Hôm nay cô quay trở lại công ty của Diệp Khải làm việc. Vừa đến văn phòng cô đυ.ng phải Diệp Khải
_Tiểu Nhi em đi làm lại rồi sao?
_Vâng
_ Em khoẻ hẳn rồi
_Em ổn rồi, en vào làm việc trước đây
_ Được.
Diệp Khải đi thẳng vào phòng họp nói thư kí thông báo với tất cả mọi người 30 phút nữa có mặt tại phòng họp.
Mọi người đang làm việc thì thư kí lên tiếng:
_Chủ tịch dặn 30 phút nữa mọi người có chuyện cần thông báo.
Tất cả mọi người đều gật đầu đã rõ, sau đó đứng dậy nên phòng họp
_Chủ tịch mọi người đều đến cả rồi
_Ngồi đi.
Một nam nhân viên lên tiếng:
_Chủ tịch đột nhiên gọi mọi người đến không phải là có chuyện gì chứ?
_Đúng tôi gọi mọi người lên đây là có chuyện quan trọng cần thông báo.
Mọi người đều im lặng chờ nghe anh thông báo
_Công ty của chúng ta vừa nhận được một hợp đồng lớn cho nên từ hôm nay mọi người sẽ phải tăng ca nhiều hơn .
_Đối tác cảu chúng ta là vậy chủ tịch?
_ Tập đoàn Doãn gia
_Hình như Doãn lão gia đang ở nước ngoài
_ Chúng ta hợp tác với con gái của Doãn lão gia _Doãn Văn Tịch.
Cô nãy giờ ngồi im nhưng khi nghe Diệp Khải nói đến cái tên Văn Tịch này thì mặt mày liền biến sắc, không vui.
Diệp Khải thấy cô không ý kiến gì nãy giờ chỉ ngồi thẫn thờ
_Tiểu Nhi, không sao chứ?
_Em không sao.
_Vậy không có gì thì tan họp.
Mọi người đứng dậy về làm việc của mình và cô cũng vậy. Cô có nên nói cho Mạc Vũ không?
Hợp tác với người cũ của chồng thật sự nó khiến cô không thoải mái một xí nào cả. Nhưng rồi cô lại thôi dòng suy nghĩ đấy, cô tự nhũ “Chỉ là công việc không cần suy nghĩ nhiều”
20h00 tối
Anh đã về nhà được hơn một tiếng nhưng vẫn chưa thấy cô về, anh ngồi đợi ở phòng khách đột nghe thấy tiếng mở cửa biết là đã cô. Anh ngồi im không để ý đến cô ra vẻ giận dỗi.
Cô nhìn thấy anh ngồi trên sofa gương mặt không vui liền hiểu ra chuyện gì, bình thường cô sẽ về nhà trước anh nhưng hôm nay do công ty đang có dự án hợp tác cùng với tập đoàn của Doãn thị nên cô về trễ hơn mọi khi.
Cô đi lại gần sofa chỗ anh đang ngồi, bỏ túi xách xuống vòng tay ôm cổ anh
_Ông xã em về rồi này
_Ừm
Anh hờ hững trả lời, cô biết anh đang giận mình liền giở trò mè nheo
Cô ôm cổ anh rồi ngồi lên đùi anh, hôn mắt rồi mũi đến hai bên má xuống môi anh.
_Giận em
_Ai giận em chứ
_Vậy sao không ôm lại em? cũng không hôn lại em ?
_Em là đang thách thức sự kiên nhẫn của anh đấy sao?
Cô không nói gì mà tiếp tục hôn nên môi anh
_ Anh thích không?
_Hôn lại lần nữa anh sẽ trả lời
Cô nghe vậy cúi xuống hôn anh thêm lần nữa, lần này cô hôn sâu hơn lâu hơn. Anh không kiềm nổi nữa vòng tay ôm chặt lấy cô
_ Đúng là mèo con đáng ghét
_Vậy anh có thích mèo con đáng ghét này không?
Anh cúi xuống bế cố lên đi thẳng lên phòng ngủ
_Còn tùy vào biểu hiện của em nữa mèo con à
Anh đá cửa phòng, đặt cô xuống giường
_Mèo con em đoán anh muốn làm gì?
_Không biết
Cô luồng tay vào bóp mạnh một bên ngực của cô
_Đau em
_Cho chừa
_Em làm gì sai
Anh lại bóp mạnh
_Aaa anh nhẹ tay thôi
_ Em còn không nhận sai?
_Em sai cái gì chứ?
_Nói chuyện không kính ngữ với chồng mình, anh phạt em vậy là nhẹ đấy
_Vậy mà nhẹ sao đau chết người ta rồi
Anh rút tay ra khỏi áo cô, cô tưởng anh tha cho mình liền đúng dậy nhưng bị anh kéo lại
_Em định trốn sao?
_Anh làm gì?
_Nó ***** *** rồi vợ à
Anh sờ khắp người cô, cô không chịu được mà phát tiếng ưm…ứm
_Uớt rồi cần ông xã giúp không?
_Cần… cần anh
_Anh không giúp em đâu vợ à
_ Em khó chịu
Bên dưới cô bây giờ ra rất nhiều, rĩ cả nên tay anh. Anh dù đã ***** **** nhưng vẫn muốn trêu đùa cô
_Em khó chịu như thế nào nói anh nghe?
_Muốn anh
_Không cho
Cô quay người lại chà nơi ẩm ướt kia vào hạ bộ anh qua một lớp quần, cô cọ nơi đó vào anh khiến anh sắp không nhịn được nữa
_Xem em muốn cỡ nào kìa?
_Em ngứa lắm rất ngứa
_Anh không giúp được
Cô kéo quần anh xuống liên tục cọ xát cô ra nhiều đến nỗi ướt cả quần của anh
_Chưa gì đã rĩ nhiều vậy? Để anh cho em rĩ nhiều hơn
_Mau lên … em ngứa
Anh không nói gì đè cô xuống chân cô để chữ M anh cho anh tay vào khuấy động