Chương 6: Tôi như thế này thì liệu em đã thích tôi chưa?
Trong ngày hôm nay, cô tự giam mình trong phòng vì dù gì cũng đã mất một làm việc của mình rồi còn gì nằm trong phòng cô đưa mắt nhìn ra những đám mây màu xanh nhạt kia, cô ước gì mình là nó để tự do và không bao giờ bị bố mẹ ràng buộc trong chuyện tương lai của mình, nói linh tinh với anh là thế để cho anh không bám theo mình nữa mà đi cưới vợ khác đi một kẻ lạnh lùng đẹp trai như anh ta thì ai mà chả thích chứ. Chẳng có việc gì mà lại yêu một người như cô chứ, dù gì cô cũng đã hứa với Thiên Vũ sẽ tán tỉnh thành công cái tên chủ tịch công ty nhưng cô hơi một chút lo lắng vì từ đó đến giờ kể cả ở Mỹ đều là cô được nhiều người tỏ tình nhưng không ai vừa mắt cô cả, nằm lên chiếc giường ấm áp cô nhắm mắt lại và ngủ, khi cô tỉnh dậy chỉ kịp đi tắm rửa sạch sẽ và thay đồ đẹp nhất để mặc vào, cô cũng chẳng hiểu để làm gì hết nhưng cũng phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của họ. Vừa mới bước ra cửa xe, đã có một chiếc xe hơi mui trần đã đậu trước cổng nhà cô và thế là cô bị đẩy vào bên trong chiếc xe thì được nằm trên người của một người rất là thân quen với cô:
- Cô đang câu dẫn đấy à_Giọng lạnh lùng đó làm cho cô nổi hết da gà
- Đâu đâu có, tại vì ba mẹ tôi kéo tôi vào nhanh quá làm tôi đỡ không kịp rồi ngồi lên người của anh... _Cô đỏ mặt nhìn xuống dưới
- Vô ý thế mà sao mặt mũi đỏ hết rồi kìa_Anh vẫn trả lời lạnh tanh
" Trời ơi, nó đỏ từ khi nào thế này"
Cô vội lấy tay vội chà chà lên má của mình, mà không quên tuột xuống người anh. Tố Nhi nhìn ra cửa không khí im lặng lại bao chùm đến sợ, anh ít nói nhiều gặp cô thì cũng im phăng phắc chỉ còn chờ đến nơi mà thôi, anh sẽ chở cô đi đâu, đến nơi tối thiu để bắt cóc cô và tống tiền ba mẹ cô hay là chỉ với mục đích là bình thường. Đầu óc của cô trống trơn chẳng biết mình sẽ bị bắt hay ra sao nữa, làm cho cô nắm chặt bàn tay của anh làm cho anh quay ra nhìn cô:
- Làm gì mà em nắm chặt tay tôi thế?
- Hứa với tôi, là anh không làm gì tôi hết? Không bắt cóc để tống tiền luôn_Cô nhìn anh
- Haha được tôi hứa với cô sẽ không làm gì tổn hại đến cô đâu...
" Đúng là vợ ngốc"
Cô cười rồi lại nhìn ra cửa sổ, có lẽ là vì cô không quen với cảm giác đi chung với người lạ cứ đưa mắt sang chổ khác nghe anh hỏi rồi mới trả lời, nãy giờ cô không chú ý đến bộ đồ của anh đang mặc một bộ đồ vest đen nhìn rất đẹp và nó đã tạo ra sức hút cho anh ta, thấy cô nhìn anh liền hỏi:
- Thấy tôi như vậy thì liệu cô đã thích tôi chưa?
- Ơ...cái này
Hết chương 6