Hôn Ước Cách Đây 15 Năm

5.6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Kể về hai gia đình từ lâu đã có hôn ước với nhau khi cô gái chỉ mới 5 tuổi còn anh thì đã 6 tuổi ,người con gái phải sang nước ngoài cùng với ba mẹ. Sao bao nhiêu năm xa cách thì cô không còn nhớ chuy …
Xem Thêm

Chương 4: Giả bệnh lần này liệu có thành công?
Vừa về đến nhà, cô đi chào ba mẹ một tiếng rồi công đuôi mà chạy lên phòng để đi tắm rửa nước nóng làm cho cô đỡ thấy mệt mỏi sao một ngày dài làm việc.

" Việc nhẹ lương cao gì chứ, chỉ giỏi bắt người làm việc nhiều thôi"

Tắm xong, cô quấn tóc và che khăn tắm lại rồi thò tay ra ngoài để nhận đồ từ người giúp việc của mình:

- Đưa đồ của con đây dì

Chờ mãi chẳng thấy cả cô liền nhìn ra ngoài thì bị ai đó, cầm đồ của mình lên và quăng thẳng vào mặt làm cho cô muốn té xuống đất, cô quay qua định mắng:

- Dì làm...

- Đồ của cô đó, con gái gì mà làm biếng không biết tự lấy đồ_Anh nói

- Anh ra ngoài cho tôi!!!!

" Trời ơi không ngờ vừa hung tợn mà da^ʍ dê nữa chứ"

Anh bị cô mắng tới nỗi không dám nói gì nữa, và cũng đành ra ngoài anh lạnh lùng suy nghĩ

" Vợ ngốc, sau này tôi sẽ giáo huấn em lại"

Say 30 phút, thì tự nhiên cô cũng bước ra ngoài vừa mới thấy anh, Tố Nhi định lại bước vào lại thì bị Thiên Vũ chặn cửa không cho cô vào, cô đưa mắt nhìn người con trai trước mặt mình:

- Anh muốn gì đây?

- Muốn em_Anh lạnh lùng nói

- Gì chứ, tôi có gì để anh muốn chứ chả có gì thú vị cho bọn giang hồ mấy người cả_Cô nói

" Giang hồ!! Haha thì ra cô ấy không muốn gặp mặt mình nghĩ mình là giang hồ, xem ra mình cũng oai phong lắm chứ bộ "

- Anh là giang hồ nhưng là giang hồ theo vì chính nghĩa mà _Anh vẫn kiêm định nói

Anh vừa nói xong nhìn lại chỗ hồi nãy mình áp cô vào không còn thấy cô đâu nữa, có lẽ nhưng lúc anh nói thì cô đã lẻn đi mất.

" Lại trốn đâu mất rồi"

Anh bực bội đi xuống lầu rồi tìm, nhưng cũng chẳng thấy cô đâu cả, nói về đi trốn cô là trùm đấy vì hồi nhỏ trò này là trò mà cô thích nhất mà.

Sáng hôm sau, cô cũng chuẩn bị đi làm và đến công ty như bình thường nghe mọi người bàn tán xôn xao nên cô cũng tò mò lại nghe lén:

- Mọi người biết gì không? Hôm qua chủ tịch có ghé công ty mình, trời ơi phải là hôm qua chủ tịch rất là đẹp trai à nha_ Bà tám 1

- Còn phải nói, nếu mà tôi đẹp là tôi cua ổng liền có khi còn được làm chủ tịch phu nhân nữa là_Bà tám 2

- Ấy ấy mấy bà đừng có nói bậy nghe nói chủ tịch tìm được chủ tịch phu nhân rồi nhưng chưa cưới_Bà tám 3

- Mấy chị ơi, bộ cái ông chủ tịch đó đẹp lắm à_Cô hỏi

- Trời, cô mới vô nên không biết nét đẹp của chủ tịch của công ty bằng ngan ngửa với các soái ca hàn quốc á, ai mới nhìn thôi là muốn yêu liền_Bà tám 1

Cô nghe xong rồi quay trở lại chổ ngồi của mình, nếu quả thực là chủ tịch công ty đẹp trai vậy sao không bao giờ cô gặp được nhỉ, đưa hồ sơ cho chủ tịch ký thì phải nhờ đến thư kí riêng của chủ tịch, làm cho cô càng tò mò về khuôn mặt của vị chủ tịch cao lãnh đó, bỗng cô nhận được một cuộc điện thoại:

- Alô ai thế?

- Hàn Thiên Vũ, tôi định mời cô đi ăn được chứ_Anh nói

- " ho lớn" tôi bệnh rồi đi không được đâu, tạm biệt nha

" Đừng tưởng bổn cô nương này không biết, mời ta để đi ăn để bắt cóc ta à không dễ vậy đâu nhá"

Có một người đàn ông đứng cửa đưa mắt nhìn lại chổ đó rồi cười khe khẻ:

" Bệnh mà đi làm được hay vậy sao!!"

Cô vừa về đến nhà thì lại một lại gặp anh trong chính căn phòng của cô:

- Aaaaa gì nữa đây sao anh cứ ám tôi hoài vậy?

- Nghe nói em bị bệnh nên tôi đến chăm sóc_Anh bưng cháo lại gần bàn

- Được rồi chút tôi ăn, anh về đi_Cô xua tay

- Em chưa ăn xong thì anh sẽ không về..._Thiên Vũ kiên quyết

- Hazzz sao anh cứ làm khổ tôi vậy trời

___________15 phút sau_________

- Được rồi chứ!!_Cô dơ tô cháo lên

Anh mỉm cười nhìn cô rồi lấy tay vuốt cái môi vẫn còn dính cháo ở trên miệng của cô xuống, nhìn cô lúc đó như một đứa con nít vậy, khi ăn xong, do quá ngoan miệng cho nên cô nói bừa rằng kêu anh mỗi ngày đều phải đem đồ ăn đến đây nhưng phải là chính tay anh lâu thì mới được, tưởng anh không biết nấu ăn nào anh đồng ý ngay và anh kêu cô đi ngủ sớm đi rồi anh sẽ về, hôm nay có lẽ là do mệt mỏi nên cô ngoan ngoãn nghe theo điều anh nói, anh đi lòng vòng trong phòng ngủ của cô không gian này không khác gì hồi xưa lúc đó cô cũng hồn nhiên như bây giờ nè nhưng khác ở chỗ Lâm Tố Nhi này không còn nhớ gì về anh cả, nên anh đành chờ cô ấy nhớ từ từ, thấy cô ngủ tự nhiên anh khom lưng và hôn lên má của cô một rồi đứng dậy tự mắc cỡ:

" Thiên Vũ à~~, tại sao mày lại có thể tùy tiện như thế chứ"

Lại một buổi sáng nữa lại đến, thấy cô ngủ say quá cho nên anh cũng không dám kêu dậy nói đúng hơn là hôm qua anh đã ngủ quên ở khi tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng rồi, anh lấy điện thoại ra gọi:

- Lâm Thanh, hai vé nghỉ làm hôm nay cho chủ tịch và chủ tịch phu nhân nhé

- Hai người cứ nghỉ thoải mái_Người giám đốc cười

Hết chương 4

Thêm Bình Luận