Cô quay ra phía ngoài nhìn hai cô gái kia ngày càng bước ra xa hơn. Tay lập tức bỏ ra khỏi eo hắn. Vương Thiên Minh theo trực giác quay ra phía sau nhìn người con gái đang đứng phía sau lưng mình.
- Để hai người họ đi vậy sao ? Anh không giải thích gì sao ?
Cô thắc mắc hỏi hắn. Hắn nhìn cô ánh mắt dịu dàng miệng hơi cong lên, đáp trả cô nhẹ tựa lông hồng.
- Có gì cần giải thích sao ?
- Đương nhiên rồi ! Mất một khoản tiền lớn chỉ vì hai câu nói của họ. Sau này họ thực sự mang cái bụng lớn rồi lại đi nói là con của anh thì biết làm sao ?
- Em ghen sao ?
Hắn tiến ngày càng sát về phía gương mặt hoa mĩ của cô ánh mắt phóng ra một tia tò mò phóng lên người cô.
Cô có chút hoảng lùi lại phía sau mấy bước giữ khoảng cách với hắn. Cô nghiêm túc đáp.
- Tôi tiếc tiền chứ ai thèm ghen với anh.
Vương Thiên Minh đứng thẳng dậy nhìn về phía lão Hàn đang đứng khép nép một bên.
- Ông đã chuẩn bị những gì tôi căn dặn chưa ?
- Đã chuẩn bị cho cậu rồi.
Lão Hàn khép nép đáp.
Nghe vậy hắn kéo tay cô đi lên tầng hai bên trong căn nhà rộng lớn tới mức đi không hết. Hắn đưa cô tới một căn phòng rất lớn toàn là quần áo giống như một cửa hàng. Bên trong có rất nhiều người đang đứng thành hàng vừa thấy Vương Thiên Minh liền cúi đầu. Đồng thanh như được tập trước.
- Vương thiếu !
Hắn liếc qua những bộ quần áo ở đó một lượt rồi gật đầu. Hai người phụ nữ tiến lại gần phía Thẩm Hạ Vy lập tức đưa cô đi vào bên trong. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi chỉ còn giọng nói còn vọng lại.
- Các người làm gì vậy ? Muốn làm gì
Hắn không nói gì lặng lẽ ngồi bên ghế sofa được sắp xếp trước.
Một lát sau, cô từ bên trong đi ra. Hoàn toàn khác với bộ dáng lúc nãy. Cô bây giờ trên người mặc một bộ váy màu xanh lam tao nhã mà sang trọng. Vị nhân viên nhìn vào biểu cảm của Vương Thiên Minh trên mặt là nụ cười rất chuyên nghiệp.
- Vương thiếu, anh cảm thấy sao ?
Hắn nhìn lướt qua Thẩm Hạ Vy rồi khẽ gật đầu với vị nhân viên. Nhìn cô chưa kịp phản ứng lại bị đưa đi khiến hắn bật cười đây là số ít lần hắn cười mà lại thật tâm như vậy.
Họ lại đưa cô đến một góc khác trong đó toàn là đồ trang điểm. Vương Thiên Minh đứng dậy tiến lại gần phía bàn trang điểm. Trước mắt hắn là người con gái có ngũ quan hài hoà với làm da trắng như tuyết. Tuy hiện tại không trang điểm nhưng cô cũng đã rất xinh đẹp rồi.
Sau hai tiếng, trang điểm và di chuyển thì họ cũng đã tới nơi tổ chức hôn lễ. Hạ Vy nhìn qua cửa kính xe thấy bầu không khí ở đây thật đông đúc, mà cũng không kém phần hỗn loạn. Thấy chiếc xe màu đen với chiếc biển tứ quý của Vương Thiên Minh dừng trước cửa khách sạn nơi diễn ra hôn lễ sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn về phía chiếc xe. Hạ Vy ngồi trong xe quan sát hai mày nhíu chặt lại cô quay lại nhìn Vương Thiên Minh ngồi bên cạnh trên mặt không hề lộ ra chút biểu tình.
- Nhiều nhà báo như vậy sao ? Tôi không muốn mai sẽ nằm trên trang nhất cùng anh đâu.
- Em có thể yên tâm, khẳng định sẽ không có một ai thấy mặt em.
Vương Thiên Minh lấy ra trong túi một chiếc hộp màu nâu tinh xảo. Mở ra bên trong là chiếc vòng cổ đính một viên kim cương màu đỏ rất tinh tế vừa nhìn qua đã có thể thấy là vật có giá trị liên thành. Hắn lấy chiếc vòng ra đích thân đeo lên cho Hạ Vy. Cô có chút giật nảy mà sờ lên chiếc dây chuyền có giá trị liên thành trên cổ mình rồi cẩn thận mà vuốt ve nói mấy cái chỉ mong bản thân không vô tình mà phá hỏng nó. Tài xế bây giờ đã mở sẵn cửa xe, nhìn thấy Vương Thiên Minh bước xuống các nhà báo thi nhau chụp hình đằng sau lớp bảo vệ nghiêm ngặt.
Hắn bước xuống thì không khí ngày càng nhốn nháo hơn bao giờ hết. Tiếng reo hò la hét xen lẫn tiếng máy ảnh và ánh đèn flash làm người khác nhức mắt chói tai. “ Vương thiếu xuống rồi kìa, mau lên ” ; “ Xem xem bên cạnh anh ta là ai đi, chụp ảnh đi ” các nhà báo trên tay chiếc máy ảnh thi nhau bấm máy điên cuồng.
Hạ Vy từ từ bước xuống xe trên người diện chiếc váy màu xanh lam trên cổ còn đeo một chiếc dây chuyền kim cương màu đỏ hết sức bắt mắt. Vương Thiên Minh cầm tay cô bước vào bên trong. Cô bị ánh đèn flash của máy ảnh làm cho chói mắt thấy vậy hắn liền dùng tấm lưng to lớn che đi phần nào ánh đèn chói đến mức loá mắt kia.
Sau khi Vương Thiên Minh đã vào đến bên trong họ không còn cách nào có thể chụp được ảnh nữa thì đứng lại bàn tán xôn xao. Họ bàn tán về rất nhiều vấn đề xung quanh thiếu gia họ Vương.
Có người khen nhan sắc Vương Thiên Minh thật sự là trời ban, ngũ quan sắc sảo đẹp đến không có góc chết. Một số nhà báo khác thì lại quan tâm đến cô gái xinh đẹp mặc váy xanh đi bên cạnh. Còn nói chiếc dây chuyền kim cương màu đỏ kia vừa được đấu giá trên thế giới có giá trị chục triệu đola. Họ nhìn nhau tròn mắt tất cả đều thốt lên ganh tị với cô gái đó. Cô ấy đúng là người may mắn nhất mà họ từng gặp.