Chương 23

_Ha, Cố tổng xem ra ông biết nhiều quá nhỉ

_Mấy năm qua tuy không bên cạnh cậu nhưng tôi vẫn luôn quan sát cậu.

_Đã là quá khứ cả rồi.

_Cậu có chắc là quên hết rồi không?

_Quên cái gì chứ?

_ Ba năm trước ở Mĩ

_ Tôi không cần ông nhắc lại những chuyện đấy.

Giọng anh có chút gằn xuống, nhưng nét lạnh lùng trên gương mặt vẫn giữ nguyên như cũ.

Cố tổng cầm lý trà nóng uống một ngụm rồi đưa mắt về phía cửa kính cả thành phố lọt vào tầm mắt ông:

_Ba năm trước, chuyện là do tôi sai. Tôi xin lỗi cậu.

_ Người ông cần xin lỗi không phải là tôi đâu Cố tổng.

Ông im lặng không nói gì, bỗng tiếng mở cửa vang lên cạch thư kí của anh bước vào bên trong căn phòng đầy ngột ngạt của hai người đàn ông đang ngồi đối diện với nhau.

_Chủ tịch, hơp đồng chuẩn bị xong rồi.

_ Được. Để đó rồi cậu ra ngoài đi.

_Vâng thưa chủ tịch.

Anh đẩy sấp hợp đồng về phía Cố tổng cất tone giọng không nóng cũng không lạnh

_Cố tổng, ông xem qua hợp đồng đi có gì cứ nói tôi sẽ bổ sung vào hợp đồng như ý của ông.

Ông ta không nói gì, chỉ cầm lấy sấp hợp đồng đặt trên bàn lên đọc.

_Cậu có nhầm không?

Anh đanh nhìn về phía cửa kính,thì ông ta nên tiếng khiến anh đưa mắt sang nhìn ông ta

_Tôi nhầm cái gì chứ?

_Hợp đồng chia phần trăm tôi 60%, cậu 40%

_Xem như trả nợ cũ tôi nợ ông vậy, mau kí đi tôi còn có việc.

Ông ta im lặng cầm bút lên kí sau đó đẩy hợp đồng về phía anh, anh cũng cầm bút nên tiếng.

Cả hai cùng đứng dậy bắt tay nhau

_ Tôi mau chúng ta hợp tác vui vẻ

Anh vừa quay người đi thì ông cũng cất tiếng nói:

_ Tôi cám ơn cậu và cũng xin lỗi cậu.

Câu nói này làm anh sững lại mà quay đầu lại nhìn, ông ta cúi người xuống .

_Đừng như vậy, dù sao ông cũng là trưởng bối của tôi. Cũng xem như người cha thứ hai của tôi.

_Tha thứ cho tôi được chứ.

_Giúp tôi một chuyện

_Được, cậu nói đi dù có khó khăn đến mấy lão già này cũng sẽ giúp cậu hết sức có thể

_Dụ Dương Tự Thần về nước.

Ông ta nghe thì hơi khựng người lại, rồi cũng nói tiếp.

_ Sao đột nhiên lại muốn tìm ông ta

_Trả món nợ ba năm trước ông ta đã làm với Tống Hạo và món nợ của cả tôi nữa.

Ông ta nghe thì cũng đã hiểu, hiểu được chuyện ba năm trước trong lòng anh vẫn không hề nguôi ngoai đi mà lửa hận nó còn dữ dội hơn. Dù cho là cậu thiếu gia ăn chơi như ba năm trước hay là Mạc chủ tịch lạnh lùng, kiêu ngạo như bây giờ thì cũng mang trong mình mối hận của ba năm trước xưa .

Ngày anh từ Mĩ trở về, ông ta đã nhìn thấy sự căm hận của anh trong ánh mắt.

Chỉ không ngờ sau ba năm nó không nguội đi mà còn dữ dội hơn nữa.

_Cậu chắc là muốn rửa mối hận này thật chứ.

_ Nếu không chắc chắn tôi sẽ không tìm đến ông.

_Được. Vậy lão già này giúp cậu lần này.

Anh cúi người trước ông ta

_Cám ơn ông Cố lão gia.

_Lâu rồi ta mới nghe cậu gọi ta như vậy.

Anh cũng suy nghĩ lời ông ta nói đúng thật đã lâu rồi không gọi ai như vậy. Anh ngẩng đầu nên

_Vậy tôi xin phép Cố tống đi trước

_Được.

Anh ra khỏi phòng thì thư kí Lưu đã đứng đấy đợi sẵn, hai người cùng lên xe

_Chủ tịch, mọi chuyện sao rồi.

_Ổn cả thôi yên tâm.

_ Nhưng tìm được ông ta thì nhất định sẽ có động tay, động chân.

_Tôi đã nghĩ tới việc này, tôi chỉ lo một chuyện duy nhất.

Thư kí Lưu quay sang nhìn anh, mặt anh bây giờ thể hiện rõ sự lo lắng ,sự lo lắng này của anh Lưu Vũ chưa từng thấy dù là thất bại trong công việc cũng chưa bao giờ thấy nét mặt này của anh.

Lưu Vũ cất tiếng:

_ Chủ tịch, anh là lo cho vợ mình sao?

_ Phải! Bản thân tôi có thể như thế nào cũng được nhưng cô ấy thì phải tuyệt đối an toàn.

_ Anh sợ ông ta đến bước đường cùng sẽ bắt Tiểu Nhi làm tin?

_ Ừm, rất sợ điều đó sẽ xảy ra, cô ấy là mạng sống của tôi nếu như để chuyện này làm cô ấy chịu tổn thương thì tôi thật có lỗi.

_Anh yên tâm chủ tịch tôi sẽ dốc sức mình cùng anh vượt* qua *

Anh mỉm cười rồi im lặng được một lúc thì quay sang hỏi Lưu Vũ:

_Cậu theo tôi được bao lâu rồi nhỉ?

_Đã 5 năm rồi.

_Nhanh thật đấy.

Lưu Vũ phá lên cười anh cũng chợt cười theo

_ Tôi nhớ lúc gặp chủ tịch là ở một quán bar, khi đó nếu không nhờ anh cứu chả biết tôi còn ngồi đây không.

_Chuyện đó cậu vẫn nhớ sao.

_Đương nhiên tôi nhớ chứ.

_ Yên tâm, ông chủ này sẽ không đối xử tệ với cậu

Cả hai bật cười cùng nhau rồi lại hướng mắt ra ngoài cửa kính xe nhìn bên ngoài.

________---_______

Xin lỗi các bác giờ tôi mới ra chap mới được vì quá bận với lại đang bị bệnh nữa.

Nhưng tui mong các bác vẫn ủng hộ tôi nhé.🙆🤣

Các bạn đọc cho tui xin 1 like với nhé. Yêu các bác lắm🙆❤️