Hôn Ước Cách Đây 15 Năm

5.6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Kể về hai gia đình từ lâu đã có hôn ước với nhau khi cô gái chỉ mới 5 tuổi còn anh thì đã 6 tuổi ,người con gái phải sang nước ngoài cùng với ba mẹ. Sao bao nhiêu năm xa cách thì cô không còn nhớ chuy …
Xem Thêm

Chương 19: Anh không cần bác sĩ, anh cần em
P/s: Hãy để tâm trí trong sáng khi xem tập hôm nay, vì trong tập này không có đen tối như mọi người nghĩ đâu :3

Anh lại rêи ɾỉ câu đó, người anh bỗng nóng lên làm cho cô hoảng sợ lắm, anh cứ ôm đầu và kêu. Đây là lần đầu tiên anh bị như vậy, người thì cứ run bần bật không phát âm rõ một tiếng nào vì thế mà cô tính đi gọi bác sĩ đến để khám bệnh cho anh, thì bị anh kéo lại ôm cô thật chặt trong lòng rồi vuốt ve nói:

- Anh không cần bác sĩ, anh cần em

- Nhưng anh cứ nhức đầu như vậy, em lo lắng lắm

- Anh không sao, anh ổn mà...

Cô im lặng rồi, ôm lấy anh thật sự vì hôm nay anh đã bị thứ gì cô không rõ nhưng chỉ cần anh ăn thịt cô là được, không hiểu sao cô lại suy nghĩ đến việc này nữa. Người của anh bắt đầu khó chịu, mồ hôi rơi càng nhiều cô càng lo lắng nhiều hơn nữa nhưng không dám mời bác sĩ vì anh không chịu đi khám, cô nhẹ nhàng né khỏi vòng tay của anh trong ít phút rồi đứng dậy để đi xuống bếp lấy khăn lau trên trán của anh, khắp cơ thể của anh lại bắt đầu nóng lên và khó chịu, cô cho anh uống thuốc giảm đau và cuối cùng anh cũng chìm trong giấc ngủ, một người lạnh lùng và kiêu hãnh như không ngờ lại phải có như ngày hôm nay nữa.

Ở một khu biệt thự khác, có một người đã về nhà của mình mặt thì cười chắc chắn hôm nay là ngày vui của cậu ta, không làm cho người kia bệnh mà là chính chủ tịch yêu dấu của công ty đó lâm bệnh, cậu bước vào phòng của mình rồi đắn đo suy nghĩ chuyện gì ấy, rồi nói:

- Công ty, tài sản và cả vợ mày nữa, không sớm thì muộn sẽ thuộc về tay tao!!!!

Sáng hôm sau, cô dậy sớm rồi ra ngoài mua đồ để chăm sóc cho anh, đi được gần đến nhà của mình và cô đang xách một túi đồ hơi nặng thì có một chiếc xe mui trần màu đỏ gần lại trước đường cô đi, cô nhìn thì đã nhận ra đó là ai rồi nhưng không lại chào cậu vờ xem cậu ta là người xa lạ liền đi tiếp, cậu ta tháo mắt kính ra rồi thả thê nói:

- Chào phu nhân, sau lại phải đi bộ thế kia

- Vì không biết lái xe, được rồi chứ_Cô trả lời

- Sao lại nói nặng lời với tôi như vậy, dù gì chúng ta cũng là bạn của nhau mà...

- Tôi chưa từng coi cậu là bạn, cậu kêu hiểu hay cố tình không hiểu_Cô nói giọng khó nghe

- Chứ cô nghĩ tôi đang coi cô là bạn tôi à, thay vì đó cô hãy nữ nhân của tôi đi_Cậu ta lại gần cô

- Lục Chí Phong, đây là buổi sáng tôi cấm cậu làm bậy, dù gì tôi cũng có chồng rồi...

Cậu ta càng sát lại người của cô, nâng cầm của cô lên rồi xuýt xoa nó, bỗng " huỵnh" cậu bị ngã nhào xuống đất đá là cú đấm từ ứng từ Thiên Vũ, anh đã được chứng kiến nhiều chuyện này khi anh đang chạy đi tìm cô thì đứng nghe mọi thứ cuộc đối thoại của họ, cô hoảng sợ liền núp sau lưng của anh, anh cương định rồi liếc cậu một cái rồi kéo cô đi. Trên đường đi, cô vừa khóc vừa nói:

- Anh hãy tin em, là hắn làm tất cả em không làm gì hết

- Về nhà viết một bảng nội quy có nội dung như thế này:

+ Không được nói chuyện với người lạ, anh nghen

+ Không được khóc vì người khác, anh sót

+Anh là nhất, cãi anh là anh sẽ dỗi luôn ( Au: anh là một đứa con nít à :3)

- Để làm gì ạ?_Cô ngơ ngác nhìn anh

- Cứ viết những điều trên, thiếu sót gì thì lần sau anh sẽ bổ sung..._Anh lấy cái túi cô đang cầm rồi bước vô nhà

Anh vào nhà rồi xuống bếp, đeo cái tạp về vô người, cô thì đang bị bắt viết một cái nội quy quái đản của anh đặt ra mà không có quyền được thắc mắc, nghĩ về người đàn ông hồi nãy chỉ làm cho anh tức điên lên mà thôi, cô cũng vậy không bao giờ thích những người muốn có gì thì phải chiếm đoạt của người khác dù bằng cách gì đi chăng nữa, đúng là lúc trước kia cô chưa có chồng thì có tự do làm mọi điều mình thích còn bây giờ thì bị anh cấm đủ thứ, ăn nhiều thì bảo là heo còn ăn ít thì bảo như cây tăm không biết cô làm sao mới vừa lòng anh đây. Đang ngồi suy nghĩ linh tinh, thì cô ngửi thấy mùi thịt nướng rất thơm vì anh đã hết bệnh thì có thể làm tất cả mọi thứ, thấy cô xuống anh đóng cái l*иg bàn lại rồi kéo cô lại gần mình anh ngửi cái gì đó, cô thấy lạ lạ liền hỏi:

- Anh ngửi cái gì thế hả?

- Để xem em có mùi của người đàn ông nào hay không...

- Anh đang nghi ngờ em đó à...

- Không phải chỉ là nghi ngờ thôi, a có mùi kìa nó thơm ghê đấy chứ...

- Mùi gì vậy?!?

- Mùi của anh :3_Anh cuối người xuống rồi hôn cô_Ngọt như mùi này nè...

Hết chương 7

Thêm Bình Luận