"" Đính hôn đâu phải chuyện đùa. Hơn nữa nếu mai này gia đình muốn chúng ta kết hôn ... không lẽ cũng phải nghe theo?""
Hạ Liên Tâm bực dọc trong lòng, nhìn người đàn ông trước mắt dõng dạt lên tiếng
Cô không muốn hạnh phúc của bản thân lại bị người khác tùy ý bày trí. Ngay cả cha mẹ cũng không được
"" Hãy giả vờ trước rồi kéo dài thời gian"" - Thượng Quan Thiên Kỳ nói
Lúc này, Hạ Liên Tâm không thể ngưng được dòng máu đang nóng như dung nham chảy trong cơ thể mình, cô đứng dậy bộc phát sự tức giận
"" Vậy thì Trương Tuấn Kiệt phải làm sao? Anh ấy không có danh phận gì tình nguyện ở bên anh ... bây giờ anh đính hôn với tôi thì anh ấy sẽ có cảm giác thế nào anh có từng nghĩ qua hay không? Hơn nữa, dù là đính hôn nhưng vẫn phải thông báo ra bên ngoài. Sau này muốn chia tay thì phải làm sao?""
Lần đầu tiên Thượng Quan Thiên Kỳ cảm thấy mọi kế hoạch bản thân đặt ra lại rối rắm khó giải quyết như vậy. Lúc đầu nếu từ chối cô ấy nhẹ nhàng, không tự nhận mình là gay thì có lẽ đã dễ giải quyết hơn
Nhưng hắn lại không biết, nếu hắn không sử dụng cách này thì còn lâu Hạ Liên Tâm mới thèm chú ý đến, dù tổng giám đốc của chúng ta đẹp trai như tượng
Hắn không biết nên giải thích thế nào, dù sao đi nữa thì cũng đã tự nhận mình không phải trai thẳng, bây giờ lại nói hắn là đàn ông thì chẳng phải chút tôn nghiêm còn sót lại cũng bị dẫm nát hay sao?
Thượng Quan Thiên Kỳ vò đầu
"" Trương Tuấn Kiệt sẽ không để ý đâu. Dù sao cảm nhận của cậu ta không quan trọng""
Thân làm cấp dưới của hắn, phải nhìn sắc mặt ông chủ mà sống, dù là bạn bè cũng vậy
Nhưng nữ chủ của chúng ta không nghĩ như hắn. Vẻ mặt cô sau khi nghe xong câu nói của hắn đen lại như nhọ nồi
"" Anh ... uổng cho gương mặt giống như nam chính 18+, con người anh sao mà lại tệ hại như vậy chứ? Anh ta suy cho cùng cũng là người yêu của anh. Sao anh lại đối với anh ấy như vậy?""
Hạ Liên Tâm máu dồn lên não, nhanh chóng đứng dậy dùng mũi giày nhọn hoắc giẫm lên chân người nào đó đang không đề phòng. Cô gầm lên đầy giận dữ rồi đi mất
"" Tra nam, khốn nạn!!!""
Thượng Quan Thiên Kỳ ôm lấy cái chân đau. Hắn thật sự không dám tin trên đời này lại có nữ nhân dám đối xử như vậy với hắn
Bị hiểu lầm là gay cũng đành vì đây là do hắn tự chuốc lấy. Còn bị người ta xem là tên đốn mạt thì thật sự quá sức chịu đựng mà
Tổng giám đốc cao cao tại thượng như hắn mà lại bị phỉ báng như thế, nếu ai mà nhìn thấy thì mặt mũi hắn biết nhét vào đâu?""
Thượng Quan Hùng ngồi ở dưới nhà cùng con gái mình xem tin tức. Thấy cô từ trên lầu đi xuống, ông vui vẻ hỏi
"" Con không ngắm sao nữa à, hôm nay thời tiết ...""
Chưa kịp nói hết câu, cô gái trước mặt liền cúi đầu chào
"" Hôm nay con có việc gấp phải làm, cảm ơn vì sự đón tiếp của thúc thúc ạ""
Sau khi ném ra 1 câu, Hạ tiểu thư hậm hực lái xe rời đi
Thượng Quan lão gia cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông nghi hoặc như có như không nói với con gái
"" Con bé ... không hài lòng chuyện gì vậy?""
"" Con làm sao biết, có thể là đang dở thói tiểu thư"" - Thượng Quan Hiểu Tuệ lên tiếng xong cũng không muốn phí thời gian, nhanh chóng đi về phòng
Thượng Quan Thiên Kỳ ôm lấy bàn chân đau điếng ngồi trên sân thượng. Cảm giác bi thương nhanh chóng bao vây
Không lâu sau đó, cha hắn liền xông thẳng đến chỗ con trai mình. Vẻ mặt căm phẫn trào dâng lớn tiếng chất vấn
"" Con rốt cuộc đã làm gì mà khiến con bé tức giận đến thế?!!!""
Hắn mới là người nên tức giận mới đúng. Cô ăn gì mà khoẻ đến mức xuống tay ... à không, phải là xuống chân mạnh bạo như thế?
Muốn hắn tàn phế mới cam lòng hay sao?
"" Con làm sao biết được?""
"" Nơi này chỉ có 2 đứa, ta còn cẩn thận căn dặn người hầu lui xuống tránh làm hỏng bầu không khí lãng mạn ... con không biết lý do thì còn ai biết được? Hay là thấy con bé quá đỗi xinh đẹp nên động chân động tay?""
Làm ơn đi, người bị động chân động tay ... là hắn đó!!!
Nhưng mà, hắn cũng chẳng biết nên giải thích thế nào. Chỉ có thể uất ức nuốt ngược sự thật vào trong, rồi đi xuống nhà