Chương 20: Anh à! Em muốn đi làm
Sáng hôm sau, cô dậy thật là sớm để làm đồ ăn sáng nhưng anh cứ ôm cô mãi không cho cô đi đâu được, lại bếp lấy cái chảo cũng có người lấy hộ, ăn uống no nê được cô thắt cà vạt chỉnh chu rồi lại bị anh kéo lại và bị anh hôn một cái thật là sâu rồi bị mới chịu buông tha cho cô, anh tưởng vợ mình hôm nay nhỏng nhẻo liền đùa đùa:
- Em muốn tối nay ta ăn thịt nhau à?!?
- Anh hâm à, em muốn anh cho phép em được đi làm giống anh, có được không anh_Cô nói
- Em cũng đang đi làm đó thôi, một công việc chưa ai dám với tới_Anh lại tiếp tục đùa
- Không phải mà ...
- Vậy em làm việc chăm sóc em bé Thiên Vũ này đi sẽ có lương hậu hĩnh, em có chịu không _Anh làm mặt dễ thương ( au: 22 tuổi cứ như con nít thế anh)
Cô im lặng một hồi rồi véo má anh một cái rõ đau, cuối cùng cũng phải bó tay với sự trả lời này của anh, hôn vào má Thiên Vũ một cái và ôm anh thật chặt vào lòng cô nói nhỏ:
- Em không phải là cô giáo mầm non nên không chăm sóc em bé
Cô cười tươi rồi bỏ lại một con người đang không hiểu gì hết, anh chỉnh lại cà vạt rồi bước ra ngoài.
Ở trong nhà, cô vừa ca vừa hát rất là yêu đời không biết chuyện gì nữa. Trưa đến thì cô đang ngồi ăn cơm đúng món hảo hạng bỗng cô nhợn nhợn rồi chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh ( đưa những thứ có thể đưa ra ngoài),cô ra ngoài vẫn nghĩ rằng mình chỉ do ăn không đúng nên mới bị như vậy. Cô cũng không muốn ăn, nghe mùi cá người cô khó chịu, cô lên phòng và nằm yên vị ở đó chờ anh về. ( Au: chờ về để *hỏi thăm* hay gì thế chị)
Hết chương 8