Chương 9

Sáng hôm sau

Cô mở mắt ra thấy trời chưa sáng hẳn vớ lấy chiếc điện thoại mở lên thì mới 5h00 sáng, quay qua thấy tay anh vẫn vòng qua ôm lấy người cô, cô ngỡ tay anh ra định xuống khỏi giường thì đột nhiên anh kéo lại khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống giường

_Còn sớm như vậy đã thức rồi sao?

_ Tôi đi nấu bữa sáng cho anh

_ Không cần nấu cô là bữa sáng của tôi rồi

_ Tôi không phải là đồ ăn đâu

_ Nhưng tôi thích

_Nằm xuống đi tôi muốn nằm ngủ chút nữa cô không nên phá giấc ngủ của chồng mình như vậy

Vậy là cô đành phải nằm xuống ôm anh ngủ thêm một chút nữa, anh cũng thật là cũng đâu phải con nít mà cứ bám cô từ sáng đến tối trừ thời gian ở công ty thì hình như anh đều ở nhà với cô. Trước đây cô nghe người ta nói thiếu gia nhà họ Mạc ăn chơi, không biết bao cô gái qua tay anh nhưng từ khi kết hôn với anh cô chưa từng thấy anh đi với bất kì cô gái nào.

_ Trưa nay nhớ đem cơm đến công ty cho tôi, đừng bỏ đói đấy nhé.

Vừa ôm cô anh vừa nói, cô đang suy nghĩ thì bị anh làm thức tỉnh

_ Nhớ rồi mà, giờ buông ra để tôi đi nấu bữa sáng được chưa?

Anh mở mắt ra nhìn những dấu hôn mà tối hôm qua anh đã in trên người cô thì cười thoản mãn bất giác lại vùi đầu xuống cổ và ngực cô mà hôn làm cho những dấu hickey hôm qua chưa kịp mờ đi thì lại đậm và đỏ chót lên

_ Này anh làm gì vậy? Dấu hôm qua còn chưa hết đâu

_ Không cần hết cũng được

_ Như vậy sao tôi dám ra ngoài chứ

Anh nghe thì chỉ cười nhưng vẫn không buông cô ra, ôm cô thêm một lúc thì anh mới chịu buông ra để cô đi nấu đồ ăn sáng. Cô xuống nhà nhưng không quên mặc áo khoác ngoài mỏng để che vết hickey mà anh để lại nhưng chiếc áo mỏng mà cô mặc cũng không thể che hết được, bà quản gia thấy cũng phì cười nhưng cũng vui mừng vì bà biết từ khi kết hôn hai người không hề chung phòng nhưng hôm nay nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô thì bà biết tình cảm của cô và anh đang phát triển

_ Thiếu phu nhân cô dậy sớm vậy ? Sao không ngủ thêm một chút đi

_ Con xuống phụ bà nấu bữa sáng

_ Làm phiềm cô quá

_ Không sao dù sao hôm nay con cũng nghỉ ở nhà nên xuống phụ bà và mọi người 1 tay.

_ Mà thiếu gia chưa dậy sao ?

_ Anh ấy còn ngủ

Quay lại với anh trên phòng lúc này

Anh đang mắt nhắm, mắt mở bước xuống giường mà vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, hơn 30 phút sau anh xuống dưới nhà thì mùi thức ăn bốc lên mũi làm anh rất đói

_ Anh dậy rồi sao ? Mau qua ăn sáng đi

Anh đi lại ngồi xuống bàn

_ Em không ăn sao?

_ Anh ăn đi lát em ăn sau

_ Được nhưng nhớ ăn sáng.

_ Em nhớ mà.

Anh sau khi ăn xong thì lên phòng chuẩn bị đồ để đến công ty.

Cô mở cửa bước vào

_ Tài xế đợi anh ở dưới nhà rồi, nhanh lên một chút

_ Lấy cho tôi cái cà vạt đi

Cô đi lại gần tủ kéo ngăn khoá lấy cho anh một cái vạt, rồi đưa cho anh

_ Đây

_ Thắt cho tôi

_ Sao lại bảo tôi thắt

_ Nhanh lên tài xế đang đợi đấy

Cô bước gần lại thắt cà vạt cho anh

_ Xong rồi mau xuống nhà đi.

Trước khi ra khỏi phòng anh không quên bỏ lại cho cô một câu

_ Nhớ bữa cơm trưa của tôi đấy nhé.

11h00

trưa đúng như lời đã hứa cô đem cơm đến công ty cho anh, nhân viên trong công ty đều cuối đầu chào cô. Nghe danh vợ của chủ tịch bọn họ vừa có gia thế giàu có lại vừa xinh đẹp quả là không sai mà.

_ Chào cô, chủ tịch có ở công ty không ?

_ Thiếu phu nhân, thiếu gia đang đợi cô

Cô vừa cất tiếng hỏi lễ tân thì có giọng người đàn ông lên tiếng cô mỉm cười chào cô lễ tân kia rồi nhanh chóng đem cơm lên cho anh.

_ Anh là…

_ À tôi tự giới thiệu, tôi là thư kí của chủ tịch tôi tên Lưu Vũ

_ À chào anh, tôi là Tiểu Nhi

Chào hỏi Lưu Vũ xong thì cô bước vào phòng làm việc của anh, bây giờ anh vẫn còn đang chăm chú vào sấp tài liệu trên bàn. Thật là giờ đang là giờ nghỉ đó anh có biết không sao lại không nghỉ ngơi đi chứ, cô bước lại gần bàn làm việc của anh đặt hộp cơm trên bàn, cô lấy sấp tài liệu ra khỏi tay anh

_ Chủ tịch tới giờ nghỉ trưa rồi ăn cơm thôi

_ Được mau ăn cơm thôi

Anh cầm lấy hộp cơm mở ra ăn một cách ngon lành, cô nhìn anh ăn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lăng sắc mặt của anh không tốt nhìn kĩ mới thấy anh gầy đi rất nhiều so với lần đầu cô gặp anh trước khi kết hôn. Có phải cô vô tâm quá không ở cạnh anh hằng ngày nhưng giờ mới nhận ra.

_ Đừng nhìn nữa, tôi biết mình đẹp trai rồi

_ Anh đừng có mơ, mau ăn đi

_ Đồ ăn cô nấu ngon hơn ở căn tin công ty

_ Đương nhiên tôi nấu mà

Anh và cô phì cười, anh tiếp tục bữa ăn của mình còn còn ngồi nhìn anh ăn. Vừa ăn xong anh lại cầm sấp tài liệu lên đọc cô thấy vậy liền bỏ sấp tài liệu xuống

_ Anh vừa ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi làm việc

Anh không nói gì, nghe theo lời cô mà tựa đầu ra ghế nghỉ ngơi xong xuôi cô đi về. Khi ra khỏi công ty cô nhận được cuộc gọi từ Diệp Khải

_ Alo Diệp Khải

_ Tiểu Nhi, ngày mai em cùng anh bay qua Ma Cao một chuyến.

_ Gấp vậy sao

_ Phải chi nhánh bên đó gặp trục trặc

_ Được em biết rồi

Cô nghe xong thì không biết phải nói sao với anh, vả lại cô không muốn bỏ anh ở đây trong lúc này mấy ngày qua sắc mặt anh không tốt, đã vậy anh còn là người cuồng công việc vì công việc mà quên cả ăn. Cô đi công tác rồi ai sẽ nhắc anh ăn uống đầy đủ.

19h00

Anh về tới nhà, rồi hai người cùng nhau ăn cơm tối, bước vào phòng

_Tôi có chuyện cần nói

_ Nói đi

_ Ngày mai tôi phải đi công tác

_ Ở đâu?

_ Ma Cao

_ Cô đi bao lâu ?

_ Khoảng 1 tuần

Một tuần sao? Cô xa anh một ngày thì anh đã chịu không nổi khốn chi bây giờ cô đi cả một tuần lại còn đi cùng tên Diệp Khải kia nữa.

_ Nếu anh không đồng…

_ Tại sao lại không đồng ý chứ, công việc là công việc cô cứ đi đi

_ Anh…

_ Không sao đi nhiều cô sẽ có kinh nghiệm biết đâu sau này có thể giúp tôi haha

Nói xong anh vào phòng tắm cô ngoài này vẫn đứng ở đó cô vui vì anh đồng ý cho cô đi dù biết cô đi với Diệp Khải, nhưng sao trong lòng cô cứ lo lắng thế này. Anh bước ra khỏi phòng tắm thấy cô ngồi ngẩn trên giường thì bước tới ôm cô

_ Sao thế ?

_ Hay tôi không đi nữa nhé

_ Đồ ngốc sao lại không đi?

_ Tôi đi nhưng anh phải hứa ăn uống đầy đủ không được làm việc quá sức đấy

_ Biết rồi , mau ngủ đi mai tôi chở em ra sân bay. Ngoan ngủ đi.

Anh cũng không muốn cô đi đâu nhưng đây là cơ hội tốt cho cô, mặc dù anh không ưa gì tên Diệp Khải nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của anh ta, lần này cô đi theo anh ta chắc chắn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm sao anh lại có thể ích kỉ mà không cho cô đi chứ. Nghĩ rồi anh nằm xuống ôm cô ngủ, chỉ cần nghĩ 1 tuần tới cô sẽ không có ở nhà thì anh cũng phát điên rồi.

Sáng hôm sau

_ Mau dậy đi, tôi đưa em ra sân bay

Anh luồng tay qua cổ bế cô dậy

_ Ngủ một chút nữa

_ Nhanh nên sẽ trễ chuyến bay

Nhưng mắt cô vẫn chả chịu mở ra, anh đành bế cô vào nhà vệ sinh. Xong thủ tục vệ sinh cá nhân cô và anh xuống nhà tài xế đã đợi để đưa cô ra sân bay.

Tại sân bay

Diệp Khải đã đến đây trước để đợi cô, anh thấy anh ta cũng gật đầu chào 1 cái. Nhìn qua cô thấy gương mặt vẫn ngái ngủ của cô, tay cô cứ bám lấy cánh tay anh

_ Tiểu Nhi, đến nơi nhớ gọi cho anh

_ Hay em không đi nữa ( nói nhỏ chỉ vừa đủ anh và cô nghe)

Anh cúi xuống nói vào tai cô

_ Ngoan, không phải tối qua đã nói rồi sao chuyến đi này sẽ giúp em có thêm kinh nghiệm .

Vừa nói vừa ôm cô, vuốt tóc. Cô vợ này của anh cũng thật là anh đã dặn lòng để cho đi rồi mà cô cứ như thế này sợ một lát anh đổi ý sẽ kéo cô về nhà không cho đi đâu cả.

Diệp Khải nãy giờ đứng xem vợ chồng anh tình cảm cũng buộc phải lên tiếng

_ Tiểu Nhi sắp tới giờ lên máy bay rồi

Anh nghe vậy rồi buông cô ra

_ Ngoan, mau đi đi máy bay sắp cất cánh rồi

_ Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ đó.

_ Anh biết rồi.

Tạm biệt cô anh từ sân bay chạy thẳng đến công ty vì hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng

Nhưng đang giữa chừng của cuộc họp bụng anh lên cơn đau, mặt anh toát mồ hôi và tái nhợt đi, thư ký bên cạnh thấy vậy liền hỏi

_ Chủ tịch, anh không sao?? chứ sắc mặt anh hình như không tốt

Anh dơ tay ra hiệu không sao, rồi cố gắng đứng lên nhưng vừa đứng lên thì anh đã ngất lịm đi, mọi người nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện

30 phút sau bác sĩ bước ra, Lưu Vũ vội vàng nắm vai hỏi bác sĩ

_ Chủ tịch, anh ấy không sao chứ

_ Tình trạng sức khoẻ của anh ấy ở mức nguy hiểm do làm việc quá sức. Người nhà nên chăm sóc anh ấy nhiều hơn.

_ Cám ơn bác sĩ.

Thư kí bước phòng bệnh của anh, anh vẫn chưa tỉnh tay vẫn đang truyền nước biển

_ Chủ tịch

_ Tôi…tôi không sao đâu

_ Hay tôi gọi thiếu phu nhân về …

_ Đừng… đừng gọi cô ấy tôi không sao.

Anh ngăn không cho thư ký gọi vì anh biết, khi nghe tin này cô sẽ bay về ngay nhưng đây là cơ hội của cô anh không muốn vì anh mà cô đánh mất nó.

_ Anh ăn gì không tôi đi mua? Hay tôi đi mua cho anh ít cháo nhé.

_ Cũng được, cậu đi đi

Anh bây giờ rất mệt, gương mặt tái nhợt. Cô đã bay tới nơi gọi cho anh bao nhiêu cuộc cũng không thấy anh nghe máy. Cứ thế 1 ngày , 2 ngày anh đều không nghe điện thoại của cô vì anh đang nằm trong bệnh viện bác sĩ nói sức khoẻ của anh không tốt nên không được tiếp súc qua nhiều, cô lo cho anh lắm trước khi cô đi đã thấy sắc mặt anh không tốt. Cô thì lo cho anh, còn anh nằm trong bệnh viện rất nhớ cô 2 ngày rồi còn 5 ngày nữa cô sẽ quay về anh phải nhanh khỏi bệnh.

Tối hôm đó sau khi thư kí đi về, bụng anh lại lên cơn đau dữ dội anh cố gắng kiu bác sĩ rồi anh rơi vào trạng thái bất tỉnh. Các bác sĩ ,y tá đều chạy đến chuyển anh vào phòng cấp cứu

Lưu Vũ thư ký của anh nhận được tin cũng ngay lập tức chạy vào bệnh viện

_ Bác sĩ … anh ấy sao rồi?

_ Anh ấy cần phẫu thuật cắt ruột thừa.

_ Vậy mau phẫu thuật đi

Ngày thứ 3 cô không liên lạc được với anh rồi chả phải anh bảo sau khi tới phải gọi cho anh sao, cô chợt nhớ ra thư ký của anh liền nhấc máy gọi cho Lưu Vũ

_ Alo tôi Lưu Vũ đây

_ Lưu Vũ chủ tịch có ở cạnh anh không? Tôi gọi anh ấy suốt mấy ngày qua nhưng không được.

_ Chủ tịch anh ấy… anh ấy đang trong phòng cấp cứu, anh ấy nhập viện đã 3 ngày rồi thưa thiếu phu nhân

Cô nghe xong thì ngồi sụp xuống anh sao lại ở trong bệnh viên sao lại vào phòng cấp cứu không phải đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình sao

_Tại sao không báo cho tôi biết? Tại sao anh ấy lại nhập viện

_ Chủ tịch sợ cô lo lắng nên bảo tôi đừng nói cho cô biết, bác sĩ bảo tình trạng sức khoẻ anh ấy không tốt với lại bây giờ anh ấy đang phẫu thuật cắt ruột thừa.

_ Tôi sẽ về ngay

Nói rồi cô cúp máy, ngay lúc đó Diệp Khải bước vào

_ Tiểu Nhi, em sao vậy

_ Em có thể về nhà ngay bây giờ được chứ

_Không ở lại ăn mừng cùng mọi người sao

_ Mạc Vũ anh ấy nhập viên rồi em phải bay về

_ Được vậy anh đặt vé máy bay cho em

_ Cám ơn anh.