Trong lúc Thẩm Hạ Vy còn đang đứng im lặng suy ngẫm Vương Thiên Minh đã không hề chần chừ mà kéo cô về phía mình. Trực tiếp hôn lên đôi môi anh đào của cô.
Người chụp ảnh đang lúc bế tắc thì giống như được cứu, hành động của Vương Thiên Minh nhanh chóng được chiếc máy ảnh ghi lại không sót một chi tiết nào. Những nhân viên ở hiện trường đều vô cùng bất ngờ, họ vừa ngạc nhiên lại vừa tỏ ra ngưỡng mộ Thẩm Hạ Vy. Trong mắt của mỗi một người họ, Hạ Vy là cô gái vừa xinh đẹp lại còn may mắn có được phú quý.
Thẩm Hạ Vy vô cùng bất ngờ, cô dường như chìm đắm trong nụ hôn của hắn cho tới khi lí trí của cô trỗi dậy, cô nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi mình. Người quay phim xem lại bức ảnh vừa rồi thì vô cùng vui vẻ, bức ảnh vừa rồi vô cùng hoàn mĩ cộng thêm sự hoa lệ của tháp Eiffel lúc hoàng hôn càng khiến nó trở nên tuyệt vời hơn. Người chụp ảnh vui vẻ mà nói lớn tiếng.
- Bức ảnh vừa rồi rất đẹp, hai người vất vả rồi !
Buổi chụp ảnh đã kết thúc, cô vốn dĩ định đi theo hắn ra xe nhưng khi đến nơi lấy xe Vương Thiên Minh lại nói với cô.
- Tôi còn có việc khác, em đi chiếc kia về khách sạn đi !
Cô khẽ gật đầu rồi theo mấy người hắn phái lên chiếc xe màu trắng phía sau. Khi cô bước lên xe nhìn thấy hai người đều là nam thì có chút lo sợ, nhưng chiếc xe chở Vương Thiên Minh đã lăn bánh cô đành đánh liều mà đi cùng mấy người này. Chiếc xe vừa định di chuyển thì đột nhiên có một người trong studio chụp ảnh tới gần xe rồi gõ lên cửa kính. Cô hạ cửa kính xuống, tươi cười thân thiện hỏi.
- Có chuyện gì sao ?
Cô gái kia có hơi ngập ngừng rồi nói.
- Xe của chúng tôi hết chỗ rồi. Cô có thể cho tôi đi nhờ về khách sạn không ?
Thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuân mặt cô gái kia, cô vui vẻ mà đồng ý không hề ngần ngại.
– Được chứ ! Cô lên xe đi.
Hạ Vy và cùng cô gái kia ngồi ở hàng ghế phía sau trên chiếc xe bốn chỗ. Nhìn cô gái kia có vẻ hơi bất ngờ, cô cứ nghĩ Hạ Vy sẽ là người rất khó gần, nào ngờ cô lại thân thiện và dễ gần như vậy.
Trong suốt quá trình Hạ Vy qua gương chiếu hậu nhìn thấy sắc mặt có phần kì lạ của tên lái xe. Cô bắt đầu mở túi xách ra nắm thật chặt chiếc súng mà Vương Thiên Minh đưa cho, cẩn thận dè dặt đề phòng. Cô hạ quyết tâm nếu như tên này giở trò cô sẽ bắn cây súng này. Bên tai cô phát ra tiếng nói của cô gái bên cạnh, rõ ràng là giọng hốt hoảng đến kinh ngạc, nói.
- Thẩm tiểu thư, đây không phải đường về khách sạn !
Thẩm Hạ Vy bị sợ đột nhiên của cô dọa cho hốt hoảng, cô vội vã định thần rút ra cây súng lục trong túi xách chĩa vào tên đang lái xe. Tên kia có chút sợ, đến nước này tên kia cũng không còn gì để che giấu, lên giọng dọa dẫm cô.
- Cô Thẩm, tôi cũng chỉ là vâng lệnh người khác mà làm việc thôi ! Cô hãy ngoan ngoãn hợp tác với tôi, nếu cô hợp tác với tôi. Cô sẽ nhanh chóng giải thoát chúng tôi sẽ không cần vất vả như vậy.
Chiếc xe ngày càng lao nhanh như tên bắn, nhìn thấy những tòa nhà cao tầng cũng dần thưa thớt xe đang đi về hướng ngoại ô. Hạ Vy trở nên căng thẳng, không còn cách nào đe dọa ngược lại tên kia.
- Anh không dừng xe lại tôi sẽ bắn chết anh. Súng của tôi không có mắt nếu như lỡ bắn anh rồi, anh cũng không thể sống lại.
Tên ngồi bên cạnh cũng không phải là vô hình, rút ra cây súng lại chĩa vào Hạ Vy, lớn giọng nghiến nghiến chặt răng mà nói.
- Mau ngồi xuống, có thể mày mạnh mẽ nhưng cô gái bên cạnh mày thì chưa chắc đâu !
Nói rồi gã chĩa súng về phía cô gái ngồi bên cạnh để uy hϊếp cô. Cô gái đó lập tức trở nên sợ hãi, hai tay bấu chặt vào bọc ghế da, sợ hãi nhìn cô. Thâm hạ Vy không còn cách nào, cô không muốn liên lụy người ngoài cũng không muốn khiến cô ấy bị thương.
Cả quá trình đi xe Hạ Vy luôn gây khó dễ cho hai tên kia nhằm muốn thoát thân và cứu cô gái kia. Nhưng cô sớm đã không phải đối thủ của hai tên đàn ông này, cô vẫn không có cách nào thoát nổi. Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà hai tầng khá co kính ở ngoại ô. Hai tên kia xuống trước, mỗi người kéo theo một cô gái vào nhà. Cô bị hai tên đó trói chặt chân tay trong một căn phòng ngủ cũ. Trờ đã tối mịt hai tên đó hùng hổ từ bên ngoài xông vào phòng, cô đang thϊếp đi nghe động tĩnh lớn bi dọa tỉnh. Hai tên đó mặt mũi đã đỏ bừng, xem ra uống không ít rượu, một trog hai tiến lên cởi trói cho cô miệng nói.
- Cô Thẩm, vốn dĩ cô đã chết rồi ! Nhưng trước khi chết chúng tôi sẽ cho cô một cơ hội làm bọn tôi vui vẻ.
Cơ mặt Hạ Vy căng dần, tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi, sợi dây thừng vừa tháo một tên đã bổ nhào vào cô, một tay xé rách một miếng vải lớ trên vai áo cô. Cô sợ hãi dùng hết sức lực đẩy tên kia ra. Thấy tên đó trở nên tức giận, nhất thời cô chỉ có thể dùng cách này, cô nhẹ giọng ngon ngọt nói.
- Ít ra cũng phải cho tôi tắm chứ, tôi bây giờ không tiện cho lắm đâu !