Chương 23: Trời ở dây đổ mưa rồi!!
Anh được cử đi làm ở nước ngoài cô thì ở nhà, nhìn bầu trời Việt Nam nó làm cho cô cảm thấy nhớ đến chuyện của anh và cô thêm phần không nhớ mong gì nữa, trong căn phòng kia cô chỉ im lặng không phát ra một tiếng động nào, người ta nói cũng phải có chồng đẹp thì sẽ mau khổ giờ đây cô đã hiểu ý người ta muốn nói là gì rồi. Cả đêm qua cô không ngủ được, cứ nhớ đến tấm hình kia thì làm sao cảm thấy ngủ ngon được, thức trong vô vọng thức không phải để chờ anh mà là cô không muốn ngủ. Bỗng nghe thấy tiếng ai đó thì thào cô cũng bước xuống lầu xem xét, ngoài kia sao chờ sáng quá xe hơi đậu trước nhà cô, nhưng không phải xe của anh.
Tiếng nói thì thào kèm theo những âm thanh ghê rợn, làm cô khuỵnh xuống rồi ôm mặt khóc không biết họ đang làm gì ở ngoài nữa, cô ước gì anh không đi công tác ở nhà cùng cô dù anh như thế nào cũng được như cô mong anh về từng giây từng phút. Bên kia đang khác múi giờ lẫn buổi sáng và buổi tối, anh đang ngồi trên ghế chủ tịch lo bàn bạc với những cổ đông thì trời mưa ầm ầm tim anh bỗng đau thắt lại, tim nó lại đập liên hồi anh nhìn ra ngoài rồi nói
" Ở đây trời mưa rồi, liệu rằng nơi ấy em đang khóc vì anh"
- Như mọi người đã thấy công ty cần phải họp tác với nhau để cho ra nhiều sản phẩm mới... _Giọng anh hơi khàn
- Nhưng thưa chủ tịch bên công ty Nam Vũ, liệu rằng bên anh có đủ mặt hàng để gửi cho tất cả cổ đông_Lục Chí Phong lên tiếng
- Xin cảm ơn câu hỏi của công ty Lục Phong, công ty của tôi luôn uy tín cho tất cả mọi người_Ngoài mặc không ưa nhưng vẫn cố nhịn
- Chả thấy uy tín đâu chỉ thấy người làm thô lỗ với khách hàng... _Hắn lại bắt đầu lên giọng
- Anh... _Thiên Vũ nhớ lại vụ mình đã từng đánh hắn cũng im lặng vì đây có rất nhiều cổ đông mình mà làm lớn sẽ không tốt
Vừa mới họp xong, tất cả mọi người đi ra ngoài chỉ còn một mình anh ở trong phòng họp, để liên lạc với Tố Nhi nhưng không được, nước từ đâu đổ ào xuống áo sơ mi trắng của anh đang mặc, anh quay lại gặp một gương mặt rất thân quen, Chí Phong cười sảng khoái :
- Coi như tao đã trả thù được hôm đó
- Mày... _Anh nghiến răng rồi dơ nắm đấm vào mặt hắn
- Mặt này đánh đi, lần này tao không ngán mày đâu_Hắn kên mặt
Anh để tay xuống đẩy vai hắn một cái rồi ra ngoài, về khách sạn anh tắm rửa lại sự tức giận vẫn còn chỉ là đơn giản một chữ " nhịn". Sau khi hồ sơ họp xong xuôi, anh mua vé máy bay về Việt Nam sớm nhất, về tấm hình kia thật ra anh đã biết ai làm nhưng anh im lặng vì làm lớn chuyện cũng chẳng được gì, anh muốn về thật nhanh về để được nhìn thấy cô vợ trẻ con bướng bỉnh của mình, anh sẽ ôm chặt cô dù cô đẩy ra anh không buông ra. Nước mắt giàn giụa đang lăn trên má, cô vội lau nó rồi chạy thật nhanh lên lầu cô muốn ngày nay một ngày thiếu anh... Một ngày phải nghe những tiếng thì thào trước cửa, miệng thì cứ khẩy...... Họ là ai? Họ muốn gì?
Hết chương 11