~18h00 tối~
Cô lờ mờ mở mắt tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã nhá nhem tối, quay sang bên cạnh mình thấy anh vẫn còn ngủ ngon lành, cúi xuống hôn lên chán anh một cái rồi nhẹ nhàng bước xuống giường.
Xuống dưới nhà cô thấy cô ta đang phụ bà quản gia nấu bữa tối.
_Chị Tiểu Nhi
_ Sao cô lại làm chuyện này? Vết thương trên người cô chưa lành hẳn đâu.
_Em không sao rồi, nằm trên giường nhiều cũng chán nên em phụ bà quản gia một chút.
_ Vết thương của cô có cần đến bệng viện khám không?
_Không cần đâu mà, bôi thuốc sẽ mau lành thôi nào chúng ta cùng ăn cơm chứ
Cô nhận ra ánh mắt của cô như đang muốn cùng cô ăn một bữa cơm nhưng trong lời nói lại có phần lo sợ, chắc tại cô ta vẫn còn ngại vì những chuyện mình đã làm. Cô mỉm cười rồi nhẹ cất giọng:
_Được mau ăn cơm thôi.
_Phu nhân có cần gọi thiếu gia xuống không ạ?
_Để tôi nên gọi anh ấy.
Cô lại quay lại phòng để gọi anh dậy, mở cửa phòng cô tiến lại giường chỗ anh đang say giấc cúi mặt xuống gần mặt anh
_Chồng à, mau dậy ăn cơm thôi
_Để anh ngủ một chút nữa
Cô thấy anh không chịu dậy liền cắn lên vai anh như con mèo xù lông
_Aa đau em lại cắn anh
_Vậy anh dậy đi, dậy ăn cơm thì em sẽ không cắn nữa.
Anh chịu thua cô rồi, đành ngồi dậy ôm lấy cô, tựa cằm lên vai cô mà than thở
_Vợ à, em đúng là hung dữ
_Chỉ muốn bảo anh xuống anh cơm vậy mà còn bị nói là hung dữ
_Được, được nào xuống ăn cơm.
Cả hai cùng xuống nhà, ngồi vào bàn ăn anh thấy cô ta cũng không còn tỏ ra khó chịu vì vợ anh đã bỏ qua mọi chuyện rồi nên anh cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ.
_À phải rồi Á Á ngày mai cô có thể đi làm
_Thật ạ?
_Đương nhiên ngày mai theo tôi đến công ty, cô sẽ thử việc trong ba tháng nếu làm tốt sẽ là nhân viên chính thức của công ty.
_Vâng em sẽ cố gắng.
Nghe chuyện này Á Á thì vui mừng suốt bữa ăn cứ cười suốt, nhưng có một người thì mặt mũi tối sầm khi nghe tin cô và Á Á ngày mai đến công ty làm việc.
Ăn bữa tối xong Á Á cùng quản gia dọn dẹp, cô cũng muốn phụ một tay nhưng Á Á, bà quản gia và anh đều không cho vì vết thương trên đầu cô, tuy nói là đã phục hồi nhưng nếu không cẩn thận một chút sẽ khó lường được chuyện xấu gì xảy ra.
_ Em đi tắm đây.
_Đứng lại cho anh.
Cô khựng lại, quay đầu nhìn anh
_Sao thế?
_Ngày mai em đi làm lại
_Phải đó, em đã nghỉ phép lâu lắm rồi nếu nghỉ nữa sẽ bị đuổi
_Nếu bị đuổi anh nuôi em
_Có người không muốn em đi làm, ghen sao? hửm Mạc chủ tịch
_Phải anh ghen rồi
Cô nghe vậy thì phì cười, trời đất Diệp Khải bây giờ đang lo cho chi nhánh bên Mĩ làm gì có ở đây mà chồng cô lại ghen chứ
_ Anh ấy đang ở Mĩ làm việc, anh ghen gì chứ
_Rồi hắn sẽ về nước thôi
_Đồ trẻ con, em đi tắm
Cô xoay người bước vào phòng tắm nhưng chỉ vài phút sau anh cũng ba chân, bốn cẳng chạy vào phòng tắm
_Sao anh lại vào đây? Tên biếи ŧɦái này
_ Vợ à, anh thèm thịt
_ Em đang bị thương mà
_Anh sẽ nhẹ nhàng.
Nói rồi anh tiến tới ôm lấy cô, hôn hít từ cổ xuống tới ngực.
_Ưm… em tắm đã
_ Anh không chịu được nữa rồi
Anh nói xong bế xốc cô ra giường
_Đến lúc em cho anh một tiểu bảo bối rối rồi vợ
Cô mỉm cười nhìn anh, rồi vòng tay qua cổ ôm lấy anh
_Được mau lên em còn phải đi tắm nữa
Anh nghe vậy thì cong môi cười. Vì khi anh xông vào nhà tắm trên người cô đã không còn mảnh vai che thân nào nên càng khiến công việc của anh dễ dàng hơi. Anh cúi xuống cắn lấy một nhũ hoa của cô, bên còn lại dùng tay bóp ra đủ thứ hình.
_ Đau em, không được cắn
Anh không màng tới lời cô, cứ tiếp tục cắn, mυ"ŧ đến khi đầu nhũ hoa sưng đỏ. Cuối cùng anh cũng buông tha ngực cô, ngay sau đó đâm thẳng ***** *** vào cô
_ Aa nhẹ lại
_Anh không thích nhẹ
Anh cứ thúc mạnh đến khi anh bắn hết vào trong cô thì mới từ từ nhẹ lại rồi rút ra, cô bị anh hành xuống ba tiếng đồng hồ.
Anh nằm xuống người cô áp mặt xuống ngực cô hít mùi thơm.
_Đồ đáng ghét nhà anh.
_Ngoan chúng ta đi tắm.
~Sáng hôm sau~
Cô mở mắt dậy, ý quên mất hôm nay là ngày cô đi làm lại, cô liền vội vàng gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi chạy vfo nhà vệ sinh tầm 15 phút sau cô bước ra khỏi phòng vệ sinh và xuống dưới nhà.
Á Á đã đợi cô ở dưới nhà còn chuẩn bị cả đồ ăn sáng
_Chị xuống rồi ăn sáng đi
_Em dậy sớm vậy
_Muốn làm bữa sáng cho chị
Cô mỉm cười ngồi xuống ăn, cô cảm nhận được Á Á của bây giờ là một cô gái vô cùng tốt bụng, hiền lành quả cô nhìn không sai người.
_Phải rồi Á Á lát nữa em cùng chị đến sân bay đón tổng giám đốc nhé.
_Vâng ạ.
Cả hai cùng nhau ăn sáng rồi ra sân bay
_Diệp Khải ở bên này
_Tiểu Nhi, em đợi lâu không?
_Không em cũng vừa tới.
_Cô gái này là
_À giới thiếu với anh đây là Á Á cô ấy vừa đến công ty ta thử việc, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô ấy
_Tổng giám đốc chào anh, tôi là Á Á - cô cúi người chào Diệp Khải.
_Chào cô, mà cô làm chức vụ gì?
Á Á nghe anh hỏi câu này thì mặt ngây ra cô chỉ nghe Tiểu Nhi nói là đến công ty làm, còn làm chức vụ gì thì cô cũng không biết.
Thấy cô ngây mặt ra Tiểu Nhi biết được cô nghĩ gì liền lên tiếng:
_Thư khí của anh.
_Vậy sao. Đi thôi chúng ta về công ty.
Anh thong thả bước ra xe, Á Á thấy chỉ còn cô và Tiểu Nhi thì liền kéo tay Tiểu Nhi lại hỏi
_Chị ơi, làm thư kí cho giám đốc thật sao?
_ Phải là thật. Sao thế không vui sao?
_ Vui nhưng em sợ, nếu như làm sai thì sẽ bị đuổi
_Không sao, không sao em làm được mà
~30 phút sau~ Tập đoàn Diệp Thị
Cả ba người đã đến công ty, các nhân viên thấy anh vào liền cúi ngập người chào, mọi người thấy sự có mặt của Á Á thì tò mò về cô.
Diệp Khải thấy vậy kéo Á Á lại gần mình, tay ôm lấy eo của cô, thì thầm vào tai Á Á chỉ đủ cho anh và cô nghe
_Đừng lo, lát nữa có cuộc họp anh sẽ nói cho họ biết em là
thư kí của anh.
Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn nhưng chỉ Tiểu Nhi là nở nụ cười, mọi người lập tức quay sang nhìn cô
_Tiểu Nhi, cô biết cô gái ấy là ai không sao giám đốc lại thân mật với cô ta như vậy? - Một nhân viên nữ hỏi cô
_Tôi làm sao biết được, chỉ anh ấy mới biết, thôi mọi người làm việc đi .-Tiểu Nhi lắc đầu tỏ như không hề biết chuyện gì, trong khi chính cô là người hiểu rõ nhất chuyện này.
~Trong phòng giám đốc~
_ Xin lỗi- Diệp Khải đột nhiên cất tiếng
_Sao anh lại xin lỗi ??
_Vừa rồi đã mạo phạm em
_Chỉ là anh muốn giúp tôi không sao đâu.
_______—_______________________
Tui thấy tình hình là chúng ta sẽ có couple phụ rồi🤣🤣 hihi
Vậy thì Mạc tổng của chúng ta không còn ghen nữa haha