Chương 52: Chính Là Con Của Anh Ấy !

Hạ Vy giãy dụa ngày càng mạnh hơn, cô cười khẩy đáp lại câu nói của Vân Duệ.

- Bất đắc dĩ ? Lẽ nào anh có thể cưới người khác còn tôi thì không sao ?

- - Hạ Vy, anh…anh…

Cô lùi về phía sau, tránh khỏi hai tay anh ta.

- Đủ rồi, chuyện của tôi và anh đã là quá khứ. Xin anh hãy tự trọng.

Anh ta đứng khựng lại, trong miệng lẩm bẩm.

- Quá khứ ư ? Đúng, chúng ta là quá khứ rồi, tôi lấy tư cách gì mà nói yêu em chứ.

Vân Duệ đưa mắt nhìn Hạ Vy quay lưng đi, anh ta gào lên.

- Thẩm Hạ Vy, hắn ta không yêu em. Em chỉ đang bị lợi dụng mà thôi.

Thì ra hai người từng yêu nhau say đắm lại đưa nhau đến con đường bây giờ.Hạ Vy đứng im ở đó, cô không quay đầu chỉ lặng lẽ, im lặng ở đó. Tiếng bước chân của Vân Duệ đã vang lên, cô mới bước tiếp.

Hôn lễ kết thúc, cô cùng Vương Thiên Minh bắt đầu ra khỏi khách sạn. Vừa ra đến sảnh, các phóng viên đã vây quanh họ. Mỗi người một câu hỏi, không khí vô cùng lộn xộn. Ánh đèn flash liên tục chớp, ánh sáng trực tiếp từ nhiều hướng làm cô chói mắt. Họ bị phóng viên vây kín, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng vây lớn như trận địa mà lên xe hoa.

Bên trong xe chỉ có một tài xế quen mặt của nhà họ Vương mà Hạ Vy đã gặp qua đôi lần. Hôm nay ông cũng ăn mặc đẹp hơn mọi khi, có lẽ vì hôm nay là ngày trọng đại của Vương Thiên Minh. Hạ Vy cười mỉm, nhìn ông khen ngợi.

- Hạ Thúc, hôm nay ăn mặc đẹp thật !

Hạ Thúc là tài xế cho nhà họ Vương đã ba mươi năm, thâm niên trong nghề vô cùng lớn. Tuy đã lớn tuổi nhưng gừng càng già càng cay, tay lái của Hạ Thúc vẫn vô cùng tốt. Mấy lần cô tới biệt thự thăm ông nội đều là do ông ấy trở. Ông nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy Hạ Vy, thong thả bảo.

- Thiếu phu nhân, hôm nay là ngày vui lớn nhất của nhà họ Vương. Tất cả nhân viên chúng tôi đều được thưởng một bộ đồ, đều nhờ phúc của cô và thiếu gia.

Hạ Vy chỉ cười không đáp, Hạ Thúc lại nói

- ### Hôm nay cô cũng rất đẹp, rất xứng đôi với thiếu gia !

- Cảm ơn chú !

Lúc chiếc xe dừng lại ở sảnh chính của biệt thự cũng đã tờ mờ tối. Hạ Vy đã tới biệt thự này nhiều lần nhưng đối với phòng ngủ của hắn thì là lần đầu tiên tới. Cô đi bên cạnh Vương Thiên Minh, bước vào căn phòng ngủ của hắn trên tầng hai. Cửa phòng vừa mở, Hạ Vy cảm nhận một mùi hương thơm vô cùng nhẹ nhàng sộc lên mũi mình. Cô tiến vào bên trong, căn phòng trang trí theo phong cách tân cổ điển với tông màu đen trắng. Đồ của cô đã được dọn vào tủ quần áo, dọn xong tất cả nhân viên ra ngoài. Vương Thiên Minh vô cùng bình thản nới lỏng cà vạt. Cô đóng cửa lại, đứng im ở đó, trong lòng dường như nặng trịch chuỗi suy nghĩ quẩn quanh. Hắn cởi xong áo khoác, quay lưng lại vẫn thấy cô đứng đó, bình thản nói.

- Em sao vậy ? Mau đi thay đồ đi.

Tiếng hắn nói dường như cắt đứt chuỗi suy nghĩ dài vô tận của cô. Cô ngẫm nghĩ một hồi, cười nhạt bảo.

- Em không sao, hơi mệt chút thôi !

Dứt lời, cô mở tủ lấy ra một chiếc váy đi vào phòng tắm. Khi cô ra ngoài Vương Thiên Minh đã không còn trong phòng. Cô mệt lả đi về phía gường, bên cạnh tủ đầh giường có một bức ảnh. Là bức cô cùng hắn chụp ở Pháp, cô cầm bức ảnh đó lên nhìn ngắm một chút. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa liên hồi, người bên ngoài lên tiếng cô mới biết đó là lão Hàn.

- Thiếu phu nhân, lão gia gọi cô xuống phòng khách ngay bây giờ.

Hạ Vy đặt bức ảnh xuống bàn, ung dung đáp.

- Cháu sẽ xuống ngay !

Hạ Vy đi xuống lầu, dưới phòng khách là không khí yên tĩnh tới kì lạ. Cô hướng ánh mắt sang phía phòng khách, đối diện với ông nội là cô gái lúc sáng ở hôn lễ. Trong lòng cô lại ập tới một cảm giác lo lắng khó tả, cô bước đến bên ghế sofa bình tĩnh nói.

- Chào buổi tối, ông nội. Vị tiểu thư này là ?

Cô gái kia đưa tay về phía cô, chủ động muốn bắt tay.

- Tôi tên Lục Mẫn.

Cô cũng giơ tay ra bắt tay cùng cô ấy, thế nhưng trong đáy mắt cô ta lại xuất hiện sự đố kị ở đâu đó. Ông nội nhấp lên ngụm trà, thong thả bảo.

- Hạ Vy ngồi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện với Lục Mẫn tiểu thư.

Cô ngồi xuống, ông nội mới bắt đầu nói tiếp.

- Lục Mẫn tiểu thư, việc hôm nay cô làm ở đám cưới của cháu tôi rốt cuộc là thế nào ? Cô hãy nói rõ đi.

Giọng nói cùng cử chỉ nghiêm túc của ông dường như khác hoàn toàn so với lúc khác. Lục Mẫn bị khí thế của Vương Đông Hạo dọa sợ, khó tránh mà lúng túng. Lục Mẫn cười gượng gạo, ấp úng đáp lại lời Vương Đông Hạo.

- Ông gọi cháu là Lục Mẫn là được rồi.

Vương Đông Hạo dường như không quan tâm lời cô ta cho lắm, lạnh lùng đáp.

- Nói vào vấn đề chính đi.

Lục Mẫn nuốt ngụm nước nọt lớn, lấy tinh thần rất lâu mới dám nói.

- Cháu có thai với anh Thiên Minh rồi, cháu khẳng định chính là con của anh ấy !