Minh Anh nhìn cô gái run rẩy đến nỗi không nói nên lời trước mặt mà đau lòng.
- Được rồi, mau vào nhà đi.
Minh Anh lấy chiếc chăn khoác lên cho cô sau đó lại tất bật rót một cốc nước ấm. Giọng nói của cô ấy từ nhà bếp vọng vào.
- Mình vừa luân chuyển công tác tới đây mà cậu đã gặp chuyện rồi. Không phải cậu bảo Vương Thiên Minh hôm nay sinh nhật sao ?
Cô không trả lời, Minh Anh mang cốc nước ra phòng khách cho cô. Hạ Vy cầm ly nước ấm trong tay, bàn tay đang lạnh cóng cũng được sưởi ấm. Cô nhìn Minh Anh sốt sắng trước mặt, chỉ có thể giải thích một câu.
- Mình và anh ấy xảy ra chút chuyện…
- Được rồi, mình không ép cậu nói. Cậu mau chóng vào phòng nghỉ ngơi đi nha.
Minh Anh biết cô gặp chuyện khó nói nên không cố hỏi thêm. Cô một mực kéo Hạ Vy vào phòng nghỉ ngơi.
Lúc Hạ Vy vừa thϊếp đi, điện thoại của Minh Anh ở phòng khách lại réo vang. Minh Anh vội vã chạy ra nghe máy, thấy màn hình hiện lên ba chữ “ Vương Thiên Minh ” cô lại sôi sục ý chí. Một mực chỉ muốn hỏi rõ hắn tại sao khiến Hạ Vy bị thế này.
Minh Anh nhấc máy.
- Alo.
Vương Thiên Minh ngồi trong chiếc xe Mạc Ân lái tới, mái tóc và quần áo bị cơn mưa làm ướt sũng. Tay hắn cầm một điếu thuốc lá rít từng hơi thật sâu, ánh mắt đυ.c ngầu nhìn ra trời đang mưa.
- Tôi là Vương Thiên Minh, lúc nãy Hạ Vy vừa tới nhà cô phải không?
- Đúng vậy.
Vương Thiên Minh rít một hơi thuốc, lại tiếp tục lên tiếng.
- Nhờ cô chăm sóc cho cô ấy giúp tôi.
- Hai người xảy ra chuyện gì rồi sao ?
Vương Thiên Minh điềm đạm đáp.
- Tôi sẽ giải quyết.
Tuy Vương Thiên Minh đã đáp chắc nịch nhưng Minh Anh vẫn nhắc nhở hắn.
- Tôi không biết giữa anh và cô ấy xảy ra chuyện gì, nhưng mong anh đừng để cô ấy thiệt thòi.
Hai người nói thêm vài câu rồi tắt máy, Mạc Ân từ ghế lái nhìn thấy bàn tay của Vương Thiên Minh. Anh rút chiếc khăn trong túi áo vest ra đưa cho Vương Thiên Minh.
- Vết thương của anh…
- Tôi dùng chiếc khăn băng lại là được.
Vương Thiên Minh cắt lời hắn. Ánh mắt sắc lẹm của hắn liếc qua kính chiếu hậu nhìn Mạc Ân sau cùng lại hướng ra phía kính xe.
- Điều tra cho tôi ai đã mang tài liệu đến biệt thự.
- Tôi hiểu rồi.
Vương Thiên Minh trở về biệt thự, không khí lặng lẽ của biệt thự đột nhiên làm hắn thở dài một tiếng. Lão Hàn nhìn thấy hắn cũng chỉ khẽ cúi đầu không nói.
- Chú Thiên Minh!
Đức Anh ở sau lưng gọi lớn, đứa trẻ nhỏ chạy đến phía hắn. Bản thân hơi run rẩy vì lạnh.
Vương Thiên Minh không lộ cảm xúc, bình tĩnh ôm Đức Anh lên.
- Sao còn chưa ngủ.
Đức Anh không muốn nhắc tới chuyện vừa rồi, đứa trẻ thông minh cố gắng nói tránh.
- Hôm nay sinh nhật chú mà…Chúc mừng sinh nhật chú.
Vương Thiên Minh khẽ nhếch môi, bàn tay nhéo nhẹ cánh mũi đứa trẻ.
- Được rồi, mau đi ngủ đi.
Vương Thiên Minh đưa mắt nhìn lão Hàn phía sau, ông cũng hiểu ý tiến lên dắt tay Đức Anh.
- Tiểu thiếu gia, đi thôi.
________________
- Khốn kiếp, Vương Thiên Minh…tao phải khiến mày đau khổ cả đời !
Những câu nói cay nghiệt của Trần Anh Tuấn liên tục vang. Chịu nhiều mất mát trong cùng một thời điểm khiến tâm trạng anh ta vô cùng tệ hại.
Mặc kệ Trần Anh Tuấn liên tục chửi rủa, người đàn ông trước mặt anh ta - người đứng đầu Missile vẫn bình tĩnh thưởng thức ly rượu vang.
- John, anh mau ra tay với Vương Thiên Minh đi. Tôi muốn đích thân gϊếŧ chết anh ta.
Người đàn ông tên John này là người đúng đầu tổ chức Missile, trước nay luôn đối đầu với Vương Thiên Minh. Trùng hợp hơn nữa, Trần Anh Tuấn lại là cánh tay đắc lực của John. Hai người đều vô cùng muốn gϊếŧ Vương Thiên Minh…
- Không vội. Nếu chỉ gϊếŧ anh ta thì quá dẽ dàng rồi. Tôi sẽ gϊếŧ tất cả những người anh ta yêu thương, để anh ta phải đau khổ mà chết.
Trần Anh Tuấn khựng lại, quả nhiên là một trùm mafia, thủ đoạn của anh ta thâm độc hơn anh nghĩ nhiều.
- Anh định làm thế nào.
John nhấp một ngụm rượu, nụ cười độc ác lộ ra.
- Không phải anh nói anh ta còn vợ và con trai nuôi sao ? Tôi sẽ bắt con trai nuôi của anh ta sau đó gọi cho vợ anh ta đến cứu. Ta sẽ thả con trai và giữ lại vợ của anh ta. Khi con trai trở về báo tin, vợ lại đã bị đưa tới Mỹ. Anh ta nhất định phải lộ diện…
Quả nhiên là trùm mafia ! Kế sách khiến người khách sởn gai ốc.
Trần Anh Tuấn đột nhiên vui vẻ vô cùng.
- Tôi sẽ khiến anh ta đau khổ cả đời !
___________________
Ngày hôm sau
- Tiểu thiếu gia, cậu đứng ở đây chơi nhé. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi.
Cô nhân viên vội vàng nói với Đức Anh, cậu bé đang chơi bóng ngoan ngoãn đáp.
- Vâng !
Không rõ cô nhân viên đã đi đâu nhưng trong lúc cô đi quả bóng của Đức Anh bị cậu đá ra khỏi biệt thự. Đức Anh không biết nhờ ai đành tự mình chạy theo bắt bóng.
Cậu liên tục chạy đến khi bị một chiếc xe màu đen chặn lại. Đứa trẻ đứng trước đầu xe cách mình không bao xa mà khẽ run. Trên xe bỗng nhiên có mấy người đàn ông bước xuống đi về phía cậu.
- Này nhóc !