Chương 24: Kế hoạch bắt đầu
- Chúng ta sẽ cùng phe chứ!!
- Chắc chắn rồi_Người đàn ông nói
Giọng nói của hai người nào đó nó đủ làm cho ta cảm giác đầy ma mị, một người đàn ông lịch lãm đang bắt tay với một người phụ nữ xinh đẹp. Thiên Vũ vừa đáp xuống chuyến bay cuối tuần để về với Tố Nhi, đanh chuẩn bị tìm một chiếc taxi để chở mình về nhà. Đang đi thì anh bị một băng xã hội đen xúm lại đánh hội đồng, vì anh không đỡ kịp nên bịchúng đánh trọng thương đôi mắt lờ mờ anh thấy có hai khuôn mặt quen quen như anh đã gặp ở đâu rồi. Đôi mắt anh rồi từ từ nhắm lại, vì bị một cú đánh trên đầu vẫn là người đàn ông đó đang tiến lại gần phía anh nâng đầu của anh lên cao rồi cười lớn:
- Hàn Thiên Vũ, hôm nay mày tàn đời rồi
Đám đông kéo đi khá nhanh chóng, bỏ lại anh nằm đó máu vẫn còn chảy nhiều vì là trời tối nên không ai qua lại đường này và lại gần nghĩa trang nữa. Gần 10 giờ tối, thì có một người chạy ngang phía này do không chú ý mà ngã nhào vào người anh, là một cô gái cô ta chậm rãi đυ.ng vào cái mũi rồi nói " anh ta còn sống, mình nên giúp anh ta mới được" thế là cô đỡ anh ngồi dậy và gọi xe cấp cứu để đưa anh đi.
Lại nhắc đến người vợ tội nghiệp đang ở nhà chờ người chồng của mình, cô cảm giác bị giật mắt trái và cảm nhận thấy có điều gì đó không lành đang xảy ra nhưng cô gọi điện cho anh cứ tò te tí te hoài, cô đưa vái lạy
" Cầu mong chồng con vẫn được bình an".
Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô cứ nghĩ là chồng liền nhìn vô kính camera nhưng không phải đó lại là Lục Chí Phong người luôn muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của cô, cô chạy thật nhanh trên lầu khóa trái cửa vì cô rất sợ hắn sẽ cạy cửa mà vào khi anh đi vắng, mồ hôi rơi đầm đìa nó đã hòa vào nước mắt của cô gái bé nhỏ này mất rồi.
Đưa đến bệnh viện, cô gái đó không thể cho gọi cho người thân của anh được vì điện thoại của anh đã hư, giấy tờ tùy thân cũng biến mất hồi nào không hay. Ông bác sĩ đang khám cho anh rồi gọi cô ra gặp riêng, nhìn bác sĩ thở dài cô có một chút lo lắng:
- Thưa bác sĩ, anh ấy có sao không vậy?
- Nếu cô là vợ của anh ta, thì tôi xin nói thật do bị đập đầu khá mạnh nên có thể dẫn đến anh ta sẽ bị liệt đôi chân của mình và mất kí ức cũ...
- Liệt, mất trí nhớ sao_Cô sửng sốt nhìn bác sĩ
Cô ra ngoài nhìn vào hồ sơ bệnh án, bác sĩ đã dặn thêm là không nên nhắc lại quá nhiều kí ức nếu như không muốn anh ta bị bại liệt hoàn toàn. Cô cũng biết giờ anh ta sẽ chẳng biết mình là ai đâu, cô nhanh chóng về phòng bệnh nhân thấy anh ta đang bị té xuống đất chắc có thể mới tỉnh dậy nên anh ta có một chút rối loạn cô đỡ anh dậy và bị anh hất tay ra miệng khá cáu gắt:
- Cô là ai? Mà tôi là ai vậy?
- Tôi... Tôi là vợ của anh, anh tên là Trịnh Thiên Bảo_Trong lúc khó khăn cô đã lỡ buộc miệng nói tên của người chồng đã mất cách đây 2 năm trước của mình, anh ta cũng có khuôn mặt rất giống như anh
- Anh... Anh xin lỗi, trong đầu anh hiện tại không nhớ gì hết nên không nhớ em là ai_Anh ôm đầu rồi nói
- Dạ... Không sao từ từ anh nhớ thôi, em muốn báo với anh một chuyện..._Cô ngập ngừng rồi nói tiếp_Anh đã bị liệt phần dưới nên sẽ không đi được nữa
- Cái gì? Tại sao lại như vậy? _Anh la lên
- Em không biết nữa, nhưng mà không sao em sẽ cố gắng chỉ anh đi lại nhanh thôi, vì bác sĩ có nói anh là không có dấu hiệu sẽ bị liệt suối đời...
Anh gật đầu rồi nhìn về một nơi nào đó, anh đang cảm thấy mình đang nhớ cái gì đó một thứ mập mờ anh không hình nhung ra được...
* 14 năm sau*
"Anh mất tích được 14 năm rồi nhỉ, liệu rằng anh còn nhớ em không"
Có người còn bảo anh đã mất, nhưng cô vẫn không tin nhìn hình ảnh cưới làm cho cô bật khóc, cánh cửa bật mở có một cậu bé mở cửa ra nhìn mẹ mình đang rơi nước mắt cậu lấy tay lau đi, đó là Hàn Thiên An con trai của cô đến tận năm tháng cô mới biết mình đang có bầu, từ ngày anh mất tích cô phải thay anh tiếp đảm công ty và người mà thương yêu nhất là cậu, Hàn Thiên An nhìn mẹ rồi nói:
- Mẹ ăn gì đi a~
- Mẹ chưa đói với lại con ăn đi rồi còn đi học
- Mẹ lại nhớ ba nữa sao_Cậu im lặng rồi nói
- Ừm chắc thế, con yêu. 14 năm rồi không một tin tức với ba, thật sự đã làm mẹ sốt ruột.
Cậu thúc giục mẹ mình đi, đầu mẹ im lặng cuối cùng rồi cũng đồng ý chấp nhận, nhìn con thơ cười nói chuyện vui vẻ cô cũng vơi được phần nào. Hàn Thiên An càng lớn thì càng có nhiều nét giống ba nhiều hơn, cậu biết cách làm cho mẹ mình hết khóc và cậu nấu ăn khá cừ khôi.
Một ngôi nhà khác, anh đang làm cố gắng tập đứng dậy tập hoài cũng là một thói quen, à cô gái 14 năm trước cứu anh tên là Ân Ân cô không phải là một cô tiểu thư chỉ là một người dạy học bình thường thôi. Không có tiết thì cô lại về nhà giúp anh đứng vững, tối thì anh ngủ phòng khác nói anh là chồng nhưng cô không bao giờ làm điều gì sai lầm cả, sau những lần vấp ngã anh đã đứng dậy thành công. Cô vỗ tay hoan hô như tán thưởng, ở chung với anh mới thấy anh cũng khá ga lăng và hàng xóm ai cũng khen anh là người có nhan sắc. Sắp xếp cả đóng hồ sơ, cô liền nói:
- Mai em sẽ dạy thêm cho con của nhà giàu, anh chịu khó ở nhà luyện tập đi đứng lại nhé
- Ừm, chỉ cần em về sớm là được_anh cười
Sáng hôm sau, cô gõ cửa thì gặp một người giúp việc đưa cô vào nhà trên thấy trước mặt mình là một phu nhân cô chào hỏi, thì cô đã được đỡ dậy:
- Tôi phải cảm ơn cô mới phải, vì con tôi ngoan nhưng khó dạy dỗ lắm
- Vâng, tôi sẽ cố gắng..
- Kêu thằng bé xuống đây, đi chị_Cô gái đẹp đang mặt một bộ đồ vest nói với người giúp việc
- Hàn Thiên An, mẹ con kêu con kìa_Người ấy nhanh chóng chạy lên lầu nói.
Hết chương 12
P/s: khá bất ngờ là mình đã trộn tất cả ý tưởng của mọi người lại và của mình nữa, vì lâu rồi mới làm lại mọi người sẽ thấy nó khá nhàm chán cho coi..