Hai tên kia nghe vậy thì cứ nghĩ Hạ Vy đã chấp nhận, nhìn nhau dò xét rồi gật đầu. Cuối cùng cả hai tên chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mà quên mất tất cả, nhanh chóng đồng ý. Hạ Vy không được cầm theo túi xách, chỉ lặng lẽ đi vào phòng tắm. Vào bên trong phòng cô mở nước, nhìn xung quanh phòng tắm rồi cầm lên một chiếc cốc bằng sứ để bên bồn rửa mặt. Cửa phòng tắm bị cô khóa chặt, cô ngồi tựa lưng vào cửa cảm nhận được sự lạnh lẽo của nền đất và cửa thấm dần vào cơ thể. Cô cảm nhận rõ ràng tất cả sự lạnh lẽo ấy ngày càng thẩm thấu trong cô, nước trên vòi sen vẫn chảy, chảy đến nỗi đã ngập lên trên nền phòng tắm một chút. Nước thấm vào quần áo cô, càng làm cô run lên vì lạnh. Cô ngồi đó một lúc, bên ngoài đã vài lần gõ cửa hoặc hối thúc, cô chỉ xả nước từ vòi sen mạnh hơn tìm lí do đáp lại. Cô sốc lại tinh thần bản thân, tự mình động viên bản thân, cô nhất định có thể vượt qua, nhất định làm được.
Trong giây phút sống chết giống như đang kề sát cổ cô, cô lại nghĩ tới một người. Một người mà khi nghĩ tới cô cũng không biết vì sao mình lại nghĩ tới vào lúc này. Đúng, “ là anh ” chính là anh, trong giây phút này vô hình chung người cô có thể gọi chỉ có anh. Miệng cô hơi mấp máy, nhẹ giọng gọi nhỏ như không phát ra âm thanh.
- Vương Thiên Minh.
Bên ngoài phát ra loạt âm thanh xô xát vang liên hồi, tiếng bước chân đi ngày càng nhiều, càng dồn dập hơn. Tim Hạ Vy đập nhanh, nhanh tới nỗi cô có thể nghe thấy nhịp tim mình đập. Cô sốc lại tinh thần mình một chút, đứng bật dậy áp sát củaw nghe ngóng. Bên ngoài cửa truyền đến âm thanh có người cố ý mở cửa, cửa khóa chặt từ bên trong vì vậy chỉ có hàng loạt âm thanh cố mở cửa như muốn phá tan cánh cửa ra. Hạ Vy sợ hãi lùi về sau, áp sát người mình vào bức tường phòng tắm, người cô run lên cũng không biết vì lạnh hay sợ hãi, cô nhìn vết rách lớn trên vai áo ánh mắt trở nên vô hồn. Cửa bắt đầu bị mở bởi chìa khóa từ bên ngoài, Hạ Vy đứng đó ánh mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa, thật ra cô là đang sợ cô, cô sợ đây sẽ là cách cô phải chết. Cô rất sợ , thù còn chưa trả, cô không thể chết khi không biết được sự thật, Cô không thể !
Cánh cửa mở ra, cô đứng sát bức tường quan sát, cô nhìn không hề rời mắt. Phía sau cánh cửa là một bóng dáng cao lớn quen thuộc, là Vương thiên Minh. Hắn đã tới, hắn thực sự đang đứng trước mắt cô. Cô lao tới ôm chặt lấy hắn, chiếc cốc trong tay rơi xuống đất vỡ thành mảnh vụn. Hạ Vy ôm Vương Thiên Minh chặt tới nỗi hắn có thể cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh của cô. Nước từ bộ quần áo cô thấm qua áo hắn làm hắn ướt một vùng lớn trên vest. Hạ Vy không nói chuyện, cô sợ hãi tới nỗi không mở nổi miệng, toàn thân cô run rẩy vì lạnh. Vương Thiên Minh choàng tai qua ôm lấy cổ cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc có phần bị ướt của cô, chầm chậm nói với cô.
- Đừng sợ, tôi tới rồi. Sẽ không ai bắt nạt em nữa !
Hắn nhỏ nhẹ dỗ dành Hạ Vy mấy câu, cô bắt đầu nới lỏng vòng tay của mình. Hạ Vy từ đầu tới cuối không rơi nước mắt, không phải vì cô không sợ, mà là từ trước tới giờ cô luôn phải tỏ ra kiên cường như thế. Cô rất muốn khóc, cô chỉ muốn nói với hắn một câu, nói rằng cô rất sợ. Nhưng cô không chọn như vậy, cô tỏ ra kiên cường không khóc, chỉ tự mình gánh vác. Thẩm Hạ Vy nới dần vòng tay mình rồi không còn ôm hắn nữa, hắn cũng buông tay, ánh mắt Vương Thiên Minh dường như đang mềm yếu, có lẽ hắn là đang đau lòng. Vương Thiên Minh nhìn xuống vết rách lớn trên vai áo của Hạ vy dường như không hề hài lòng, hắn cởi chiếc áo vest ra khoác lên người Hạ Vy, chỉ chầm chầm nói.
- Tôi có thể nhìn, người khác thì không. Ai nhìn thấy tôi liền tiễn người đó một đoạn xuống Âm Phủ.
Thẩm Hạ Vy dường như muốn nói gì rồi thôi, hắn chốc lát liền bế bổng cô lên, đi về phía ngoài. Cô nghiêng đầu ra quan sát, bên ngoài là rất nhiều người mặt mày đều nghiêm túc đang giữ chặt lấy hai tên kia. Hai tên đó miệng chảy máu, vết thương loang lổ dường như bị đánh. Hạ Vy nhìn thấy hai tên đó dường như lại sợ hãi hơn trước, cô vội quay mặt lại đầu áp vào ngực hắn. Cô nghĩ tới cô gái kia, lại nhìn lên Vương Thiên Minh. Hắn dường như đứng lại, nhìn cô rồi mở lời.
- Cô gái đó sẽ được đưa về an toàn, giờ em yên tâm chưa, đồ ngốc ?
Cô không nói ngược lại dường như thϊếp đi trong lòng hắn. Hắn đưa cô về căn hộ, bác sĩ được mời tới vội vã tới. Sau khi kiểm tra liền nói với Vương Thiên Minh về tình trạng của cô bây giờ.
- Cô Thẩm không sao cả, chỉ là bị sợ hãi quá độ. Tôi sẽ giúp cô ấy kê thuốc.
Vương Thiên Minh ngồi bên cạnh dường như vẫn không yên tâm, hỏi lại một câu.
- Cô ấy không hề nói chuyện.
Bác sĩ bình tĩnh đáp giống như là bệnh không nặng.
- Cô ấy là do hoảng sợ quá độ nên mới như vậy. Anh chỉ cần cho cô ấy thời gian, cô ấy khi bình tĩnh sẽ hết thôi.