Chương 11: Tâm ý

Cung Xuân Trường

Sau khi cơm nước, tắm gội, Quỳnh mới nhớ đến tấm vải được ban thưởng hồi sáng, bảo Liên lấy ra cho mình xem. Bên dưới lớp vải lụa như các tú nữ khác là một tấm lĩnh hoa chanh óng ả nhẹ bẫng màu trắng.

* Lĩnh hoa chanh là một loại vải được dệt nên từ sợi tơ quý, không thô, dày dặn, một mặt mờ, một mặt bóng, có điểm lấm tấm hoa mịn màng, kín đáo.

Liên cầm vải lên xem, xuýt xoa: “Đây là lĩnh Bưởi đấy cô. Bình thường chỉ có năm mới bà mới mạnh tay mua lĩnh, mà muốn mua cũng phải đặt hàng trước mấy tháng mới có. Cô sờ mà xem, bóng mượt mịn mát không này.”

Liên cầm tay Quỳnh đặt lên tấm lĩnh. Đúng là đồ ngự dụng, chất lượng chỉ có thể dùng hai chữ “tuyệt hảo” để hình dung.

Mấy năm trước Quỳnh cùng anh trai, Lê Khắc Xương, Lê Tư Thành đi chơi vùng Bưởi đã từng thấy người ta dệt lĩnh. Năm sợi tơ tằm mới chọn được một sợi dệt lĩnh. Nếu dệt lụa chỉ cần hai chuyên đòn, thì dệt lĩnh trơn phải có năm chuyên đòn. Số sợi dọc của tấm lĩnh lên tới hơn năm nghìn sợi, còn phân biệt sợi tơ vừa phải, tơ nhỏ, tơ to, mắc lên khung không thiếu một sợi, không rối, không đứt. Để dệt lĩnh hoa chanh, khi mắc tơ lên khung dệt còn phải mắc thêm go hoa và thêm một người thợ bên khung để sử dụng go hoa đó, phối hợp với người với người dệt lĩnh ngồi dưới.

Khi đó Quỳnh rất thích một tấm lĩnh hoa chanh trắng vừa dệt xong, nàng muốn mua nhưng người ta không bán, người dệt nói chỗ họ chỉ bán lĩnh đen, nếu nàng thích thì hãy đợi sau khi nhuộm hãy quay lại. Nhưng nàng lại chỉ thích lĩnh trắng, có nói thế nào họ cũng không chịu bán, nói lĩnh trắng là lĩnh thô chưa được gia công, bán đi sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng cả vùng, dù thế nào không thể phá quy tắc của vùng, của ngành nên Quỳnh đành tiếc nuối trở về. Sau đó Cung Vương đã mua cho nàng một tấm vóc hoa nhưng Quỳnh vẫn tiếc tấm lĩnh hoa chanh trắng kia mãi.

Không ngờ Lê Tư Thành vẫn còn nhớ, còn đặt làm riêng một tấm lĩnh hoa chanh trắng cho nàng.

Quỳnh vừa lạ giường vừa mang tâm sự nên nằm mãi không ngủ được. Khi vừa chợp mắt thì nàng lại mơ về ngày hôm ấy.

Lê Khắc Xương vừa cầu hôn nàng hôm trước thì hôm sau liền vào cung xin ban hôn. Hắn vào cung từ sớm, chờ vua thiết triều. Trong lúc chờ đợi, Lê Khắc Xương thong dong ngắm cây cảnh, thực ra là hắn đang đứng ngồi không yên nên mới đi lại cho đỡ buồn bực chân tay.

Vua Quang Thuận từ điện Kính Thiên về, vừa đến cửa cung thì được thái giám thông báo Cung Vương xin cầu kiến.

“Anh đến có việc gì thế?”

“Thần bái kiến bệ hạ.” - Lê Khắc Xương quỳ xuống hành lễ với em trai, dù quỳ nhưng vẫn không mất đi vẻ thong dong, thư thái.

“Mau đứng lên đi.” – nhà vua đợi anh trai hành lễ xong mới nói.

“Ở đây nhiều cây cối mát mẻ, chúng ta ngồi đây nói chuyện đi.” – vua Quang Thuận.

“Vừa hay thần cũng có ý này.” – Cung Vương.

Hai người cùng đến bên bàn đá, vua ngồi còn Cung Vương vẫn đứng bên cạnh. Vua Quang Thuận nhìn anh trai mình, khuôn mặt không tỏ thái độ.

“Nghe thái giám nói anh đã chờ từ sáng?”

“Thần hổ thẹn có chuyện muốn cầu xin bệ hạ, mong bệ hạ ân chuẩn.”

Lúc này Lê Khắc Xương mới ra đứng đối mặt với vua, chắp tay, cúi đầu cầu xin.

“Có chuyện gì anh cứ nói. Chúng ta là anh em, sao phải dùng hai chữ cầu xin.” – nhà vua giọng không nóng không lạnh.

“Đây vốn là chuyện không nên làm nên thần mới hổ thẹn tới cầu xin bệ hạ.”

“Rốt cuộc anh muốn cầu xin chuyện gì mà phải vòng vo tam quốc thế?” – vua Quang Thuận nheo mắt, hắn đã đoán được tám phần lý do Cung Vương đến đây.

Cung Vương nén hồi hộp, nói: “Thần muốn xin bệ hạ… ban hôn cho thần với con gái Đô đốc Khang Vũ hầu Phạm Văn Liêu, Phạm Lộ Quỳnh.”

Hồi lâu không thấy vua đáp lời, Cung Vương đang cúi gập người dưới cái nắng tháng sáu đành lên tiếng trước.

“Thần và Phạm thị tâm đầu ý hợp, mong bệ hạ tác thành.”

“Tâm đầu ý hợp” bốn chữ này đâm thẳng vào tim vị vua trẻ, hắn nhếch môi cười hỏi: “Ồ! Chúng ta với anh em Phạm thị từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh và nàng ấy tâm đầu ý hợp từ lúc nào vậy?”

Mồ hôi hai bên thái dương Lê Khắc Xương bắt đầu lấm chấm: “Từ khi Phạm thị còn nhỏ thần đã đem lòng thầm thương trộm nhớ, sau khi bệ hạ lên ngôi thần mới thổ lộ lòng mình, ông trời se duyên, nàng cũng có tình cảm với thần.”

“Thì ra là vậy. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, quả là mối nhân duyên tốt đẹp.” - vua Quang Thuận chậm rãi nói, miệng cười nhưng trong lòng đang nổi bão giông.

“Nhưng có tình cảm với nhau là một chuyện, kết hôn, chung thân đại sự lại là chuyện khác. Tình cảm tuy tốt đẹp nhưng lại nhất thời, sau khi tình cảm không còn sâu đậm nữa thì hai người trái ngược nhau khó lòng mà chung sống. Tính cách của anh và nàng ấy như trời với đất, trai anh hùng gái thuyền quyên, anh và nàng ấy thì lại là gái anh hùng...”

Cung Vương quỳ xuống: “Bệ hạ, thần và nàng tuy tính cách khác biệt nhưng không hề bất đồng mà là bổ sung cho nhau, mong bệ hạ ân chuẩn.”

Vua Quang Thuận thay đổi cách xưng hô, chậm rãi nói: “Vương huynh chưa có thê thϊếp nên không biết, trẫm tuy ít tuổi hơn nhưng đã thành gia lập thất được vài năm rồi, vương huynh hãy nghe lời trẫm đi.”

Lê Khắc Xương dập đầu cầu xin: “Bệ hạ, trước nay thần chưa từng cầu xin người chuyện gì, thần chỉ có một tâm nguyện này, mong bệ hạ thành toàn cho thần.”

“Trẫm cũng là muốn tốt cho vương huynh, nếu vương huynh đi hỏi Bùi Quí nhân, Bùi đại nhân thì kết quả e là cũng vậy thôi.” – nhà vua nói chuyện không hề lộ một chút vui buồn.

“Thời tiết nóng bức vương huynh hãy về nghỉ ngơi đi, trẫm cũng phải xử lý quốc sự đây.”

Vua Quang Thuận nói xong đứng lên quay người định đi thì Lê Khắc Xương lên tiếng: “Bệ hạ cũng thích nàng sao?”

Nhà vua khựng lại, quay lại nhìn Lê Khắc Xương, hai người một đứng một quỳ, nhìn nhau không chớp mắt.

“Vậy là bệ hạ cũng thích nàng.” – Lê Khắc Xương nhẹ nhàng nói.

“Thần có thể vì nàng mà đến giờ không thê không thϊếp, sau này cũng quyết không có ai khác ngoài nàng.”

“Nàng không thích tranh giành, nếu lấy thần một đời này nàng không cần phải lo nghĩ.”

“Nàng yêu tự do bay nhảy, thần có thể cùng nàng ngao du sơn thủy.”

“Nàng thích tập võ bắn cung, vương phủ của t...”

“Vương huynh!” – vua Quang Thuận bỗng cắt ngang lời Cung Vương.

Hắn càng nghe Lê Khắc Xương nói ánh mắt càng trở nên sắc lạnh, hắn không kìm chế nổi ngắt lời anh trai nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Trẫm sẽ tìm cho vương huynh một vương phi tài sắc vẹn toàn.”

“Những điều thần vừa nói bệ hạ đều không thể cho nàng, người nhất định phải nhốt nàng trong hậu cung sao?”

“Đó là chuyện của trẫm.” – ánh mắt nhà vua bỗng âm u như có thể chém đứt cả đao kiếm.

Vua Quang Thuận rời đi nhưng vừa đi được vài bước thì lại dừng chân, hắn không quay lại chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Lê Khắc Xương, hỏi: “Vương huynh có hối hận vì lúc đó đã nhường ngôi cho trẫm không?”

Vua đi rồi, Lê Khắc Xương vẫn chết trân tại chỗ. Hai mươi năm qua hắn chỉ mong an nhàn phong nhã, thực sự chưa một lần ôm mộng làm vua, nhưng hôm nay hắn hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay thì lúc đó hắn đã không từ chối Lê Lăng*, nếu vậy thì giờ người ngồi trên ngai vàng sẽ là hắn, giang sơn này là của hắn, Quỳnh cũng sẽ là của hắn.

Lê Khắc Xương quỳ mãi ở đó không biết là bao lâu, đám cung nữ đi qua đi lại mấy lượt thấy vậy đến hỏi thì hắn mới thẫn thờ đứng dậy. Lê Khắc Xương chưa kịp ra khỏi cung thì trời bỗng âm u, mưa ngâu trút xuống. Hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, mặc cho những giọt nước mưa rơi đầy trên mặt.

“Tháng bảy mưa ngâu bắc cầu Ô Thước. Ngay cả trời xanh cũng đang khóc thương cho ta sao?” – Lê Khắc Xương nói to như muốn hỏi trời xanh liệu có thấu hiểu nỗi lòng hắn.

Trên bầu trời, một tia sét yếu ớt lóe lên.

“Vậy là ta và nàng phải xa cách thật sao?” – hắn lẩm bẩm.

Lê Khắc Xương nhắm mắt lại, mưa cũng tốt, ít ra trong cơn mưa không ai có thể thấy nước mắt của hắn.

Hắn dầm mưa đi bộ về vương phủ mặc cho người hầu kẻ hạ hết sức khuyên can.

* Lê Lăng: một trong những người lật đổ Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân – anh trai của Lê Khắc Xương và Lê Tư Thành. Sau khi Lê Nghi Dân bị phế, Lê Lăng chủ trương lập Lê Khắc Xương làm vua nhưng Lê Khắc Xương từ chối, Lê Tư Thành lên ngôi – vua Quang Thuận/Lê Thánh Tông. Lê Thánh Tông vì chuyện Lê Lăng muốn lập Lê Khắc Xương mà thù ghét Lê Lăng, sau này bắt Lê Lăng phải chết.



Phủ Đô đốc

Quỳnh đang học pha trà cùng mẹ nhưng tâm trí lại đang đặt hết ở chỗ Cung Vương, cứ một chốc nàng lại nhìn ra cửa.

“Trời mưa sụt sùi, Chức Nữ nhà ta đang ngóng Ngưu Lang à?” – Phạm phu nhân vừa làm nóng trà cụ vừa hỏi.

“Con nào biết dệt vải như Chức Nữ, con chỉ là Quỳnh nữ của mẹ thôi.” – Quỳnh nhìn mẹ, làm theo.

“Pha trà phải để tâm vào, không thì bỏng mình trước, hỏng trà sau.”

“Nhưng sao mẹ lại muốn con học pha trà bột ạ? Giờ còn ai pha trà kiểu này nữa đâu.”

“Người thường không dùng nhưng trong cung thì khác. Thánh thượng trọng đạo nho tất coi trọng lễ nghi, chuyện trà nước cũng sẽ không xem nhẹ.”

Phạm phu nhân thở dài: “Không giỏi được thì cũng phải cố mà học cho biết, đừng để người ta chê cười nhà mình không biết dạy con.”

“Mẹ là tài nữ nhưng cha, ông nội đều là võ tướng mà, con gái võ quan không giỏi mấy chuyện nữ công cũng là lẽ thường, có gì đâu mà chê cười.”

Phạm phu nhân nhìn Quỳnh lắc đầu.

“Mà chắc gì con đã vào cung, mẹ lo xa rồi.” – Quỳnh nói vậy nhưng tay vẫn làm.

Phạm phu nhân muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Phạm phu nhân nói không sai, Quỳnh không tập trung trong lúc pha trà nên tự làm mình bị bỏng. Bà vừa bôi thuốc cho con vừa trách: “Pha trà cũng như làm người, phải cẩn trọng, kiên nhẫn mới được. Con cứ thế này thì biết làm sao hả.”

“Con mà cẩn trọng kiên nhẫn được thì đã là tài nữ Lý Ngọc Hinh chứ không phải Phạm Lộ Quỳnh rồi.”

Phạm phu nhân lườm Quỳnh một cái.

“Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, từ khi con còn nhỏ ông ngoại với bạn bè xem các loại tướng số tử vi cho con đều nói con tốt số, mệnh có ánh sáng bao quanh, mẹ không tin con thì cũng tin ông ngoại chứ.”

“Không lo không nghĩ, đúng là tốt số thật.” – Phạm phu nhân gõ nhẹ vào trán Quỳnh một cái.

Quỳnh nhe răng cười: “Mọi người đều thương con, tất nhiên là tốt rồi.”

Cả ngày hôm đó Quỳnh đợi mãi không thấy Lê Khắc Xương, đến tối Quỳnh đang rửa tay chuẩn bị ăn cơm thì Liên chạy hớt hải chạy vào.

“Cô ơi cô, tôi… tôi thấy…”

“Chị thấy gì?”

“Vừa nãy… tôi ra cả cửa trước cửa sau… xem… xem có thấy Cung Vương cho người đến không thì thấy… thấy Cung Vương đứng đội mưa ở cửa sau… Tôi lấy ô ra che mưa cho nhưng ngài nói không cần rồi dầm mưa đi về. Nhìn ngài ấy như người mất hồn ấy cô ơi.”

Quỳnh nghe xong cũng hồn bay phách lạc.

“Cô! Cô làm sao thế?” – Liên lo lắng đỡ lấy Quỳnh.

“Đi! Chị đi phủ Cung Vương với em.” – Quỳnh nắm tay Liên, đôi mắt nàng hoang mang như đang tìm cành cây cứu mạng.

“Nhưng đến giờ cơm rồi, đồ ăn đang bày ra rồi, ông bà ra bây giờ. Hay đợi ăn xong rồi hãy đi.”

“Đúng, cha mẹ em đang đợi rồi, ăn xong rồi đi, ăn xong rồi đi vậy.”

Cả bữa cơm Quỳnh cứ như người mất hồn, người đam mê ăn uống như nàng hôm nay lại không cảm nhận được chút hương vị nào của thức ăn cả. Cha mẹ, anh trai, em trai nói gì nàng đều nghe không vào, nàng chỉ cố ăn cơm thật nhanh để còn đi gặp tình lang.

Phủ Cung Vương

Phú vừa nghe báo Quỳnh đến thì lập tức chạy ra phòng khách.

“Vương gia nhà ngươi đâu rồi?”

Phú cúi người chào Quỳnh: “Bẩm, vương gia từ lúc về chỉ ở trong phòng…”

“Có chuyện gì?” – Quỳnh sốt sắng.

Phú lắc đầu.

“Đưa ta đi gặp chàng!”

Phú dẫn Quỳnh và Liên đến phòng ngủ của Lê Khắc Xương, Quỳnh còn chưa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi rượu. Phú mở cửa, đưa tay mời Quỳnh vào. Lê Khắc Xương đang ngồi dưới đất tay cầm bình rượu, bên cạnh là ba bốn bình rượu nằm ngổn ngang, thấy có người mở cửa hắn cũng chẳng thèm quan tâm, mắt nhìn xa xăm như đang phiêu dạt chân trời góc bể.

Quỳnh bước đến, ngồi xuống trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Chàng làm sao thế? Có chuyện gì à?”

Lúc này Cung Vương mới quay sang nhìn Quỳnh.

“Là nàng? Là nàng ư?” – hắn đưa hai tay chạm vào mặt nàng như để xác nhận nàng là thật chứ không phải mơ.

“Là ta, Quỳnh. Có chuyện gì xảy ra thế? Sao chàng lại dầm mưa ở cửa sau nhà ta? Sao chàng lại như thế này?” – Quỳnh nắm bàn tay lạnh ngắt của Lê Khắc Xương đang áp vào mặt mình.

“Tay chàng lạnh quá.”

Hắn nhìn nàng, kìm không được bật khóc.

Quỳnh chưa từng thấy hắn như thế này, phút chốc nàng bỗng ngẩn người không biết phải làm sao.

Liên ở đằng sau sốt ruột hỏi Phú: “Vương gia nhà ngươi làm sao thế? Sao tự nhiên lại khóc?”

Phú bất lực: “Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai.”

“Bệ hạ không đồng ý cho ta lấy nàng. Bệ hạ nói chúng ta không hợp.” – Lê Khắc Xương đau khổ nói.

Quỳnh nghe xong cũng ngồi bệt ra đất.

Liên và Phú kinh ngạc nhìn nhau.

“Bệ hạ muốn nàng vào cung, chúng ta… chúng ta không ở bên nhau được rồi.” – Lê Khắc Xương đau đớn nhìn Quỳnh.

Quỳnh nước mắt lưng tròng, đã là ý vua thì làm sao có thể chống lại được nữa. Nàng vẫn đang hoang mang thì bỗng Lê Khắc Xương cầm tay nàng, ngập ngừng nói: “Ta nghĩ kĩ rồi, bây giờ chúng ta muốn bên nhau thì chỉ còn một cách duy nhất thôi.”

“Cách gì?”

“Chúng ta… bỏ trốn cùng nhau.”

Quỳnh bị bất ngờ “Hả” một tiếng.

“Không phải là bỏ đi hẳn mà chỉ đi một thời gian thôi, qua đợt tuyển tú nữ lại trở về. Lúc đó mọi người đều biết nàng là người của ta rồi, bệ hạ cũng không làm được gì nữa. Sau khi trở về ta sẽ chính thức mang lễ vật sang hỏi cưới nàng, tổ chức một lễ cưới linh đình nhất kinh thành để bù lại danh tiếng cho phủ Đô đốc.” – hắn nói rất nhanh, dường như sợ không nói ra thì sẽ không bao giờ có thể nói, không bao giờ dám nói ra chuyện này nữa.

Quỳnh nghe xong thẫn thờ phút chốc rồi lắc đầu nói: “Ta không sợ mang tiếng bỏ đi theo chàng nhưng cha mẹ người thân của ta ở lại, nhỡ bệ hạ nổi giận, cả nhà ta đều phải chết.”

“Không đâu, nàng quên còn hoàng trưởng nữ à, bệ hạ có giận mấy thì cũng sẽ nghĩ đến hoàng nữ, đến Như Khanh mà tha cho nhà nàng. Người nhà nàng sẽ không gặp nguy hiểm đâu.” – Lê Khắc Xương nắm tay Quỳnh.

Quỳnh cúi đầu suy nghĩ rồi nói: “Cho dù tha tội chết nhưng tội sống cũng không tránh được. Cha mẹ ta đều già rồi, ta không thể để họ vì ta mà chịu khổ, chịu nhục được. Còn các anh em của ta, tương lai của họ đang rộng mở, ta không thể hại họ được.”

“Ta biết đây là hạ sách nhưng đây là cách ít tổn hại nhất rồi.” – Lê Khắc Xương siết chặt tay Quỳnh, nhìn nàng chờ mong.

“Còn chàng thì sao? Chúng ta bỏ đi rồi, bệ hạ nổi giận thì tính mạng Lê Lăng đại nhân sẽ ngàn cân treo sợi tóc, chàng có thể bỏ mặc không lo ư? Bệ hạ vốn đã để bụng chuyện Lê Lăng đại nhân muốn đưa chàng lên ngôi, giờ chúng ta làm vậy, chàng cũng sẽ gặp nguy hiểm.” – Quỳnh nhỏ giọng run run nói, nàng không dám lấy tính mạng người mình yêu ra đùa.

“Chuyện này nàng cũng biết ư?” – Lê Khắc Xương vừa kinh ngạc vừa đau lòng.

Người tưởng như thong dong tự tại không màng sự đời thực chất lại là người bị hai chữ “trách nhiệm” trói buộc nhiều nhất. Quỳnh là vậy, Lê Khắc Xương lại càng là vậy. Hai người đều hiểu đối phương sẽ không buông bỏ trách nhiệm, Quỳnh không thể bỏ mặc người thân, Lê Khắc Xương cũng không thể để Lê Lăng đại nhân đứng mũi chịu sào.

Từ phủ Cung Vương trở về Quỳnh như người mất hồn, nàng cố tỏ ra không có chuyện gì nhưng một người hàng ngày luôn cười nói như nàng nay lại thất thần ủ rũ thì trên dưới trong phủ có ai không nhìn ra.

Lê Khắc Xương dầm mưa cảm lạnh, Quỳnh gắng gượng được mấy hôm cũng ốm liệt giường.

Cha Quỳnh, nhìn đứa con gái hoạt bát đáng yêu của mình không còn chút sức sống thì xót xa đến mất ăn mất ngủ. Tuy bình thường Quỳnh nghịch ngợm phá phách khiến cả nhà đau đầu nhưng chưa bao giờ dám lấy chuyện sức khỏe ra đùa, lần này hẳn phải là chuyện nghiêm trọng lắm mới khiến Quỳnh suy sụp đến thế. Phạm Đô đốc, Phạm phu nhân, cả các anh trai chị dâu của Quỳnh đều dò hỏi nhưng Quỳnh nhất định không nói. Phạm phu nhân không hỏi được Quỳnh thì hỏi Liên, Liên đã được dặn là phải giữ bí mật nhưng bí mật ấy mà, nếu muốn không bị tiết lộ thì chỉ có gϊếŧ người diệt khẩu.

Cha Quỳnh nghe Liên kể xong thì tức giận đập một cái muốn tan bàn trà: “Làm bừa! Vừa mới thông báo tuyển tú thì lại đi xin bệ hạ ban hôn. Đám người kia mà biết lại gièm pha nói vương gia muốn tạo phản ấy chứ!”

Mẹ Quỳnh cúi đầu vân vê khăn tay lẩm nhẩm: “Nếu bệ hạ đã nói thế, tức là chọn Quỳnh nhà mình chắc rồi.”

“Còn không rõ ràng sao? Bệ hạ từ nhỏ đã nuông chiều nó, còn hơn cả tôi, năm ngoái đến phủ chúng ta hỏi cưới cái Khanh tôi còn không tin nổi.”

“Nhưng con bé nhà mình với Cung Vương, ông biết mà. Tính nó lại như thế, nếu bệ hạ cứ bắt ép chỉ sợ nó cứng quá thì gãy.”

Phạm Đô đốc anh hùng một đời, Phạm phu nhân thông tuệ giỏi giang giờ đều đang rối như tơ vò vì chuyện nhân duyên của con gái.

“Liên! Chuyện này không được nói với bất kì ai khác nữa. Biết chưa?” – Phạm phu nhân.

“Dạ, con biết rồi ạ.” – Liên gật đầu chắc nịch.

“Biết rồi? Vừa mới hỏi được mấy câu đã khai ra hết. Nếu người khác hỏi mà ngươi cũng thế này thì cả phủ đều bay đầu hết.” – Phạm phu nhân cố tình dọa Liên.

Liên hốt hoảng: “Con không dám ạ. Ông bà hỏi nên con cực chẳng đã mới phải nói chứ người khác thì đánh chết con cũng không hé nửa lời.”

“Nhớ lời người nói đấy, mạng cả nhà ta giờ nằm trong tay ngươi cả đấy.” – Phạm phu nhân.

“D…ạ”. – Liên sợ hãi, nuốt nước bọt.

“Thôi về xem cô thế nào đi.” – Phạm phu nhân.

“Dạ, con xin phép ông bà.” – được phu nhân cho phép Liên mới dám lui xuống.

Chờ khi chỉ còn hai người, cha Quỳnh mới hỏi mẹ nàng: “Giờ phải làm thế nào đây?”

Mẹ Quỳnh lắc đầu: “Dần dần khuyên bảo con bé thôi chứ làm thế nào được nữa.”