Chương 12

Đến chỗ hẹn anh bước xuống xe không biết bao con mắt nhìn anh, ai ai mà không anh là con trai của Mạc lão gia.

Cô ta hẹn anh ở một góc bàn khuất nhưng có thể nhìn thấy bên ngoài những dòng xe đông đúc vẫn đang chạy trên mặt đường.

Vừa thấy anh cô ta liền cất tiếng

_ Mạc Vũ bên này

_ Hãy nói nhanh đi tôi còn có việc phải đi.

_ Anh gấp gáp vậy làm gì ít nhất cũng uống một ly rồi hãy nói tiếp.

Thật phiền phức, anh tới đây chỉ để nghe cô ta nói sự thật rằng tại sao ba năm trước lại đi không nói một lời chứ đâu phải tới đây cùng cô ta uống rượu nói chuyện nếu vậy thì anh ở nhà với vợ anh còn hay hơn.

_ Cô nói mau đi thật mất thời gian

_ Ba năm trước em ra nước ngoài vì điều trị bệnh cho mẹ, lúc đó rất vội không kịp nói cho anh nghe nên sau đó không biết anh nghe ai nói là em lấy chồng em thật sự không như anh nghĩ.

_Cô nói đều là sự thật

_ Phải là sự thật.Anh phải tin em

_ Làm sao tôi tin lời cô nói là thật

_Mẹ em sẽ sớm quay trở về nước đến lúc đó anh sẽ biết những lời em nói là thật hay không.

_ Vậy khi nào mẹ cô về thì hãy đến gặp tôi.

Anh nói xong liền bỏ ra về, ngồi trên xe anh luôn suy nghĩ về lời cô ta nói nếu sự thật như lời cô ta nói thì chả phải bấy lâu nay anh đã trách nhầm cô ta sao.

Nhưng suy cho cùng giờ đây anh cũng chỉ xem cô ta như một người bạn cũ mà thôi, Tiểu Nhi của anh mới là quan trọng nhất.

Nghĩ rồi anh kiu tài xế chạy xe về nhà nhanh một chút, đưa tay nên nhìn đồng hồ thì đã 21h00, anh đã ra khỏi nhà hai tiếng không biết cô vợ bảo bối của anh ở nhà có ngoan hay không?.

Mạc gia

_Thiếu phu nhân, hay cô lên lầu ngủ đi cậu chủ không nói khi nào sẽ về. Cô đợi biết đến chừng nào

_ Bác đi nghĩ đi, con đợi anh ấy một chút nữa thôi

Vừa lúc đó anh từ ngoài cửa bước vào đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của cô và bác quản gia. Nghe xong trong lòng anh như nở hoa cô là đang đợi anh về đó sao?.

Lòng anh như hoa nở rộ

_ Bảo bối, anh về rồi

Cô nghe tiếng anh thì chạy ra ôm chặt lấy anh

_Cuối cùng cũng chờ tới lúc anh về

_ Ngoan đi ngủ thôi

_Ngày mai em sẽ quay lại công ty của Diệp Khải làm việc

_Được chiều theo ý em cả.

Anh cúi xuống hôn môi tới cổ , xương quai xanh trườn xuống cả ngực

_Ông xã mai em còn đến công ty

_ Sẽ không để lại dấu

Anh kéo áo ngủ cô xuống

_Không mặc bra

_Nóng nên không mặc

_Vậy không cần tốn thời gian nữa

Anh lột sạch đồ trên người cô xuống

_Nhẹ một chút

_Sinh con cho anh

Và một đêm dài, anh hành cô tới tận sáng mới thôi, nói không để dấu nhưng ngực đến bụng cô không biết bao dấu hôn của anh.

Sáng hôm sau

Cô mở mắt dậy thấy người ông kia vẫn ngủ ngon lành sau khi hành cô như vậy. Nhẹ bước xuống giường nhưng đã bị ai kia kéo nằm trở lại giường

_Hôm qua anh hành em chưa đủ sao? Mau buông ra

_ Không buông

_Aaa đau em

Đột nhiên cô hét toáng chả là anh đang ra sức cắn, mυ"ŧ nhũ hoa của cô

_Mạc Vũ đừng cắn nữa

_Được không cắn

Anh không cắn nhưng lại tiếp tục mυ"ŧ mạnh tay không yên bóp một bên còn lại của cô

_Ưm được rồi buông ra em phải đến công ty đấy

_Anh không muốn buông

_Hôm qua chưa hành đủ sao

_Thơm với mềm như này hành mãi cũng không đủ đâu vợ à

Anh ra sức cắn, mυ"ŧ rồi kéo đầu nhũ hoa cô, cô bất lực đành ngồi yên để anh muốn làm gì thì làm, đến khi nó sưng đỏ lên

_ Anh dừng lại, nó sưng đỏ rồi

Anh dừng hành động cắи ʍút̼ và rời ngực cô

_Đúng là xưng lên rồi

Anh tà ma bóp mạnh

_Aaa đừng… đừng bóp đau lắm đấy

_Được tha cho em mau chuẩn bị đi làm.

Anh rời ngực cô rồi nằm xuống ngủ tiếp, còn cô phải nhanh chóng xuống giường vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân nếu không sẽ trễ giờ đi làm mất.

Cô nhìn mình trong gương thấy hai đầu nhũ hoa bị anh hành tới mức sưng đỏ lên trên đó còn dính lại nước bọt của anh.