Chương 44: Trở Thành Cô Dâu Của Tôi !

Nghe xong giá của chiếc váy Hạ Vy vô cùng hoang mang, liệu một đám cưới giả có đáng để Vương Thiên Minh tốn ba triệu đô la cho một chiếc váy không. Điều duy nhất cô muốn làm bây giờ là gặp hắn để hỏi rõ vấn đề này. Cô quay lại nói với nữ quản lí.

- Có thể để tôi gặp Vương Thiên Minh bây giờ không ?

Cô quản lí có đôi chút ngập ngừng rồi đáp lại.

- Rất xin lỗi tiểu thư nhưng Vương tiên sinh ra ngoài rồi. Có thể là một tiếng sau anh ấy mới trở về.

- Vậy được, phiền cô thông báo cho tôi khi anh ấy về nhé.

Sau một tiếng đồng hồ cuối cùng Vương Thiên Minh cũng trở về. Cô quản lí lại từ bên ngoài đi vào, vội vã thông báo với Hạ Vy.

- Tiểu thư, Vương tiên sinh trở về rồi.

Hạ Vy vội vàng yêu cầu những cô gái kia dừng trang điểm lại. Cô chạy một mạch từ phòng ngủ ra phòng khách lớn để gặp Vương Thiên Minh. Khi cô đứng lại thở hổn hển tìm kiếm thì nghe thấy tiếng nói của hắn từ một căn phòng khác đi ra.

- Em vội vàng cái gì ?

Thẩm Hạ Vy vội vàng quay về phía sau hổn hển nói.

- Tôi muốn nói chuyện với anh !

Hắn lập tức trở nên nghiêm túc, sau khi ra lệnh cho tất cả những người khác ra ngoài Hạ Vy mới yên tâm nói ra những gì trong lòng bản thân bây giờ.

- Chiếc váy cưới đó…

Cô còn chưa nói hết câu Vương Thiên Minh dường như đã hiểu ra vấn đề, hắn tiến tới nắm chặt hai vai cô.

- Hạ Vy, em nghe này. Đời này của tôi sẽ chỉ có một lần kết hôn, tôi không muốn cô dâu của tôi phải thua kém bất kì ai cả. Việc của em là yên tâm khoác lên mình chiếc váy cưới đó, trở thành phu nhân của tôi !

Hắn vừa dứt câu từ trong căn phòng phát ra tiếng nói của vị quản lí.

- Tiểu thư, cô phải thay đồ rồi !

Dưới tác động của vị quản lí và lời nói từ phía Vương Thiên Minh, cô đành phải nghe lời mà vào trong lần nữa.

Sau một hồi, cuối cùng Hạ Vy thay xong chiếc váy, cô đi từ trong phòng ra. Phía sau là hai cô gái hỗ trợ đỡ chiếc váy cồng kềnh. Khi cô mặc chiếc váy này lên người trong lòng ngày một bồn chồn lo lắng. Cô có cảm giác áp lực của bản thân mình ngày càng lớn dần lên theo thời gian.

Vương Thiên Minh không biết đã thay xong vest từ bao giờ, hắn lãnh đạm đến lạ thường ngồi bên sofa nhìn chằm chằm vào cửa phòng giống như chờ đợi điều gì đó. Cho đến khi Thẩm Hạ Vy từ bên trong bước ra, ánh mắt của hắn dường như dịu đi hơn lúc nãy.

Khi Vương Thiên Minh thấy cô bước ra, trên người là chiếc váy do đích thân hắn yêu cầu thiết kế, hắn dường như đứng hình mất vài giây. Không gian xung quanh cũng im ắng đến lạ, im ắng như bề ngoài lãnh đạm của Vương Thiên Minh bây giờ, bên ngoài lãnh đạm là thế nhưng có lẽ nội tâm hắn đang âm thầm dậy sóng. Khi cô mặc chiếc váy cưới này, trong mắt hắn cô trở nên xinh đẹp hơn cả trong suy nghĩ của hắn. Trong mắt con hắc lang này, cô chính là cô dâu đẹp nhất !

Sự im ắng của cả phòng khách lớn trong căn hộ cao cấp này chỉ bị phá bỏ khi vị quản lí lên tiếng, cô ấy vui vẻ mà nói.

- Vương tiên sinh, tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển tới địa điểm chụp ảnh cưới.

Chính câu nói đó của cô quản lí giống như khiến Vương Thiên Minh hoàn hồn, hắn thu lại ánh mắt dịu dàng vừa rồi khi nhicn Hạ Vy, mà lạnh lùng tiếp lời quản lí.

- Được.

…----------------…

Họ di chuyển tới một địa điểm nổi tiếng có view nhìn ra tháp Eiffel tuyệt mĩ. Ở một nơi có khung cảnh tuyệt đẹp như vậy lúc đầu việc chụp ảnh tỏ ra vô cùng thuận lợi với sự hợp tác của cặp đôi chính. Sau đó khi những bức ảnh chụp ra trông đều không được đủ độ thân mật để làm một bức ảnh đẹp, người chụp mới lấy hết can đảm mà nói.

- Hai vị có thể thân mật hơn không ? Chúng ta chỉ cần một tấm cuối cùng này nữa thôi !

Thẩm Hạ Vy đã thấm mệt sau ngày một ngày dài. Bây giờ đã là năm rưỡi chiều ở Pháp, cảnh vừa cảnh hoàng hôn vô cùng hoa lệ. Cô muốn hoàn thành buổi chụp này trước khi trời tối, một mặt vì ekip chụp đã đứng dưới trời nắng quá lâu, một mặt vì đến khi trời tối có thể sẽ phải tiếp tục vào ngày mai, kéo dài như vậy ai cũng không có lợi.

Nhưng cô cũng vô cùng băn khoăn vì giới hạn của sự thân mật mà người chụp ảnh vừa nói lúc nãy. Nếu chỉ dừng lại ở nắm tay hay gì đó thì cũng coi như chấp nhận được. Nhưng nếu như thân mật quá giới hạn thì có chút…

Mặc dù cô biết rõ cô đã sắp trở thành vợ hắn, điều đó rất có khả năng là điều không tránh khỏi. Nhưng cô cùng cần một thời gian để thích nghi với mọi thứ. Cô lên tiếng hỏi người chụp ảnh.

- Vậy chúng tôi sẽ phải làm gì ?

Người chụp ảnh không cần suy nghĩ liền đáp.

- Hai người là thế nào để thân mật một cách tư nhiên là được. Điều này không khó !

Đấy mà là không khó sao, đối với một người không hề có tình cảm thì làm sao có thể tỏ ra thân mật hơn nữa còn phải tỏ ra tự nhiên nữa. Đối với Hạ Vy điều đó khó hơn lên trời nữa.