Chương 22

Anh bước xuống giường vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân sau đó thì đi xuống nhà.

Vừa xuống tới cầu thang đã nghe mùi đồ ăn thơm ngon mà cô nấu cho anh ăn sáng. Nhìn cô nấu rồi dọn ra bàn ăn trong lòng anh bỗng thấy yên bình và niềm hạnh phúc dâng trào.

Trước đây, anh không nghĩ mình sẽ kết hôn rồi lại có những bữa sáng như thế này. Anh chưa bao giờ tin vào cái gì gọi là hôn nhân cả.

Thấy anh đứng ngẩn người ở cầu thang từ cô mới cất tiếng:

_ Sao lại đứng đó chứ? Mau vào ăn sáng với em đi, em đã cất công nấu anh không định ăn sao?

_Sao có thể chứ anh sẽ ăn hết không chừa bất cứ thứ gì.

_Mau vào ăn sáng đi.

_Lát sẽ chở em đến công ty

_Được anh ăn đi kẻo nguội.

_Được.

Cả hai cùng ăn uống xong thì ra xe, anh quay sang nói với tài xế:

_ Hôm nay tôi lái xe, cậu về nghỉ đi

_Vâng.

Anh mở cửa xe cho cô rồi về vị trí ghế lái của mình, cô nãy giờ im lặng cất tiếng hỏi:

_Sao anh lại muốn tự mình lái xe.

_Không phải anh nói sẽ đưa em đi làm sao.

Cô nghe xong chỉ gật đầu không nói gì thêm, nửa tiếng sau chiếc xe bóng loáng, đắt tiền của anh đã đậu trước tập đoàn Diệp thị.

_Tới nơi rồi

_Vâng em xuống xe đây, tạm biệt.

Anh nhanh tay kéo cô lại sát gần mình, động tác quá nhanh nên cô ngã vào vai anh.

_Em quên cái gì rồi đúng chứ?

_Không có, em mang đủ đồ rồi mà

Anh trườn qua hôn vào môi cô một cái chụt, động tác này khiến cô ngạc nhiên mà ngẩn người ra.

Anh thấy vậy thì phì cười với gương mặt bây giờ của cô

_Em mau vào trong đi trễ giờ rồi

_À được.

Cô xuống xe nhưng mặt vẫn đỏ bừng, cùng lúc đó tiếng điện thoại của anh vang lên

_Alo

_Mạc tổng anh chắc chưa quên cuộc hẹn của chúng ta chứ

_Đương nhiên, tôi làm sao quên được chứ.

_Được. Vậy mười năm phút nữa chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ.

_Được.

Tắt máy, anh vòng xe, đạp ga chạy đi . Dừng lại ở trước nhà hàng cao cấp đúng chuẩn năm sao.

Các cô tiếp tân nhìn anh không chớp mắt, đơn giản thôi vì ai mà không nhận ra anh chứ dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen nhưng ở anh vẫn toát ra vẻ lạnh lùng, khiến người đối diện phải lạnh xương sống.

_Chào anh, mời anh lên tầng 2, phòng 301

_ Được, cám ơn cô.

Anh đi nên tầng hai, phòng 301 như lời cô tiếp tân nói. Mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt anh là người đàn ông trung niên ấy đang ngồi vắt chân thưởng thức ly trà nóng còn bốc hơi mà phục vụ vừa pha cho ông ta.

_ Cố tổng, xem ra hôm nay tâm trạng ông quả nhiên rất tốt.

_Haha Mạc tổng tới rồi sao, qua đây ngồi uống trà đi.

Anh đóng cửa phòng rồi tiến đến nơi ông ta đang ngồi, kéo ghế ngồi xuống mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh đến thấu xương kia.

_Đã lâu rồi ta không cùng ai đó uống trà ngắm cảnh như bây giờ.

_Cố tổng…

_ Mạc Vũ, ba của của cậu vẫn khoẻ chứ?

Anh hơi ngạc nhiên sao tự dưng lại nhắc đến ba của của anh chứ. Chuyện của ba năm trước chỉ có anh và ông ta biết. Sao bây giờ ông ta lại nhăc tới ba anh, anh thoáng suy nghĩ rồi lấy lại bình tĩnh cất tiếng trả lời:

_ Vẫn ổn.

_Vậy sao cũng lâu rồi không gặp Mạc lão gia, Mạc gia giờ do mình cậu quản lí vất vả chứ hả?

_ Cám ơn Cố tổng đã quan tâm tuy là vất vả nhưng tôi lo được mọi chuyện.

_Mạc gia nhà cậu đã lớn nay còn thêm Lý gia đã mạnh càng thêm mạng.

_Lý gia dù sao cũng là của ba vợ tôi ,tôi không thể tự quyền quyết định ít nhất vẫn phải thông qua ông ấy.

_Lý lão gia đã gã cô con gái ông ấy cưng nhất cho cậu thì tập đoàn Lý gia có là cái gì chứ.

_____________--------_______

Mọi người có thắc mắc ba năm trước xảy ra chuyện gì không?

Tại sao Mạc Vũ và Cố tổng lại quen biết? Rút cuộc họ có quan hệ gì nhỉ?

Hai chap sau sẽ biết nhé.

22:46 rồi không biết có ai đọc nữa không .