Chương 10

Cô bắt taxi để quay về ngay trong tối đó. Anh hiện vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Lưu Vũ đứng bên ngon nhấc máy gọi cho cô

_ Thiếu phu nhân khi nào tới sân bay hãy gọi cho tôi.

_ Tôi biết rồi, anh ấy sao rồi?

Lưu Vũ nghe giọng cô thì cảm nhận được cô đang lo lắng cỡ nào rồi, liền nhẹ giọng trấn an cô

_ Phu nhân cô yên tâm đi, thiếu gia không sao đâu sẽ ổn thôi.

Anh vừa nói thì cũng là lức bác sĩ đẩy anh ra khỏi phòng cấp cứu

_ Bác sĩ, anh ấy sao rồi?

_ Phẫu thuật rất thành công nhưng người nhà cần chú ý cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ không nên làm việc quá sức.

_ Vâng, cám ơn bác sĩ.

Anh nhấc điện thoại lên

_ Cô yên tâm rồi chứ anh ấy ổn rồi

_ Được rồi phiền anh chăm sóc anh ấy cho đến khi tôi về tới

_ Cô yên tâm đây là trách nhiệm của tôi.

_5 tiếng sau_

Cô vừa xuống khỏi sân bay thì bắt thẳng taxi đến bệnh viện

_ Chào cô, cho tôi phòng của Mạc Vũ ở đâu

_ Phu nhân cô lên tầng 3 phòng 302

_ Cám ơn cô.

Nghe xong cô lập tức chạy lên, vừa đến cô mở cửa phòng ra thì thấy anh vẫn nằm đó chưa tỉnh dậy bên cạnh là thư kí của anh

_ Cô về tới rồi

_ Anh ấy vẫn chưa tỉnh sao?

_ Có thể là tác dụng thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh, một lát sẽ tỉnh thôi cô yên tâm đi

_ Anh mệt rồi về nghỉ đi, tôi ở đây với anh ấy là được rồi.

_ Vậy tôi xin phép.

Sau khi thư kí ra về cô kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của anh nắm tay anh rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm anh lờ mờ thấy tay mình có cái gì đó đè nặng nên nhìn xuống là cô, cô không phải đang đi công tác sao, cô thấy bàn tay kia cư động thì giật mình tỉnh dậy

_ Anh tỉnh rồi sao? Để em đi gọi bác sĩ tới

_ Không cần đâu anh không sao rồi, lại đây anh muốn ôm em

Cô đi lại sát anh đỡ anh ngồi dậy rồi anh kéo cô vào lòng mà ôm lấy cô

_ Tại sao lại quay về sớm vậy? Không phải nói đi 1 tuần sao

Vừa nói vừa hôn lên tóc, vai, cổ cô. Nói thật anh rất nhớ cô chỉ mới có 3 ngày không có cô đã sắp chịu không nổi

_ Vì có sự giúp đỡ lên công việc hoàn thành sớm, tại sao lại không báo cho em biết ?

_ Chuyện gì ?

_ Anh còn giả ngơ?

_ Được, được anh xin lỗi. Anh là vì không muốn em lo lắng mà tập trung cho công việc.

_ Anh là tên ngốc , đại ngốc.

Anh cười trừ rồi lại tiếp tục ôm hôn cô, cô cũng không kháng cự lại

_ À em về nấu cháo đem lên cho anh nhé

_ Đừng đi ở đây với anh

_ Không được em về nấu cháo xong sẽ quay lại ngay.

_ Được vậy đi đường cẩn thận

Cô tạm biệt anh rồi quay về nhà nấu cháo để đem lên cho anh. Trên đường đi về cô đi ngang qua một cô gái nhưng cô cũng chẳng để tâm đến mà nhanh chóng về nhà nấu cháo cho anh.

Cô gái kia đi vào quán cà phế ngồi trong 1 góc khuất ít người thấy

_ Điều tra tới đâu rồi?

_ Tôi đã điều tra người mà cô nói trong suốt 3 năm qua cuộc sống của anh ta rất tốt vả lại bây giờ đã có vợ

_ Có vợ rồi sao?

_ Phải! là tiểu thư duy nhất của Lý gia _ Lý Tiểu Nhi

Cô gái đó không ai khác là Văn Tịch, cô là người con gái mà cách đây 3 năm anh từng đem lòng yêu nhưng cô lại bỏ anh đi mà không một lời từ biệt.

Quay lại với cô vừa về đến nhà cô sắn tay áo xuống bếp nấu cháo cho anh rồi đem đến bệnh viện

_ Sức khoẻ của anh đang hồi phục rất tốt nhưng phải nhớ không được làm việc quá sức đâu đấy.

_ Tôi biết rồi cám ơn ông

Bác sĩ bước ra thì gặp cô đi vào, hai người mỉm cười chào nhau rồi bác sĩ ra ngoài trong phòng chỉ còn lại mình cô và anh.

_ Xem ra bây giờ anh rất tốt thì phải không có dấu hiệu nào của người mới phẫu thuật xong.

_ Em lại đây

Gương mặt anh lúc này lạnh cũng không lạnh mà nóng cũng không nóng cô bước đến lại gần thì anh kéo cô té xuống giường

_ Anh làm gì vậy?

_ Từ từ em sẽ biết

_ Đây là bệnh viện không được làm bậy

Mặc kệ lời cô nói anh kéo áo cô xuống lộ vai và cả gần nửa ngực

_ Tên biếи ŧɦái

_ Anh biếи ŧɦái vậy em làm gì được ?

Vừa nói vừa hôn tạo ra tiếng khiến cô nghe được cũng phải đỏ mặt nên.

_ Anh… ưm buông em ra

Anh vừa hôn lại còn vừa kéo áo cô ngày càng trễ xuống chỉ sợ kéo thêm chút nữa cả thân trên của cô cũng không còn mảnh vãi để che thân.

_ Vợ à 3 ngày qua anh nhớ em đến phát điên rồi này, em không định đền bù cho anh sao ,hửm ?

Vừa dứt lời anh cắn vào ngực cô 1 cái, trên cổ 1 cái , ở vai cũng chi chít vết cắn yêu của anh

_ Aaa…a sao anh lại cắn em chứ ? Thật là đau chết đi được.

_ Em còn kêu ca nữa anh sẽ tiếp tục cắn đấy.

Cô nghe vậy cũng bất lực nằm im để tùy anh cắn ,hôn mình nhưng đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên

_ Anh có người tới buông em ra

_ Thật là phá hỏng chuyện tốt

Cô đẩy anh ra khỏi người rồi chỉnh lại áo bước ra mở cửa còn anh thì trong bụng đang thầm chửi rủa tên nào lại phá hỏng chuyện tốt của anh, anh quyết tối nay sẽ không để cô ngủ yên.

_ Phu nhân tôi đến thăm chủ tịch

_ À anh vào đi

_ Chủ tịch anh khoẻ rồi à

_ Phải,tôi khoẻ rồi, rất ổn vả lại vừa nãy đã uống thuốc nhưng mới chỉ một nửa liều còn lại sẽ chừa cho tối nay

Anh vừa nói vừa nhìn cô, cô nghe xong thì biết thuốc ở đây không ai khác chính là cô, cô cũng định trước tối nay sẽ không yên với anh.

20h00 tối

Chuyện là chiều nay anh một mực đòi xuất viện nên cô và bác sĩ cũng đành để anh xuất viện.

Cô bước ra khỏi phòng tắm thì thấy anh đang nằm trên giường bấm điện thoại, cô lại gần bàn lấy máy sáy tóc

_ Anh sấy tóc cho

Cô đưa máy sấy cho anh rồi ngồi yên cho anh sáy

_ Xong rồi

_ Được vậy ta ngủ thôi

Ngủ sao? Đâu dễ dàng như vậy.

Anh đã quyết hành cô cả đêm thì đừng hòng anh để cô ngủ yên ổn. Cô nằm xuống giường thì anh nằm đề lên người cô hôn hít từ cổ xuống xương quai xanh tiếp đến là ngực hôm nay cô mặc áo ngủ 2 dây cực gợi cảm

_ Trưa nay ở bệnh viện anh hôn chưa đủ sao ?

_ Vẫn chưa đủ

_ Ưm… bỏ ra cho em ngủ

Mặc lời cô nói anh vẫn kéo dây áo ngủ cô xuống, hôm nay cô không mặc bra vừa kéo dây áo xuống bộ ngực căng tròn của cô đập vào mắt anh, không ngần ngại anh cúi xuống vừa hôn vừa cắи ʍút̼ cặp ngực của cô bên còn lại dùng tay bóp thành nhiều hình dạng khác nhau

_ Ưm… anh…ưm… đủ rồi bỏ ra đi

_ Anh vẫn chưa đủ

Anh vừa hôn ngực cô vừa nói

Thú thật trước anh không phải chưa thấy ngực phụ nữ nhưng vừa nhìn thấy cặp ngực của cô thì anh đã thèm khát đến không chịu nỗi mà cúi xuống cắи ʍút̼ nó.

Sau một hồi cắи ʍút̼ ngực cô đầy nhưng vết đỏ khiến đầu nhũ hoa cô xưng tấy lên

_ Anh đừng cắn nữa

Anh buông ra thì mới thấy đầu nhũ hoa bị anh làm cho sưng tấy lên rồi nhưng không vì thế mà anh để cô ngủ yên anh lại tiếp tục hành đầu nhũ hoa bên này cô kêu lên

_ Không được cắn

_ Được sẽ không cắn nữa

Vừa nói anh vừa mυ"ŧ mạnh như em bé đang mυ"ŧ sữa mẹ. Một lúc sau đầu nhũ hoa bên này cũng bị anh làm sưng lên trên hai đầu nhũ hoa của cô còn dính lại nước bọt của anh.

_ Đủ rồi mà, mau đi ngủ thôi

Anh nhìn mắt cô mở lên không nổi nữa thì cũng đành buông tha để cho cô ngủ, anh chỉnh lại áo cho cô rồi đắp chăn cho cả hai.

Sáng hôm sau cô thức dậy cảm nhận được hai bên nhũ hoa vì chuyện tối qua anh gây ra mà giờ vẫn còn đau. Anh cũng thật quá đáng rồi đấy hành hạ hai đầu nhũ hoa của cô cả gần 2 tiếng đồng hồ bảo sao nó không sưng tấy nên cơ chứ, còn ra sức cắи ʍút̼ một cách không thương tiếc.

_ Em dậy rồi sao

_ Phải

Thấy cô trả lời cộc lốc như vậy thì anh đoán ra ngay cô vì chuyện tối qua mà giận anh rồi, anh ngồi bật dậy luồng tay vào trong áo ngủ của cô sờ đầu nhũ hoa

_ Đau lắm sao, anh xin lỗi

Vừa nói vừa bóp nhẹ

_ Là tại ai chứ

_ Anh xin lỗi mà

Anh kéo áo cô xuống nhìn thấy nhũ hoa sưng tấy lên, quả thật hôm qua anh có chút không kiềm chế mà cắи ʍút̼ hết sức.

_ Bỏ em ra, em đi vệ sinh cá nhân anh ngủ thêm chút nữa đi.

Anh buông cô ra để cô bào vệ sinh cá nhân còn mình thì tiếp tục nằm lì trên giường chưa chịu dậy.