ Thị Thục mặt đỏ như gấc, phồng má chớp mắt: “Ta không nói với nàng nữa, ta đi trước đây.”

Nói rồi Thục bước thật nhanh lên phía trước.

“Lát nữa nàng sang chơi với ta chơi nhé!” – Quỳnh nói với theo, Thục nghe thấy càng đi nhanh hơn.

“Cô lại thế rồi, vào cung cũng vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt được.” – Liên đi bên cạnh nhắc nhở Quỳnh.

“Em cũng muốn đoan trang thục nữ lắm nhưng nàng ấy đáng yêu quá mà.” – Quỳnh cười hì hì tít mắt, dáng vẻ thục nữ bay biến đâu mất.

Về đến cung Xuân Trường, cung nữ tên Tú đưa Quỳnh, Thục và vài tú nữ nữa sang trái nhà phía đông, cung nữ Vân đưa Yến và những người khác sang trái nhà phía tây.

Phòng của Quỳnh ở cuối dãy, phòng Thục ở ngay bên cạnh.

Tú cũng đưa Quỳnh đến cửa phòng như những người khác nhưng trước khi đi lại nói nhỏ với Quỳnh thêm một câu: “Trong phòng nếu có gì không vừa ý nàng cứ nói với ta, ta sẽ sắp xếp.”

Quỳnh không ngờ mình lại được đối đãi khác mọi người, chỉ đành gật đầu nói: “Cảm ơn.”

Chỗ Quỳnh ở nhìn qua thì cũng không khác gì chỗ các tú nữ khác, phòng khách nhỏ có bàn uống nước, vài thứ đồ trang trí, vật dụng rất phổ thông. Phòng ngủ nhìn qua thì cũng không có gì đặc biệt, đồ dùng cơ bản không thừa không thiếu.

Dù Quỳnh không mong được ưu ái hơn người khác nhưng lời nữ quan vẫn khiến nàng có chút kì vọng chỗ mình sẽ có gì đó khác biệt. Nhưng không có gì, mọi thứ đều bình thường.

Quỳnh còn đang tự hỏi có phải mình nghĩ nhiều, hiểu nhầm ý của nữ quan không thì Liên bỗng gọi nàng: “Cô ơi! Cô ơi! Cô lại đây xem này!”

Trong hộc tủ bàn trang điểm là lược, gương, hộp phấn, hộp trang sức, những đồ dùng khuê phòng. Quỳnh nhìn chúng chẳng mấy hứng thú.

Liên thấy thế liền đưa cho nàng chiếc lược trải tóc: “Cô nhìn kĩ đi, là ngà voi đấy.”

Quỳnh nghe thế mới cầm chiếc lược lên ngắm nghía, không chỉ chất liệu mà chế tác cũng rất tỉ mỉ, tinh tế, từng đường nét điêu khắc đều vô cùng chau chuốt, thể hiện tài hoa của người thợ thủ công.

“Chiếc lược này phải đáng giá bao nhiêu chứ.” – Liên vừa mừng vừa lo.

Chiếc gương cầm tay có khung làm từ bạc mạ đá quý, họa tiết hoa cúc uyển chuyển trang nhã, khó gặp bên ngoài. Hộp đựng phấn là gốm hoa lam chuyên dụng trong cung, thân hộp trắng nõn không tì vết, hoa lá lung linh tinh xảo y như thật. Hộp đựng trang sức làm bằng gỗ khảm xà cừ, màu sơn đen bóng, xà cừ óng ánh theo đường nét hoa văn.

“Chị xem xem còn gì nữa không?” – Quỳnh nói rồi cùng Liên xem xét cả căn phòng, phát hiện những vật dụng nhỏ trong phòng ngủ đều là những thứ mà một cung tần bình thường không nên có.

Điện Bảo Quang

Thấy vua Quang Thuận nghị sự với các đại thần xong, Ngọc thái giám liền tâu: “Bẩm bệ hạ, hôm nay các tú nữ mới nhập cung chuẩn bị quà dâng lên người, người có muốn xem không ạ?”

Vua Quang Thuận phẩy tay: “Để sau đi.”

“Vâng.”

Ngọc thái giám cứ tưởng thế là xong thì vua hỏi: “Có những ai tặng quà cho trẫm?”

“Cái này để tôi đi hỏi thái giám hôm nay nhận đồ ạ?”

“Có Phạm thị không?”

“Có Phạm thị ạ.” – người khác có thể không nhớ chứ riêng Phạm thị thì Ngọc thái giám luôn nhớ đầu tiên.

“Lấy quà của Phạm thị trẫm xem.”

Ngọc thái giám lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ vuông vắn màu nâu sậm trang trí họa tiết hoa sen.

Vua Quang Thuận cầm chiếc hộp nhỏ tò mò nhìn: “Ngươi đoán xem bên trong có gì?”

“Kẻ ngu dốt này xin chịu thua ạ.”

“Ngươi đúng là… thôi để trẫm tự xem.”

Vua Quang Thuận mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng gỗ dâu tằm nhỏ xíu.