Chương 17: Lạnh lùng hay ấm áp
Vừa mới tháo chiếc tập dề xuống, cô đã cảm giác thấy nặng nặng thì ra chính là anh một cảm giác thật là lãng mạn bỗng nghé sát vào lỗ tai của cô, thở một làn hơi nóng vào lỗ tai. Cô buông tay rồi bước lên lầu, không phải vì cô giận anh về điều gì mà là vì hôm nay cô không được vui vẻ lắm, tiếng thở dài ấy làm anh nghe thấy, hôm qua đã là hết sức mệt mỏi lắm rồi nên anh không buộc miệng nhắc lại, Thiên Vũ lấy máy tính rồi vào phòng làm việc, nét mặt lạnh lùng kèm theo vẻ kiêu ngạo làm cho anh khác với mọi ngày nỗi buồn trong đáy lòng của anh hiện ra thấy rõ, chàng trai hai mươi hai tuổi dù đã có vợ nhưng còn làm bao nhiêu cô gái say đắm. Cánh cửa phòng hé ra, cô bước vào đặt chiếc gối nằm lên bàn làm việc của anh rồi nói:
- Hôm nay em mệt, anh chịu khó ngủ ở đây nha!!
Anh không nói gì chỉ im lặng gật đầu, không biết hôm nay anh đã có chuyện gì ở công ty nữa anh cũng không kể cho cô nghe mà đêm nay lại phải ngủ ở nơi làm việc của mình nữa, cánh cửa khép lại anh lại bắt đầu công việc của mình. Bỗng anh nhớ lại chuyện hồi sáng
Lâm Thanh người giám đốc của công ty anh, bước vào với khuôn mặt rầu rĩ, anh chỉ kịp lấy cặp hồ sơ trên tay cậu ta nhìn sơ qua tháng này lại mất đi một đối tác quan trọng, chả là gần đây có một cậu con trai của người đó được ba giao cho chức chủ tịch hội đồng và cứ thế mà kéo hết tất cả khách hàng lẫn đối tác của công ty này xuống mức nghiêm trọng. Lúc đầu thì anh nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng khi anh đã nhờ người theo dõi thì mới biết cậu con trai này luôn nhắm đến các khách hàng và đối tác của công ty của anh, mục đích của họ là gì anh cũng không rõ nữa, mệt mỏi về chuyện này lắm nhưng anh không biết sẽ dùng cách gì để ngăn chặn vụ này lại, không thể để kéo dài lâu được nữa nếu không thì cái công ty này chỉ có thể là bị phá sản.
Sáng hôm sau, cô hé mắt ra thì thấy anh đang ôm chầm lấy cô nhưng không làm gì cả, cô nhớ đã nghe anh nói ngày hôm nay anh sẽ đi tham gia một bữa tiệc lớn dành cho các công ty khác để làm quen với nhau, cô bắt đầu kêu lây anh dậy:
- Trời sáng rồi đó anh!!
- Mèo con, để anh ngủ một lát đi
- Em...em có chuyện muốn hỏi anh nè?
- Ừm em hỏi đi
- Tối nay anh sẽ tham gia một bữa tiệc của các công ty đúng không? Em muốn cùng đi với anh...
- Thiếu em sao được, ta sẽ đi chung với nhau_Anh hôn lên đôi môi của cô rồi chạy vào phòng vệ sinh
- Sao anh dám đùa với em!!
Cô bước xuống lầu rồi làm đồ ăn sáng như mọi khi, tâm trạng vui vẻ hơn ngày hôm qua rất nhiều người ta nói đúng thật chỉ có người mình yêu mới có thể chữa được bệnh của mình...
Hết chương 5