Chương 17: Chương 17

Trong mười bảy năm qua, Lục Hà Dương đã nghe đủ loại lời lẽ sỉ nhục mình.

Ví dụ như, những kẻ buôn người dùng một viên kẹo trái cây bọc trong lớp giấy bóng bẩy để bắt cóc anh khi anh đang chơi bóng một mình, để anh bất đắc dĩ phải rời xa những người anh yêu thương, còn đánh anh bằng cây gậy gỗ, gọi anh là thứ không đáng sống, không có ai muốn nuôi. Bố nuôi của anh nói rằng anh cả ngày không có khuôn mặt tươi cười, là một tên lòng lang dạ sói, thân hình nam giới nhưng lại giống như phụ nữ, sau này nhất định đi bán mông kiếm tiền. Nhưng không một ai trong số họ gọi anh là “kẻ phiền phức” hay so sánh anh giống như “con chim cút” như Lục Tuần.

Rõ ràng đây chỉ là một câu châm chọc rất bình thường của thanh thiếu niên, hoàn toàn không phải là lời cay nghiệt, thậm chí còn có chút ngây thơ. Nhưng trước sự sỉ nhục của người khác, Lục Hà Dương đã học cách thu mình lại, che giấu nỗi đau và có thể phán đoán đâu là thật đâu là giả. Nhưng đối mặt với Lục Tuần, anh đã mất khả năng nhận thức.

Lục Hà Dương không nhớ rõ anh chen qua đám người để đi ra khỏi sân trượt băng như thế nào, toàn thân anh dường như bị mồ hôi rửa sạch, ánh mặt trời gột rửa sạch sẽ tâm can.

Lục Tuần đã đạp xe đạp đi trước, chỉ để lại vết hằn bánh xe lồi lõm trên mặt đất. Lục Hà Dương hung hăng dùng chân san bằng.

Đã đến giờ ăn tối, đường phố tấp nập xe cộ như ngựa phi, biển người mênh mông náo nhiệt nhưng Lục Hà Dương lại chẳng cảm thấy gì.

Lúc này, Lục Hà Dương chợt hiểu rằng lời mời có vẻ thân thiện của Lục Tuần có lẽ chỉ để cậu thể hiện cảm giác vượt trội của cậu so với anh. Lục Tuần có tiền để giải trí, được học qua trượt băng, biết chơi bóng đá, mọi thứ mà vốn dĩ Lục Hà Dương được hưởng thì đều được đầu tư vào Lục Tuần.

Lục Tuần chỉ muốn bố thí cho Lục Hà Dương, thương hại anh, nhìn bộ dạng buồn cười không làm được gì của anh, rồi cười nhạo, coi thường.

Đêm hôm đó, sau khi trở về nhà, Lục Hà Dương bị sốt cao, có lúc lên tới bốn mươi độ, được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm.

Sau khi Lục Bỉnh Văn biết Lục Tuần chính là người lôi kéo Lục Hà Dương ra ngoài lêu lổng, ông ấy đã nghiêm nghị phê bình Lục Tuần. Mấy ngày Lục Hà Dương nằm trên giường bệnh, Lục Tuần cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

Khi Lục Hà Dương khỏi bệnh, quay trở lại trường học, mối quan hệ của anh và Lục Tuần lại quay trở về điểm xuất phát ban đầu. Nhưng cùng lắm thì Lục Hà Dương cũng không có gì phải hối tiếc.

Anh vẫn đóng vai một người anh trai hiểu chuyện, nghe lời, không còn ôm bất cứ hi vọng gì về việc duy trì một thân phận trên danh nghĩa.

Ít nhất thì bây giờ anh cũng có một chỗ ở, được học hành, ăn uống và sống một cuộc sống bình thường.

Vì những lý do này, Lục Hà Dương tự nguyện vô tri vô giác.

Lục Hà Dương bước vào lớp, đặt cặp sách xuống như thường lệ, bỗng nhiên anh nhìn thấy một phong bì lẫn trong đống bài tập vương vãi. Nó có màu hồng nhạt, bên ngoài ghi bốn chữ “gửi Lục Hà Dương” bằng nét bút nhỏ nhắn, dễ thương.

Lục Hà Dương mở thư ra xem, hóa ra là một bức thư tình.

Người gửi bức thư tình đó cho anh chính là cô gái đã bị anh đυ.ng ngã ở khu trượt băng, cô ta tên là Mạnh Phàm Y.

Đương nhiên, Mạnh Phàm Y biết Lục Hà Dương vô tình đυ.ng trúng cô ta, và vụ va chạm đó chỉ là một tai nạn, nhưng anh vẫn xin lỗi trước mọi người, không làm cho cô ta khó xử. Sau hôm đó Mạnh Phàm Y bắt đầu nghĩ về anh.

Lục Hà Dương không quan tâm đến nội dung bức thư, anh nhét bức thư tình vào ngăn bàn.

Sau đó, mỗi tuần Lục Hà Dương đều nhận được một lá thư, không biết ai đã đặt chúng vào trong ngăn bàn.

Rất nhanh, Cẩu Nhị Đản đã biết được chuyện này, đột nhiên cậu ta cảm thấy bản thân đã bị đội mũ xanh, vô cùng mất mặt. Đầu tiên cậu ta chỉ nhân cơ hội chọc xì lốp xe của Lục Hà Dương, nhưng về sau cậu ta càng ngày càng quá quắt, cậu ta thản nhiên nói muốn lấy đi một cánh tay của Lục Hà Dương.

Lục Hà Dương coi lời đe doạ đó như một trò đùa, cho nên anh vẫn đi học một mình như bình thường.

Chuyện này nói ra cũng kỳ quái, vào học kỳ hai năm lớp mười một, Lục Hà Dương vẫn cho rằng bởi vì Mạnh Phàm Y không còn thích anh nữa nên Cẩu Nhị Đản mới không tính sổ với anh, nhưng anh không bao giờ biết được rằng Lục Tuần đã thay anh đi đánh nhau với Cẩu Nhị Đản.

Chuyện này không có nhiều người biết, Trình Đông Húc cũng chỉ biết mơ hồ.

Thực tế, Lục Tuần không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy.

Có lẽ là bởi vì Cẩu Nhị Đản nói, Lục Hà Dương là một tên “tiểu bạch kiểm”. Cậu ta còn nói, chặt bỏ cánh tay của Lục Hà Dương chỉ là chuyện nhỏ, cậu ta còn muốn anh phải thôi học ở trường Trung học số 1.