Chương 31: Đã Hứa Thì Không Thất Hứa

Cố Miên vừa cảm thấy bất ngờ, vừa cảm thấy tò mò, bất quá căn cứ mấy ngày ở chung một chỗ với Hạ Tuấn Khiêm, cô căn bản cũng hiểu biết một chút về tính tình của anh, đại khái là dù hỏi anh cũng sẽ không hứng thú trả lời, cô chưa từng gặp qua người lại tiếc ngôn từ như vàng giống vậy, mấy ngày nay bởi vì phải chuẩn bị cho hôn lễ, cơ hồ hai người đều gặp nhau, cùng một chỗ thời gian có thể nói là không ngắn, nhưng lúc hai người nói chuyện, anh rất ít trả lời, so với cô còn kiệm lời hơn hẳn.

Lúc này đã đến biệt thự, xuống xe đi vào bên trong thang máy, trong thang máy không gian thật rộng, có thể chứ trên hai mươi người, nhưng lại chỉ có hai người họ, bốn phía đều là gương phản chiếu đến sáng lạn, chiếu rọi thân ảnh của anh và cô trên đó. Cố Miên dương mắt trộm nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh liền thu hồi tầm mắt lại, ngừng một chút rồi lại nhịn không được mà nhìn đến lần thứ hai.

Bởi vì góc độ cô đang đứng hiện giờ, phản chiếu qua gương thật giống như cô đang tựa vào lòng Hạ Tuấn Khiêm, kỳ thật giữa hai người có một khoảng cách rõ ràng, Cố Miên ngơ ngác mà nhìn ảnh phản chiếu của chính mình, bỗng nhiên chợt nghĩ đến Hạ Tuấn Khiêm có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, vì thế nhịn không được mà suy đoán, nếu lúc này cô thật sự dựa vào người anh, có phải sau khi trở về anh sẽ đi khử trùng cả buổi ấy chứ?

"Ting!" một tiếng, đến tầng trệt, Hạ Tuấn Khiêm đi ra ngoài, Cố Miên nhanh chân đuổi kịp phía sau anh, cửa lớn đang khóa ở chế độ phân biệt khuôn mặt, Hạ Tuấn Khiêm đứng nơi đó, hai giây sau, cửa lớn liền tự động mở.

Hai mắt Cố Miên trợn tròn nhìn Hạ Tuấn Khiêm đi vào, lúc này cô mới nhịn không được mà hỏi, "Cái đó, Hạ tiên sinh, đã trễ như vậy rồi, nếu tôi còn không về, ký túc xã sẽ khóa cửa không cho vào."

Hạ Tuấn Khiêm nói: "Ngày mai cô không có tiết, lát nữa tôi đưa cô về Cố gia."

Cố Miên càng mờ mịt, lại nhịn không được hỏi: "Anh dẫn tôi tới đây làm gì?"

Hạ Tuấn Khiêm thật sâu mà nhìn Cố Miên một cái, "Đi theo tôi thì biết." Nói xong xoay người liền đi lên lầu, Cố Miên nghi ngờ mà nhăn mày, chần chờ một chút nhưng cuối cùng vẫn là đi theo, theo đó nghi ngờ trong lòng như quả cầu tuyết ngày một lớn hơn, mà Hạ Tuấn Khiêm lại khăng khăng một mực chẳng nói, một đường dẫn cô đến gian phòng trên lầu, sau đó xoay người nhìn cô, "Vào đi."



Cố Miên buồn bực nhìn anh một cái, tiến lên đẩy cửa phòng, nhưng đúng lúc này ngay khi cửa phòng được cô mở ra, bên trong một thanh âm du dương liền vang lên, âm nhạc quen thuộc khiến cô ngây ngẩn cả người.

Cả căn phòng hơi tối khiến bên trong vô thức mà nhìn không rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy một cây đàn dương cầm lớn đặt chính giữa phòng, ẩn hiện có thể nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, đó là thân ảnh của người chơi đàn dương cầm cô đã nhìn thấy vô số lần trên TV, mặc dù không gian tối đen như vậy nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, người kia chẳng phải là nghệ sĩ chơi đàn mà cô luôn hâm mộ sao, chẳng phải lúc này buổi hòa nhạc đã kết thúc rồi sao, vậy sao lúc này anh ta lại có mặt tại đây, sự việc lúc này là như thế nào?

Cố Miên vừa kinh hỷ, lại vừa bối rối nói không nên lời.

Cô mãnh liệt quay đầu nhìn Hạ Tuấn Khiêm đang đứng ở phía sau, khuôn mặt cô tinh xảo vẫn luôn luôn duy trì bình tĩnh nãy giờ phút chốc biến đổi, hai mắt cô trợn to kinh ngạc liền vô tình tiết lộ nội tâm kinh hỷ của cô hiện giờ, Cố Miên ngẩng cao đầu nhìn ánh mắt của Hạ Tuấn Khiêm, trong nháy mắt đó, tầm mắt của cô chỉ có duy nhất thân ảnh của một mình Hạ Tuấn Khiêm anh.

Trong lòng Hạ Tuấn Khiêm bất chợt dâng lên một loại cảm giác xa lạ, con ngươi sâu thẳm đen láy chớp cũng chẳng chớp nhìn lại Cố Miên một cái, bên tai bọn họ vẫn không ngừng truyền đếm thanh âm du dương dễ nghe của tiếng đàn dương cầm, nhè nhẹ từng đợt như muốn thâm nhập tận sâu vào tâm hồn.

Loại cảm giác xa lạ mà không chân thật này khiến chân mày Hạ Tuấn Khiêm vô thức không khỏi nhăn lại đến khó phát hiện, anh vội lập tức áp chế cảm giác kia xuống, thản nhiên nói: "Đã hứa thì không bao giờ thất hứa." Đây là nguyên tắc của bản thân anh, đã hứa rồi mà không thực hiện được, chẳng cần biết lý do gì chuyện đó đều là sai, vậy nên nếu đã hứa hẹn với ai đó, vậy thì anh phải dùng mọi cách của bản thân mà thực hiện cho bằng được.

Biểu tình của Hạ Tuấn Khiêm lúc này thực bình thản, giống như chuyện anh làm cho Cố Miên chỉ là một trong số chuyện nhỏ anh thực hiện mà thôi, nhưng anh lại không biết chỉ cần như vậy thôi, chuyện nhỏ đó lại khiến tâm tư của Cố Miên dậy lên từng đợt sóng lớn.

Đây là lần đầu tiên có người hao tốn tâm tư cho cô như thế, chẳng quản xuất phát từ nguyên nhân gì, chỉ cần một lần lại một lần anh xem trọng lời nói của cô, anh thực hiện lời hứa của anh với cô khi cô chỉ thuận miệng nhắc đến thôi cũng đủ để cô cảm động vô cùng rồi. Có lẽ đối với Hạ Tuấn Khiêm, anh chỉ làm đúng lời hứa hẹn, chưa phải là vì cô mà tốn tâm phí sức lắm, nhưng như vậy thôi, cũng đủ để làm cô kinh hỷ đến mấy ngày...