Chương 12: Hồ ly tinh

Quỳnh tỉnh giấc thì trời cũng tảng sáng, nếu Liên không bảo nàng cũng không biết là nước mắt mình đang rơi.

Liên giúp Quỳnh rửa mặt trang điểm. Quỳnh vốn chẳng mấy khi động đến phấn son nhưng nàng hiểu đã vào cung thì không thể như trước, dù vậy nàng vẫn chẳng thể ngồi yên để Liên tô vẽ cả canh giờ được, chỉ được một lúc nàng đã bảo Liên làm phiên phiến là được rồi.

Liên định cột đuôi tóc cho Quỳnh để mái tóc dài của nàng buông thõng như các cung tần khác nhưng Quỳnh lại nhất quyết muốn búi tóc lên cao, Liên hiểu tính Quỳnh nên đành theo lời nàng.

Quỳnh phối y phục theo sở thích của mình: giao lĩnh trắng mặc ngoài, thường quây thiên thanh, váy màu lam đậm.

Sau khi chuẩn bị xong, Quỳnh cùng các tú nữ tập trung đi thỉnh an thái hậu.

Điện Thừa Hoa

Các cung tần đang ngồi nói chuyện chờ Thái hậu. Ngoài việc thỉnh an thì hôm nay cũng là buổi ra mắt của các tú nữ nên người trong hậu cung ai nấy đều ăn vận điểm trang hơn hẳn mọi ngày. Y phục, trang sức không chỉ làm đẹp cho nữ nhân mà còn thể hiện địa vị, gia thế, quyền lực của người mặc, ở ngoài là vậy, trong cung lại càng như thế.

Sung nghi Nguyễn Thị Hằng phục sức từ đầu đến chân đều mang sắc đỏ sẫm, vừa quý phái vừa quyền uy, quần áo của nàng thêu họa tiết phượng hoàng mẫu đơn thể hiện địa vị cao quý nhất.

Tu dung Nguyễn Thị Bích thì áo vàng, váy đỏ, thường quây cam, vòng lục, hài tía, thừa vẻ giàu có nhưng lại thiếu nét sang trọng, nhìn qua một vòng nàng là người màu mè phô trương nhất.

Cung tần Nguyễn Hương Tuyết mặc màu trắng – hồng kết hợp với cách trang điểm tạo cảm giác tươi mới như hoa mùa xuân.

Phùng Tu viên Phùng Diễm Quý mặc màu vàng nhạt, không quá rực rỡ mà lại trang nhã, trên tay nàng là chiếc quạt cẩn ngọc càng khiến nàng trở nên quý phái.

Tuyên vinh Hà Thị Dĩ phục sức sắc tím, cũng là một màu quý phái thanh nhã nhưng lại làm nàng có phần già hơn so với tuổi của mình.

Các cung tần khác chưa được sắc phong cũng mỗi người một vẻ, ai ai cũng lộng lẫy gấm hoa.

Tu dung Nguyễn Thị Bích vừa uống trà vừa nhìn một lượt cung tần, hỏi: “Chuyện hôm qua mọi người đã nghe chưa?”

“Chuyện gì vậy?” – một cung tần chưa được phong ngạc nhiên hỏi.

“Nàng chưa biết gì ư? Sáng qua các tú nữ vừa vào cung thì buổi chiều qua bệ hạ đã gặp riêng Phạm thị rồi.”– một cung tần chưa được sắc phong khác lên tiếng.

Đám cung tần chưa được sắc phong nghe xong thì náo loạn cả lên.

“Thật ư?”

“Chuyện này không phải là không hợp quy tắc sao.”

“Thế này thì hậu cung có thêm một hồ ly tinh mất rồi.”

“Hồ ly tinh thì đã làm sao? Nếu được bệ hạ để ý đến thì ta nguyện làm hồ ly tinh.”

“Hồ đồ! Hồ ly Đát Kỷ mê hoặc Trụ Vương hại nhà Thương diệt quốc. Nói ra câu này là muốn Đại Việt mất nước hay sao?” – Nguyễn Sung nghi tức giận mắng.

Đám người chưa được sắc phong sợ hãi ngồi im không dám bàn luận nữa.

“Nàng đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến con. Mấy người này không học rộng hiểu nhiều như nàng nên không biết, đừng để ý lời họ làm gì.” – Tu viên Phùng Diễm Quý nhẹ nhàng nói.

“Đúng vậy, đúng vậy. Để ý lời bọn họ làm gì. Nhưng mà vẫn phải nói Phạm thị đó quả thật không vừa. E là sau này chúng ta khó sống rồi.” – Nguyễn Tu dung chỉ sợ không đủ loạn.

“Nếu là nàng ta thì… biết làm sao được, người ta là bạn thuở nhỏ của bệ hạ, lại còn là em gái Phạm Tu nghi.” – cung tần Nguyễn Hương Tuyết tỏ vẻ cam chịu.

“Ta thấy chưa chắc bệ hạ thích nàng ta, chẳng qua chị nàng ta là Phạm Tu nghi. Chị không còn thì đưa em vào thay, phủ Đô đốc tính toán cũng không vừa đâu.” – Nguyễn Tu dung kinh kỉnh.

“Nàng đừng nói thế, cho dù không vì Phạm Tu nghi, không phải là bạn thuở nhỏ với bệ hạ thì nàng ấy cũng là con gái huân gia*, nhập cung là chuyện đương nhiên mà.” – Hà Tuyên vinh vén tóc, yếu ớt phản bác.

* huân gia: gia đình có công

“Nàng không thấy lạ sao, từ hồi còn ở vương phủ, cứ vài ngày nàng ta lại đến thăm Phạm tu nghi một lần. Nếu không phải phủ Đô đốc tính toán muốn để cả hai chị em đều gả cho bệ hạ thì người bình thường có ai chị đi lấy chồng rồi mà em còn không biết ý tứ vậy không. Hơn nữa còn chẳng phải chị em ruột, chỉ là họ hàng xa mà thôi.” – Nguyễn Tu dung càng nói càng lộ vẻ chua ngoa ganh ghét.

“Làm sao mà phủ Đô đốc biết được bệ hạ sẽ lên ngôi chứ.” – Hà Tuyên vinh nhỏ giọng nói.

“Nàng…” – Nguyễn Tu dung chưa kịp nói lại thì đoàn tú nữ tiến vào điện Thừa Hoa.

Trong số các tú nữ có một người chiều cao nổi bật, mái tóc búi cao, phục sức không cầu kỳ xa hoa nhưng lại khiến người ta ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng như đóa hoa hàm tiếu không cần lớp điểm trang dày dặn mà vẫn tự mình rực rỡ, dù phải cúi đầu theo cung quy nhưng vẫn thấy rõ tư thái phong phạm hơn người, dáng vẻ quý phái sang trọng ấy tuyệt không phải là do những vật ngoài thân mang lại. Trong giây lát mọi ánh mắt ở điện Thừa Hoa đều bị nàng thu hút.

Có tiếng cung nữ báo: “Thái hậu đến!”

Sung nghi Nguyễn Thị Hằng như sực tỉnh từ trong mộng, vịn tay Thanh đứng dậy. Hôm qua tú nữ nhập cung nên không ít kẻ đã tò mò đến cung Thiên Hòa xem xét nhan sắc người mới cũng như xem mặt Quỳnh, chỉ có Nguyễn Sung nghi là không đi, cũng không cử người đi xem. Nàng nghĩ sớm muộn gì thì sáng mai cũng gặp lúc thỉnh an Thái hậu, sao phải vội vàng, càng vội vàng càng thể hiện sự lo lắng, thân phận địa vị của nàng cũng không cho phép nàng làm như vậy. Nên giờ thấy Quỳnh nàng mới sững sờ.

Các cung tần thỉnh an Thái hậu trước rồi các tú nữ được nữ quan dẫn đến. Thái hậu hỏi thăm các nàng có quen nơi ăn ở không, dặn dò các nàng cố gắng học lễ nghi quy củ, qua ba lần khảo hạch để sớm được hầu hạ thánh giá.

Tiếp đến là màn người mới người cũ làm quen. Nữ quan giới thiệu một lượt các cung tần từ người có phong vị cao đến thấp, mỗi lần giới thiệu một người là cả nhóm tú nữ đều thi lễ chào hỏi. Sau đó lại giới thiệu từng tú nữ với các cung tần. Để thể hiện địa vị của mình, Nguyễn Sung nghi tặng mỗi tú nữ một món quà gặp mặt, mỗi món quà đều khác nhau, có người được tặng vòng tay, khuyên tai, có người lại là ngọc trai, ngọc bội, vải vóc, quần áo. Đến lượt Quỳnh, cung nữ lấy ra một chiếc khăn quàng cổ lông cáo trắng muốt được lột lông nguyên con.

“Chao ôi, Nguyễn Sung nghi đúng là rộng rãi, chiếc khăn hồ ly này quý giá đến nhường nào chứ.” – Tu dung Nguyễn Thị Bích giả lả nói.

Không cần Nguyễn Tu dung lên tiếng thì mọi sự đố kỵ đã dồn hết lên người Quỳnh rồi. Bên cạnh đó cũng có người đang che miệng cười thầm.

“Nàng xem nàng cũng thật là may mắn, mấy người chúng ta chưa từng nhận được món quà quý giá vậy đâu.” – Nguyễn Tu dung nói với Quỳnh.

“Cám ơn Sung nghi ưu ái.” – Quỳnh cố giữ khuôn mặt tươi cười đáp lễ nhưng mắt nàng thì đã sớm không còn bình tĩnh nữa.

Quỳnh bước lên trước, đưa tay ra định nhận khăn thì chiếc khăn rơi xuống ngay trước mặt nàng.

“Ôi, tôi sơ ý quá.” – Thanh, người vừa vô tình cố ý làm rơi khăn choàng, vừa nói vừa lùi về đứng sau Nguyễn Sung nghi.

Nguyễn Sung nghi và Quỳnh gần như đối mặt. Nguyễn Sung nghi nở nụ cười “dịu dàng” nhìn Quỳnh.

Nãy giờ đều là cung nữ của Sung nghi Nguyễn thị đứng một bên đưa quà cho người mới, tú nữ nhận quà từ tay cung nữ rồi sẽ thi lễ cảm tạ Nguyễn Sung nghi. Nhưng với tình hình hiện giờ, Thanh đứng sát Nguyễn Sung nghi, nếu Quỳnh cúi xuống nhặt thì hóa ra lại thành nàng hành lễ với một cung nữ hay sao.

Tất cả những người đang có mặt tại điện Thừa Hoa đều nhìn Quỳnh chờ đợi, đặc biệt là đám người mới vào cung. Cung nữ và tú nữ dù sao cũng có khác biệt, cho dù tú nữ chưa được hưởng thánh ân, chưa có phong vị thì địa vị vẫn hơn cung nữ, không thể so sánh. Nếu giờ Quỳnh nhặt đồ đồng nghĩa với việc nàng cúi đầu trước thế lực của Nguyễn Sung nghi, nếu đến người được ưu ái nhất trong đám người mới còn không bằng một nô tỳ thì những tú nữ còn lại biết phải làm sao. Nếu đến Quỳnh cũng chịu khuất phục thì tất cả bọn họ sau này thảm rồi.

Quỳnh nhìn Nguyễn Sung nghi và Thanh, chủ tớ họ đều đang mỉm cười đắc ý.

Quỳnh lại nhìn sang Thái hậu cầu cứu. Thái hậu không cho nàng một chút dấu hiệu nào.

Quỳnh nhìn quanh một vòng, những người cũ thì hầu hết đang háo hức chờ xem phản ứng của nàng, trừ Tu dung Nguyễn Thị Bích đang khoái chí kia, còn người mới thì đều lo lắng căng thẳng ra mặt, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Quỳnh đứng im suy nghĩ, xung quanh cũng không ai nói gì.

Cuối cùng Quỳnh cũng cử động, nàng hơi nhún hai chân, tư thế tiếp theo mười mươi là khom lưng cúi đầu nhặt khăn. Nguyễn Sung nghi, Nguyễn Tu dung cùng Thanh không giấu nổi vẻ đắc ý trên mặt. Nhưng bất chợt Quỳnh đứng thẳng dậy, dùng chân hất chiếc khăn lông cáo dưới đất lên, lúc chiếc khăn bay lên cao Quỳnh sải chân về phía trước xoay người một vòng như cơn gió, chiếc khăn rơi xuống vừa đúng lúc vắt ngay ngắn trên cánh tay nàng.

Mọi người đều bất ngờ.

Nguyễn Sung nghi đang cười mặt bỗng biến sắc trong khoảnh khắc, đưa tay đỡ bụng.

Thái hậu và Kim Hoa nữ sĩ ở một bên cũng không khỏi bị kinh động.

Quỳnh đưa tay vuốt đầu cáo trắng, thích thú ngắm nghía: “Ta từ nhỏ đã thường cùng cha và các anh đi săn nhưng chưa từng gặp con cáo nào trắng muốt thế này, món quà này đúng là khiến ta mở mang tầm mắt.”

Nàng vừa ngắm vuốt chiếc khăn lông cáo vừa nói: “Cáo ấy à, nếu không phải con người đe dọa đến chúng, chúng sẽ không tấn công người đâu. Nhưng dù sao nó cũng là loài ăn thịt, có bản năng săn mồi, khi đi săn cáo có thể bất ngờ nhảy bổ đến khiến con mồi không ngờ tới.” – Quỳnh đột nhiên đưa tay ra làm động tác vồ mồi khiến mọi người giật mình – “Nên bắt được cáo cũng không phải dễ dàng, có khi còn gặp nguy hiểm nữa.”

Điện Thừa Hoa không một tiếng động.

Quỳnh cười tươi: “Để có được bộ lông cáo trắng hoàn chỉnh thế này phải gian khổ, kỳ công lắm thay. Cám ơn Sung nghi đã tặng món quà quý giá này, ta rất thích.”

Nguyễn Sung nghi gượng cười: “Nàng thích là được.”

“Nhưng ta không dám nhận món quà này đâu.” – Quỳnh lại dội thêm một gáo nước lạnh.

“Phạm cung tần nói tới nói lui lại không nhận quà, vậy mặt mũi Nguyễn Sung nghi biết để đâu đây?” – Nguyễn Tu dung bắt ngay cơ hội thọc gậy bánh xe.

“Ta thực sự rất thích món quà này nhưng ta chợt nhớ ra chuyện trước đây, thời quân Lam Sơn của chúng ta còn chưa mạnh, vua Thái Tổ thua trận bị giặc lùng bắt, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ngài đã được cáo trắng cứu, sau này khi lên ngôi, nhà vua nhớ ơn cáo trắng cứu mạng nên đã lập đền thờ và sắc phong Hộ quốc phu nhân.” – Quỳnh.

“Còn có chuyện này sao?”

“Đúng đúng, nhà tôi ở gần đền thờ Hộ quốc phu nhân đó mà.”

“Chuyện nổi tiếng như vậy, đừng nói cô không biết nhá.”

Mọi người trong điện Thừa Hoa xôn xao.

“Nguyễn Sung nghi hẳn cũng từng nghe chuyện này rồi nhỉ?” – Quỳnh nhìn Nguyễn Sung nghi, ngây thơ hỏi.

“Cáo trắng từng cứu vua Thái Tổ, giờ chúng ta cũng tính là con cháu của người, ra tay tàn độc với ân nhân của tổ tiên khác nào lấy oán báo ân, làm người sao có thể như vậy được.”

Quỳnh chửi xéo Nguyễn Sung nghi, cũng nhắc luôn những ai có mặt nhưng đã là cung tần thì đều xem là cháu dâu của vua Thái Tổ, ai phản bác nổi.

“Hơn nữa có đền thờ, có sắc phong, được thờ cúng lâu ngày hẳn là có linh tính, ta không dám mạo phạm Hộ quốc phu nhân đâu.” – Quỳnh tỏ vẻ sợ sệt.

“Đúng vậy đúng vậy tốt nhất đừng nên động vào.”

“Không được thờ cúng sắc phong thì hồ ly tinh vốn đã là yêu quái rồi, đáng sợ lắm.”

“Không phải cô vừa bảo muốn có tấm lông cáo đó sao, sao giờ đã sợ rồi.”

Các cung tần lại thì thầm to nhỏ.

“Vậy nên ý tốt của Sung nghi ta xin ghi lòng tạc dạ nhưng món quà này ta đành gửi lại thôi.” – Quỳnh vừa nói vừa bước lên phía trước đưa chiếc khăn lông cáo ra.

Thanh chần chừ nhìn chủ, Nguyễn Sung nghi lừ mắt ra hiệu Thanh mới dám tiến lên nhận đồ.

Chiếc khăn chưa kịp chạm tay Thanh thì rơi xuống đất.

“Ôi, ta sơ ý quá.” – Quỳnh che miệng lộ liễu.

Thanh nghiến răng, khóe miệng giật giật, cúi xuống nhặt tấm lông cáo lên.

Thỉnh an Thái hậu, làm quen với hậu cung xong thì cũng đã hết nửa buổi sáng, các tú nữ được đưa đi một vòng giới thiệu các cung điện, buổi chiều mới chính thức học cung quy.

Cung Vĩnh Ninh

Sung nghi Nguyễn Thị Hằng không ngừng xoa bụng.

Cả đám cung nữ thái giám đều đang tập trung quan sát vị thái y già đang bắt mạch cho nàng.

Thái y khẳng định: “Xin Sung nghi yên tâm, tôi đã bắt mạch ba lần rồi, chỉ là hoảng sợ giây lát mà thôi, không ảnh hưởng gì đến thai nhi.”

Thấy thần sắc Nguyễn Sung nghi vẫn u ám, vị thái y già lại nói: “Tuy sức khỏe không có gì đáng ngại nhưng nếu tức giận, lo nghĩ quá độ thì cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Sung nghi hãy nghỉ ngơi, thư giãn, giữ tinh thần thoải mái mới được.”

Nguyễn Sung nghi “Hừ” một tiếng, giọng bực tức nói: “Sống trong hoàng cung muốn không lo nghĩ mà được ư.”

“Tiễn thái y về đi! Đừng quên cảm tạ thái y.” – Thanh thay chủ phân phó công việc cho kẻ dưới.

Cung nữ đưa thái y rời khỏi, Thanh quỳ xuống bóp chân cho chủ.

“Thái y nói rồi Sung nghi đừng lo lắng tức giận, hoàng tử không sao đâu ạ.” – Thanh.

Nguyễn Sung nghi gằn giọng: “Con ranh con Phạm Lộ Quỳnh đó, nếu con ta có mệnh hệ gì ta quyết không tha cho nó.”

“Sung nghi bớt giận, bớt giận. Trẻ người non dạ, ngựa non háu đá, kiểu gì cũng có lúc chúng ta bắt thóp được nó, báo thù trả hận ngày hôm nay.” – Thanh.

Nhờ chủ nên bình thường Thanh được trọng vọng bậc nhất trong đám cung nữ, đến cả thái giám bên cạnh vua Quang Thuận cũng phải kiêng dè, hôm nay vốn tưởng thắng lợi nào ngờ lại phải quỳ trước Quỳnh, với tính cách của Thanh nào có thể nhịn nhục ngồi yên chịu trận thế này.

Nguyễn Sung nghi lấy làm lạ, hỏi: “Lạ thật, bình thường ngươi còn nóng vội hơn cả ta, vậy mà sao ngươi lại bình tĩnh thế?”

Thanh nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đương nhiên là muốn xé xác Phạm thị đó ra rồi nhưng cả hậu cung đều đang nhìn chằm chằm vào ả ta và cả chúng ta, nếu sơ xuất lại tạo cơ hội cho kẻ khác được lợi. Sung nghi đã dạy “Dục tốc bất đạt”, tôi vẫn nhớ ạ.”

Nguyễn Sung nghi gật đầu, lúc này nàng mới thoải mái hơn một chút: “Được, không ngờ ngươi cũng biết suy nghĩ sâu xa vậy rồi. Bao năm qua theo ta sao đến giờ mới thông suốt vậy hả.”

“Như Sung nghi thường nói, giờ mới là lúc thời cơ chín muồi ạ.” – Thanh.

Cung Xuân Trường

Vừa về đến phòng mình Quỳnh đóng rầm cửa khiến Liên giật cả mình.

“Cô bớt nóng, bớt nóng.” – Liên đẩy Quỳnh đến bàn ngồi.

“Đúng là hϊếp người quá đáng mà!” – Quỳnh tức giận đập mạnh tay xuống bàn khiến ấm chén trên bàn rung cả lên.

Từ ngày tuyển tú ở cung Thiên Hòa, Quỳnh đã biết ngày tháng sau này trong cung của mình sẽ không dễ dàng gì nhưng không ngờ bọn họ lại công khai sỉ nhục nàng. Quỳnh không phải là chưa từng chứng kiến chuyện đấu đá giữa thê thϊếp, trong nhà nàng dù các thϊếp thất của cha yên phận thủ thường không tranh đấu gì với mẹ nàng nhưng thê thϊếp của các anh trai nàng thì không phải ai cũng vậy, chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể lấy ra để cãi vã tranh giành nhau, chuyện liên quan đến mạng người cũng không phải chưa từng có. Dù vậy Quỳnh vẫn không thể lường đến chuyện vừa mới chập chững vào cung mà đã vu cho cái danh hồ ly tinh, còn muốn nàng phải cúi đầu trước kẻ hầu người hạ.

“Cô bình tĩnh, bình tĩnh nào.” – Liên rót nước đưa cho Quỳnh.

Quỳnh uống một chén nước không đủ, lại tự rót thêm một chén nữa uống cạn.

Quỳnh uống mấy chén nước rồi vẫn chưa định thôi, Liên thấy vậy cũng lấy một cái chén rót nước uống. Quỳnh bị bắt nạt đến vậy Liên cũng tức giận muốn đánh người nhưng Quỳnh đã giận thì Liên phải giữ bình tĩnh nên nãy giờ nàng mới cố khuyên can chủ.

Liên uống xong đập mạnh chén xuống bàn: “Càng nghĩ càng tức, tôi nuốt không trôi cục túc này. Ông nhà ta dù không giữ chức quan cũng là khai quốc công thần, cô là con gái khai quốc công thần mà lại phải quỳ trước một kẻ nô bộc ư. Nhà ta còn cai quản trấn giữ cả một vùng kinh bắc, há lại để người ta bắt nạt thế ư. Chuyện này mà ông bà, các cậu biết cũng không nén giận nổi, kiểu gì cũng không để yên đâu.”

Quỳnh vốn đang phừng phừng lửa giận nghe Liên nói vậy lại lắng xuống: “Em thì không sao, em chỉ sợ mình làm ảnh hưởng đến phủ đô đốc. Chị Liên, lúc nãy em làm thế không mất mặt phủ nhà mình đúng không?”

Quỳnh nắm tay Liên, mắt Quỳnh long lanh.

Liên chỉ nghĩ người nhà sẽ không để Quỳnh bị bắt nạt, hóa ra Quỳnh lại lo hành động của mình sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình.

“Tôi thấy cô làm tốt lắm, nếu là tôi thì chỉ có nước nghe theo mà quỳ trước người hầu của Nguyễn Sung nghi thôi.”

Quỳnh gật đầu nhưng lại thở dài.

“Cô sao thế? Có chuyện gì nữa ạ?” – Liên.

“Thể diện thì giữ được rồi nhưng tính mạng cả nhà thì đang vì em mà lâm nguy đây.”

Điện Bảo Quang

Ngọc nội quan hớt hải chạy vào, thấy vua vẫn đang nghị sự với các đại thần thì muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì?” – vua Quang Thuận thấy vẻ đứng ngồi không yên của viên thái giám nên hỏi.

“Thưa bệ hạ” – Ngọc nội quan nói nhỏ vào tai vua – “Cung Vĩnh Ninh báo tin Nguyễn Sung nghi không chịu ăn uống gì từ sáng đến giờ, cung nữ thái giám bên đó làm cách nào cũng không được, mời người qua đó khuyên nhủ Nguyễn Sung nghi ạ.”

Nhà vua nghe xong mặt không đổi sắc, chỉ chớp mắt một cái, nói: “Trẫm biết rồi. Bảo với bọn họ nghị sự xong trẫm sẽ qua. Ngươi cho người đi nghe ngóng xem có chuyện gì đi.”

Ngọc nội quan “Vâng” một tiếng rồi lui ra, không dám làm ảnh hưởng chuyện quốc gia đại sự.

Cung Vĩnh Ninh

Nguyễn Sung nghi nằm nhắm mắt dưỡng thần, cung nữ người thì xoa thái dương, người thì bóp tay đấm chân cho nàng, hai bên giường còn có hai người đang đứng quạt.

“Sung nghi, bệ hạ đến rồi ạ!” – Thanh đứng ở cửa trông chừng vừa thấy bóng dáng vua Quang Thuận là vội chạy vào báo.

Nguyễn Sung nghi mở mắt, phẩy tay, các cung nữ liền lui ra, chỉ còn hai người đang đứng quạt.

Thanh quỳ xuống bên giường, thảm thiết cầu xin: “Người hãy ăn một chút đi, từ sáng đến giờ người chưa ăn gì rồi. Người không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ đến hoàng tử trong bụng chứ ạ.”

“Có chuyện gì mà nàng lại không thiết ăn uống thế?” - vua Quang Thuận bước vào.

Nguyễn Sung nghi định dậy hành lễ thì nhà vua phẩy tay miễn cho nàng.

Nguyễn Sung nghi lại nằm xuống, nước mắt lưng tròng, nàng không nói gì, lấy khăn tay lau nước mắt, cúi đầu tránh nhà vua.

“Ngươi nói đi, có chuyện gì?” – vua Quang Thuận hỏi Thanh.

“Dạ… bẩm…” – Thanh ngập ngừng.

“Còn không nói ra, nếu Sung nghi có vấn đề gì ngươi có gánh nổi tội không?” – vua Quang Thuận lạnh lùng nhìn Thanh.

Thanh rợn người, nói: “Có người khinh thường, uy hϊếp Sung nghi ạ.”

“Kẻ nào to gan lớn mật thế?” – nhà vua lớn tiếng nói nhưng vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên, tức giận.

“Không những chỉ bắt nạt thϊếp, cô ta còn muốn bắt nạt con chúng ta nữa.” – Nguyễn Sung nghi tay xoa bụng, nước mắt sụt sùi.

“Là ai?” – vua Quang Thuận.

Nguyễn Sung nghi thút thít mãi mới nói: “Chính là Phạm thị lớn lên từ nhỏ cùng bệ hạ, em gái Phạm Tu nghi, con gái khai quốc công thần đó.”

Nguyễn Sung nghi nói xong còn khóc to hơn.

Thấy vậy nhà vua lại phải vỗ về: “Nàng bình tĩnh lại đi, hãy nghĩ đến con. Bình tĩnh lại kể trẫm nghe chuyện là thế nào.”

Nguyễn Sung nghi bảo Thanh: “Ngươi nói đi.”

Thanh liền tâu: “Thưa hôm nay các tú nữ đến điện Thừa Hoa thỉnh an Thái hậu, Sung nghi đã chuẩn bị quà cho mỗi người, Phạm thị thân phận đặc biệt nên Sung nghi dành tặng nàng món quà quý giá nhất. Ấy thế mà Phạm thị lại không nể mặt Sung nghi, nàng ta không nhận đồ thì thôi còn cố tình hoa chân múa tay khiến Sung nghi sợ hãi đến nỗi tâm thần hoảng loạn không thiết ăn uống gì ạ.”

“Ồ lại có chuyện như vậy sao?” – nhà vua tỏ ra bất ngờ.

Nguyễn Sung nghi lại khóc nức nở.

“Nàng ta còn chửi xéo Sung nghi là thiếu hiểu biết, lấy oán báo ân, ăn cháo đá bát nữa, không xứng làm người nữa ạ.” – Thanh mồm năm miệng mười kể lể.

“Phạm Sung nghi vô lễ đến vậy ư? Nhưng nàng đã tặng quà gì mà nàng ấy lại được đà thế?” – vua Quang Thuận hỏi.

“Dạ… là…” – Thanh lắp bắp không dám nói.

“Là một chiếc khăn lông cáo trắng phải không.” – vua Quang Thuận điềm nhiên nói.

“Vâng đúng ạ.” – Thanh không dám ngẩng đầu.

Nguyễn Sung nghi thấy vua nói vậy cũng chột dạ ngưng khóc lóc.

Vua Quang Thuận đứng dậy đi đến trước mặt Thanh: “Khăn lông cáo trắng lột nguyên con thì đúng là quý giá thật đấy” – nhà vua ngừng lại nhìn Nguyễn Sung nghi, rồi quay sang nhìn Thanh đang quỳ dưới đất – “… nhưng ngoài tặng khăn không có dụng ý gì khác sao?”

“Tôi… ngu dốt không hiểu ý bệ hạ ạ.” – Thanh trong lòng run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

Ai ngờ vua Quang Thuận đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, quát lớn: “Không hiểu? Ngươi cho rằng trẫm mù điếc vô tri sao? Vừa mắng người khác là hồ ly tinh vừa khiến những kẻ còn lại ghen tị, thật là một mũi tên trúng hai đích đấy.”

Nguyễn Sung nghi tái mặt.

Thanh sợ hãi dập đầu: “Tôi nào dám, bệ hạ minh xét ạ.”

“Không dám ư? Ngươi có dám nói ngươi không cố tình làm rơi chiếc khăn đó không? Bao nhiêu cặp mắt ở điện Thừa Hoa đều nhìn thấy, dù ngươi không cố tình làm rơi cũng không có ý định nhặt lên để tú nữ phải cúi đầu thi lễ trước nhà ngươi. Giỏi cho một con nô tỳ, được hưởng phúc của chủ lâu rồi nên quên mất thân phận địa vị, lại dám tác oai tác quái làm nhục cung tần ư.”

Thanh sợ đến phát khóc, nàng nhìn Nguyễn Sung nghi cầu cứu, Nguyễn Sung nghi trừng mắt nhìn nàng.

Thanh đành cắn môi ấm ức quỳ rạp xuống đất nói: “Bệ hạ tha tội, tôi sợ nàng ta được ưu ái, sau này sẽ không để Sung nghi nhà tôi vào mắt nên mới muốn đánh phủ đầu thị uy. Tôi biết sai rồi ạ, xin bệ hạ tha cho.”

Vua Quang Thuận “Hừ” một tiếng: “Đúng là thứ chó cậy chủ!”

Nguyễn Sung nghi đành xuống nước, đứng dậy nói: “Bệ hạ là thϊếp không biết cách dạy dỗ kẻ dưới, xin bệ hạ trách tội thϊếp.”

Nguyễn Sung nghi định quỳ xuống thì vua Quang Thuận liền ngăn lại, đỡ nàng ngồi lên giường.

“Sao lại trách nàng được, nàng đang mang thai lại phải lo chuyện hậu cung trăm công ngàn việc nên không tránh khỏi sơ xuất. Là đám kẻ hầu người hạ này tác oai tác quái mà thôi.”

Vua Quang Thuận lại nhìn Thanh: “Chuyện tặng khăn lông cáo đến cố tình đánh rơi đều là người hầu nghĩ ra, không trách nàng.”

Thanh nghe đến đây thì hơi ngẩng đầu nhưng rồi lại cắn môi nhịn xuống.

Nguyễn Sung nghi nhìn vua rồi lại nhìn Thanh, nhỏ giọng: “V… vâng đều là do người hầu của thϊếp thiển cận nông cạn nghĩ ra…”

“Được, ai làm nấy chịu. Tuy là cung nữ của nàng nhưng cũng không thể bỏ qua được. Nàng chủ quản hậu cung, lại càng phải làm gương cho người khác nhìn mà học tập. Nàng nói có đúng không?” – vua Quang Thuận nhìn Nguyễn Sung nghi không chút thương hại.

“Đú… đúng ạ.” – Nguyễn Sung nghi không đành lòng nói.

Thanh không chịu được nữa ngẩng đầu nhìn chủ kêu cứu: “Sung nghi!”

“Còn muốn Sung nghi cứu ngươi ư. Người đâu! Lôi ra ngoài nghiêm trị cho ta!”

Vua Quang Thuận vừa dứt lời thị vệ liền tiến vào lôi Thanh ra ngoài.

Thanh thảm thiết kêu la: “Bệ hạ tha tội! Sung nghi cứu tôi! Cứu tôi với!”

Nguyễn Sung nghi mặt mũi trắng bệch hai mắt đầy nước nhìn theo Thanh bị lôi ra ngoài.

Vua Quang Thuận cầm bát cháo trên bàn đến trước mặt Nguyễn Sung nghi, múc cháo cho nàng, nói: “Nào, đừng để kẻ dưới làm ảnh hưởng đến nàng, nàng phải ăn vì con chứ.”

Nguyễn Sung nghi nhìn vua, rơi nước mắt ăn thìa cháo trước mặt: “Vâng.”

Điện Thừa Hoa

Lúc này người đã về hết, điện Thừa Hoa lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Thái hậu và các cung nữ như thường ngày chăm sóc vườn cây.

Một cung nữ đến nói gì đó với Nguyệt cô, Nguyệt cô nghe xong phẩy tay bảo cung nữ đó lui xuống, bà tiếp tục cắt tỉa cây với thái hậu.

“Bệ hạ coi mọi chuyện là do thị nữ của Nguyễn Sung nghi gây ra nên xử phạt đánh nàng ta. Nguyễn Sung nghi không ngờ bệ hạ lại làm vậy nên cũng một phen hoảng hốt ạ.” – Nguyệt cô thuật lại lời cung nữ cho thái hậu.

“Ta còn định sẽ khuyên nhủ Nguyễn Sung nghi không nên nóng vội hại thân nhưng bệ hạ xử trí như vậy thì nó cũng tự biết rồi.” – thái hậu thở dài, đưa chiếc kéo cho cung nữ.

Ngô Chi Lan đến dìu thái hậu vào nhà ngồi.

“Tôi thấy vẫn phải nhắc nhở Nguyễn Sung nghi. Hôm nay người còn ở đó mà nàng ta vẫn diễu võ dương oai, nàng ta có đặt Thái hậu vào mắt không vậy. Người có mặt mà đã vậy, vậy lúc người không có mặt thì nàng ta còn bắt nạt người khác đến mức nào nữa. Trước nay Thái hậu nhân từ quá nên đám con cháu mới dám vượt quyền như vậy.” – Nguyệt cô.

“Con cũng thấy là ta để Nguyễn Sung nghi lộng hành sao?” – Ngô Thái hậu hỏi Kim Hoa nữ sĩ.

“Hành động của Nguyễn Sung nghi hôm nay đúng là quá đà ạ.” – Ngô Chi Lan lễ phép ạ.

“Lúc đó ta không ra mặt là vì muốn xem Phạm thị kia sẽ phản ứng thế nào.” – Thái hậu.

“Vậy kết quả có được như ý cô không ạ?” – Kim Hoa nữ sĩ.

“Trước kia bệ hạ và Phạm Tu nghi hay nói nàng ta thẳng thắn, nghịch ngợm, ta còn nghĩ nàng ta là người vô lo vô nghĩ, vào cung sẽ chịu thiệt thòi nhưng từ hôm tuyển tú ta đã thấy Phạm Lộ Quỳnh này không đơn giản rồi. Qua chuyện hôm nay lại càng thấy rõ nàng ta cũng không vừa đâu, ít nhất sẽ không ngồi yên để người khác trèo lên đầu lên cổ. Không những trả lại cái danh hồ ly tinh kia còn mắng lại những kẻ định bôi tiếng xấu cho mình, khiến kẻ định bắt nạt mình phải quỳ gối nữa. Cũng là một đứa bé nhanh trí đấy.” – Thái hậu.

“Lời cô nói ban đầu giống như chê nhưng sao càng về sau lại càng giống như khen Phạm thị vậy ạ?” – Ngô Chi Lan.

“Vậy ư?” – thái hậu.

“Đúng là vậy ạ.” – Kim Hoa nữ sĩ cười, đỡ thái hậu ngồi xuống ghế.

“Tuy là nhanh trí nhưng cư xử vẫn còn chưa kéo lắm. Nếu hôm nay Nguyễn Sung nghi bị nàng ta làm cho sợ hãi mà động thai thì lớn chuyện rồi. Mà không chỉ một lần, nàng ta làm ta thót tim đến hai lần. Tính cách này, phải sửa.” – Thái hậu.

“Vâng, nàng ấy còn nhỏ, tâm tình vẫn còn đơn giản.” – Ngô Chi Lan.

“Con để ý đến nàng ta một chút, giúp nàng ta dạy dỗ nàng.” – thái hậu.

“Phạm thị là người thông minh, cháu sẽ hết nhắc nhở bảo ban nàng.” – Ngô Chi Lan.

Thái hậu cầm tay nàng: “Cũng may là còn có con giúp ta.”

Cung Thiên Hòa

Các tú nữ bắt đầu học lễ nghi, tất nhiên Quỳnh vẫn là tâm điểm của cả tiết học. Các tú nữ người thì dò xét tâm trạng nàng sau chuyện sáng nay, người thì bàn tán thì thầm to nhỏ, người thì chỉ đợi Quỳnh sai sót để chế giễu mỉa mai nàng. Nhưng Quỳnh vẫn giữ thái độ ung dung như ngày thường, khóe miệng khẽ cười, tư thái đoan trang, với những câu hỏi của Kim Hoa nữ học sĩ Ngô Chi Lan, Quỳnh từ nhỏ thường xuyên vào cung nên nàng đều trả lời được, được nữ học sĩ khen ngợi, đến khi thực hành lễ nghi Quỳnh cũng dáng vẻ chuẩn mực, xuất sắc hơn người. Điều này khiến cho hai người không ưa Quỳnh – Trần Huyền Linh, Đoàn Thị Châu, phải nghiến răng nghiến lợi.

Lúc tan học, nữ học sĩ nói mọi người có thể về, riêng Quỳnh ở lại.

“Thưa, không biết vì sao tôi phải ở lại ạ?” – Quỳnh biết mọi người đều tò mò, vậy thì để nàng hỏi thẳng đi.

“Hôm nay tuy nàng trả lời được hết các câu hỏi của ta, nhưng sáng nay diện kiến thái hậu nàng cư xử lại chưa thỏa, ở lại thêm một lát đi.”

Kim Hoa nữ sĩ nói năng điềm đạm, không tỏ thái độ nên Quỳnh cũng không đoán được ý nàng là tốt hay xấu.

Đợi mọi người về hết, Quỳnh mới cúi người, đan các ngón tay giơ qua đầu, cung kính nói: “Sáng nay là tôi thất thố, tôi còn trẻ người non dạ thiếu hiểu biết, mong nữ học sĩ chỉ dạy cho.”

Ngô Chi Lan vội nói: “Không cần làm vậy. Dạy lễ nghi là nhiệm vụ của ta.”

Thấy Quỳnh không đứng lên, Kim Hoa nữ sĩ xuống đỡ nàng dậy. Ngô Chi Lan ân cần, Quỳnh ngược lại lại hơi rụt rè.

“Sáng nay có người cố tình gây chuyện với nàng, trong tình huống đó mà nàng có thể xử lý được như vậy đã ngoài sức tưởng tượng của ta rồi, chỉ là phải cẩn trọng hơn.” – Kim Hoa nữ sĩ đỡ Quỳnh ngồi xuống.

“Nàng cũng biết Nguyễn Sung nghi đang mang thai, giờ tốt nhất là không nên động chạm gì đến nàng ta, nhỡ cái thai mà có vấn đề gì thì phải mang tội nghiệt, liên lụy người nhà.”

Thấy Ngô Chi Lan chân thành đối đãi, Quỳnh cũng bạo dạn hơn: “Tôi cũng biết điều này, nhưng lúc đó tôi không nghĩ được cách khác. Mạn phép xin hỏi, nếu là nữ sĩ là tôi, người sẽ làm thế nào ạ?”

Kim hoa nữ sĩ cười: “Ta cũng không nghĩ được cách khác.”

Quỳnh ngạc nhiên.

“Nàng không tin ư? Trong tình huống bất ngờ như vậy thì làm gì có cách nào vẹn toàn. Ta có lẽ cũng sẽ giống như nàng thôi, nhưng mà ta nhát gan, không dám đá chiếc khăn lông trước mặt Nguyễn Sung nghi đâu.” – Ngô Chi Lan.

“Vậy người sẽ không nhặt khăn lên ư?” – Quỳnh.

Ngô Chi Lan gật đầu: “Cứ nói đến chuyện Hộ quốc phu nhân luôn là được.”

Quỳnh vuốt tóc nói: “Thực ra thì trong lúc ba hoa chích chòe về loài cáo tôi mới nhớ ra chuyện Hộ quốc phu nhân.”

Ngô Chi Lan bật cười: “Vậy thì hết cách.”

Quỳnh cảm thấy không đúng, hỏi: “Không phải nữ sĩ bảo tôi ở lại để học cách cư xử sao? Sao lại…”

Kim Hoa học sĩ đứng dậy: “Nhắc đến chuyện ban sáng chỉ là cái cơ thôi, có người muốn gặp nàng nên mới nhờ ta giữ nàng lại.”

Ngô Chi Lan vừa dứt lời thì vua Quang Thuận xuất hiện, nữ sĩ liền lui.

Quỳnh định hành lễ, Lê Tư Thành liền nói: “Chỉ có chúng ta, không cần.”

“Chuyện sáng nay hẳn bệ hạ đã nghe rồi.” – Quỳnh.

Hắn gật đầu: “Ta đã xử phạt người hầu của Nguyễn Sung nghi rồi nhưng chuyện này không truyền ra ngoài được, vẫn phải giữ lại cho nàng ấy chút mặt mũi.”

“Bệ hạ phạt người hầu của Nguyễn Sung nghi?” – Quỳnh làm sao nghĩ đến hắn lại làm vậy.

“Ta biết nàng phải chịu ấm ức. Là ta có lỗi, ta không suy nghĩ chu toàn, không bảo vệ cho nàng.” – Lê Tư Thành cúi đầu, áy náy.

“Không phải! Bệ hạ không trách thϊếp sao?” – Quỳnh hoang mang.

“Là bọn họ cố tình kiếm chuyện với nàng, sao lại trách nàng được. Hành động của nàng cũng chỉ là để tự vệ thôi. Hơn nữa còn làm rất được, vẫn là phong cách của nàng.”

Lê Tư Thành không những không trách phạt còn tán thưởng khiến Quỳnh đơ cả ra.

Nhà vua đưa tay vén một lọn tóc xòa xuống trán Quỳnh mới khiến nàng tỉnh lại.

“Nguyễn Sung nghi tính tình thâm tàng bất lộ, lần này ghi hận chắc chắn sau này sẽ còn kiếm chuyện với nàng. Nhưng nàng đừng lo, có ta ở đây, ta sẽ không để nàng ta động đến nàng đâu.”

“V… vâng.” – Quỳnh một không ngờ, hai không ngờ, lại càng không thể nào ngờ đến Lê Tư Thành lại nói vậy.

“Nàng cũng mệt rồi, ta cũng còn tấu chương chưa phê duyệt, nàng về nghỉ ngơi đi, ta cũng về điện Bảo Quang đây.”

“Cung tiễn bệ hạ.” – Quỳnh hành lễ tiễn vua.

Lê Tư Thành còn lưu luyến muốn nói gì đó nhưng thấy nàng như vậy lại thôi.

Cung Xuân Trường

Vũ Thị Thục, Đặng Hải Yến đang sốt ruột đợi trước cửa phòng Quỳnh. Thấy Quỳnh về, hai nàng liền chạy đến.

“Nàng có sao không? Nữ sĩ có mắng nàng, có phạt nàng không?” – Thục lo lắng.

“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” – Yến quan tâm hỏi.

Quỳnh cùng Yến, Thục vào phòng ngồi, Quỳnh nói: “Các nàng đừng lo, ta không sao. Nữ sĩ chỉ nhắc nhở ta phải cẩn thận suy nghĩ thiệt hơn, không nên động vào Nguyễn Sung nghi kia.”

“Thật ư? Không làm khó nàng thật sao?” – Thục sốt sắng.

“Thật. Nữ sĩ còn khen ta nhanh trí ấy chứ.” – Quỳnh vờ kiêu ngạo để mọi người khỏi lo.

“Nếu thật vậy thì tốt rồi. Bọn ta chỉ lo nữ sĩ làm khó nàng vì chuyện sáng nay.” – Yến cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Ta là ai chứ. Trừ cha mẹ ta ra thì ai bắt nạt được ta. Các nàng không biết chứ từ nhỏ đến lớn…” – Quỳnh nhân tiện chuyển hướng câu chuyện luôn để Thục, Yến khỏi lo lắng cho nàng nữa.

Vũ Thị Thục ăn cơm cũng cười, uống nước cũng cười, giờ chuẩn bị đi ngủ cũng vẫn cười. Nàng ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, tay chải tóc mà đầu lại nghĩ đi tận đẩu tận đâu, khóe miệng cong cong mãi không hạ xuống.

“Cô cười thế này mấy canh giờ rồi, cô đừng dọa tôi chứ.” – Hiền vừa xếp chăn đệm vừa nhìn chủ.

“Quỳnh quả là oai phong lẫm liệt. Đúng là chỉ có nàng ấy mới dám làm mấy chuyện kinh thiên động địa như hôm nay. Đúng là đáng để ta thích mà.” – Thục vừa nói vừa cười tủm tỉm, ánh mắt nàng lấp lánh chẳng kém gì những ngôi sao trên bầu trời kia.

Hiền lắc đầu: “Cô xem cô kìa, nếu Phạm cung tần mà phải là nam thì sống chết cô cũng phải làm vợ người ta mất.”

Thục nhìn Hiền phụng phịu: “Ngươi còn nói nữa, sợ ta chưa đủ tiếc đứt ruột hay sao.”

Rồi Thục đến bên cửa sổ, nàng chống cằm nhìn bầu trời đêm lung linh.

“Không sao, nàng ấy là nữ thì chúng ta làm chị em, ở cạnh nhau trong cung cấm thế này cũng là quá tốt rồi.”

Đêm, Quỳnh trằn trọc mất ngủ. Một người vô lo vô nghĩ như nàng vừa mới vào cung hai ngày là đã mất ngủ cả hai.

Hậu cung quả thật là đáng sợ. Sau này phải làm sao đây?

Nguyễn Sung nghi vì chuyện hôm nay chắc chắn sẽ ghi thù trong lòng, không biết nàng ta sẽ giở trò gì nữa.

Còn Thái hậu, lúc nước sôi lửa bỏng người chỉ ở một chỗ quan sát, vậy là người cũng giống như Nguyễn Sung nghi muốn dạy dỗ nàng hay là muốn thử nàng đây. Lúc đá chiếc khăn từ dưới đất lên Quỳnh thấy rõ Thái hậu cũng giật mình nhưng lại không hề trách phạt nàng. Lúc Quỳnh chửi xéo Nguyễn Sung nghi, Thái hậu cũng không hề ra mặt. Không nên như vậy, chẳng phải Thái hậu và mẹ của Nguyễn Sung nghi là bạn từ thuở khuê phòng. Người thật sự không quan tâm chuyện tranh đấu hậu cung hay còn có dụng ý gì khác?

Còn Lê Tư Thành nữa, Quỳnh biết hắn sẽ không để người khác bắt nạt mình nhưng hôm nay là chuyện liên quan đến hoàng tự, là con ruột của hắn, vậy mà hắn lại không hề phật ý với nàng chút nào sao. Cho dù là hắn biết Nguyễn Sung nghi cố tình nhưng bình thường vẫn phải nhắc nhở nàng chút ít chứ. Nhưng hắn lại nói nàng làm rất được, còn bảo nàng không cần nhẫn nhịn, thế này… thế này… chẳng phải khiến nàng thực sự giống hồ ly tinh sao? Quỳnh càng nghĩ càng thấy mình giống mấy sủng phi được quân vương yêu chiều lên mây. Thôi xong rồi! Đến nàng còn tự thấy giống thì các cung phi khác ngứa mắt ghen ghét nàng cũng phải thôi. Nhưng làm thế nào bây giờ? Quỳnh đã làm càn đến như vậy mà Lê Tư Thành vẫn chẳng hề có chút dấu hiệu chán ghét nàng thì nàng còn biết phải làm sao. Nếu hắn cứ tỏ ra yêu chiều nàng như thế thì có ngày nàng chết không toàn thây mất. Quỳnh càng nghĩ càng buồn, Lê Tư Thành chết tiệt, đều là tại hắn cả, nếu không thì nàng đã không phải vào cung, không phải lo lắng sợ hãi nơm nớp như thế này rồi.

Quỳnh mải mê suy nghĩ, cuối cùng cũng ngủ thϊếp đi.