Trước khi vào truyện tui xin nói nhỏ mọi người cái này nè
Bây giờ đang dịch bệnh mọi người cẩn thận nha, vì đang dịch nên tui rất rãnh rỗi nên sẽ hai ngày ra một chap.
Giờ vào chuyện thôi hí hí
___________________________
Ả rưng rưng nước mắt rồi nắm chặt lấy bàn tay cô nghẹn giọng nói:
_ E…em thật sự xin lỗi chị
_Không sao mọi chuyện đã qua rồi
_Được rồi hai người khóc đủ chưa mau về nhà thôi - Anh nảy giờ đứng đây xem hai người phụ nữ này khóc nóc cũng không
_Được về nhà thôi.
Cô dìu cô ta đứng dậy, cô ta đi những bước đi khập khễnh rồi cùng anh và cô trở về Mạc gia.
Tới trước cổng biêth thự anh dìu cô xuống xe ả thì được tên đàn em kia dìu vào trong nhà, anh đỡ cô ngồi xuống ghế sofa ngay lúc đó tên đàn em cũng đã dìu ả vào tới
_Cô đã có dự định gì chưa? - cô cất tiếng hỏi ả ta
_Em chưa có
_ Vậy cô đến công ty của tôi làm đi.
_Chị… chị nói thật sao? Em có thể đến sao
_Mặc dù tôi không phải chủ nhưng mà hiện tại ông chủ công ty đang lo công việc bên Mĩ, công ty đang thiếu người có thêm cô phụ giúp cũng tốt, dù sao cô cũng là người có bằng cấp cao.
_Vậy khi nào em có thể đi làm?
_Sau khi cô hồi phục sức khoẻ thì có thể đi làm.
_Được quyết định vậy đi, quả gia đưa cô ta nên phòng cho khách. Còn em theo anh nên phòng- Anh nói xong thì bước thẳng nên lầu.
Cô bước anh đang giận nên cũng không cãi lời mà ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói
cốc~ cạch~
Cô mở cửa bước vào phòng thì nghe thấy tiếng dội nước trong nhà tắm, biết anh đang ở trong đó cô ngoan ngoãn ngồi xuống giường như con mèo làm mắc lỗi đợi bị chủ chừng phạt.
Vài phút sau anh cũng từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ khuấn chiếc khăn tắm ngang hông. Cô thấy anh không để ý đến mình thì nghĩ ra trò gì đó để anh quan tâm đến mình.
_Mạc Vũ
_Chồng ơi
_Ông xã
Kiu anh cả ba lần anh đều không ngó ngàng gì đến cô bĩu môi tức giận nhưng cô nào biết anh nghe cô gọi anh như vậy trong lòng đã bắn pháo hoa rồi.
Cô thấy anh không có phản ứng liền chạy lại nhảy lên người anh, chân quấn chặt hông anh, anh vòng ôm cổ anh
_Anh không thương em nữa phải không? - cô vừa nói vừa chợn mắt chu môi nhìn anh
Anh xém nữa thì phì cười nhưng cố kiềm lại vì anh đang giận cô mà, nếu giờ mà cười thì còn gì là mặt mũi của anh nữa.
Cô thấy anh không phải ứng liền cắn vào vai anh một cái
_Aa đau em làm gì vậy? Sao lại cắn anh?
_Sao lại không ngó ngàng tới em
_Em còn hỏi anh sao?
_Em …xin lỗi mà ông xã sau này sẽ không vậy nữa
_Còn có lần sau nữa sao?
_Không, không có sẽ không có lần sau. Em xin hứa.
_Vậy thì tốt mau xuống đi em tính đu trên người anh tới khi nào?
_Không, không xuống - vừa nói cô vừa vùi đầu vào cổ anh
Anh cười rồi bế cô lại giường để cả hai nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai rồi nhẹ giọng
_ Ngoan mau ngủ đi, sức khoẻ em chưa phục hồi hẳn đâu
_Em không buồn ngủ mà
_Vậy nói anh nghe tại sao lại cứu cô ta?
Cô im lặng một lúc không thấy cô trả lời anh liền cúi xuống thì thấy cô đã ngủ mất từ lúc nào không hay rồi.
Quay lại với cô ta, bây giờ ả ta đang ngồi trên giường nghĩ những gì mình làm, ả tự hứa sẽ làm lại là một con người tử tế từ nay sẽ sống thật tốt.
_____________-----_____
Hôm nay tới đây thôi, tui không hẹn trước là mai có chap không nhưng mà nếu tui viết kịp thì tui sẽ ra luôn chap 34 nè.
Thật sự thì tui không muốn bà nữ chính ác ở khúc này, tui muốn bà ác ở chap mà … à mà thôi các bác đợi chap mới đi sẽ biết thôi hí hí
🤣 Mà lý do nữ chính ác thì có ở những chap đầu rồi có bác nào đoán ra được không nè?? Cmt cho tui biết nha🤣🤣