Chương 38: Vân Duệ Níu Kéo

Vân Duệ nghe câu nói đó xong thì giống như sét đánh ngang tay nhưng cũng phải tỏ ra vui vẻ mà đáp.

- Đương nhiên là vậy rồi ! Bọn cháu nhất định tới.

Hạ Vy nhìn thái độ gượng gạo ở đây đã cảm thấy khó chịu từ lâu. Cô quay sang bên cạnh ghé sát tai Vương Thiên Minh mà nói.

- Có thể đưa tôi về không ?

Vương Thiên Minh không nói mà chỉ nhẹ nhàng đứng dậy nới với ông nội mình.

- Cháu đưa Hạ Vy về trước !

Thẩm Hạ Vy đứng dạy chào hỏi Vương Đông Hạo vô cùng lễ phép. Cô không quên chào hai người ngồi đối diện kia một câu.

- Ông nội cháu xin phép về trước. Hai vị từ từ nói chuyện.

Cô đi theo sau Vương Thiên Minh đi bộ đã một hồi lâu trong nhà vẫn chưa tới gara để xe. Hạ Vy không còn kiên nhẫn mà hỏi.

- Rốt cuộc bao giờ mới tới vậy ?

Chân Hạ Vy đã mỏi rã rời cô không còn đủ sức bước tiếp. Còn hắn thì không quay đầu lại chút nào cứ thế bước đi buông ra một câu nhẹ tênh.

- Em không thể kiên nhẫn chút sao ?

Cộp, cộp, cộp…

Thẩm Hạ Vy nghe tiếng bước chân ngày càng gần toan định quay lại nhìn. Còn chưa kịp phản ứng đã bị Vân Duệ kéo hai vai quay về phía sau.

- Anh muốn làm gì ? Mau bỏ tôi ra.

Vân Duệ nắm chắc hai vai của cô những lời muốn nói như nghẹn lại ở cổ họng.

- Em nói cho anh biết em và anh ta không hề có quan hệ gì đi. Em nói đi !

Thẩm Hạ Vy giơ tay toan định kéo tay anh ta ra khỏi mình nhưng không thể. Trong khoảnh khắc cô mềm lòng thì mới nhớ lại anh ta chính là người đã lừa dối cô suốt hai năm. Anh ta đã thay đổi, cô không thể mềm lòng. Sự thù hận như nuốt trọn tâm trí người con gái vốn dĩ hiền lành trước mắt này. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt thù hận gằng giọng mà nhấn mạnh từng chữ.

- Bỏ tay anh ra khỏi người tôi !

Cạch…

Âm thanh của một chiếc súng lục được lên đạn phát ra từ sau lưng Thẩm Hạ Vy. Vương Thiên Minh ánh mắt như dao găm cắm lên người của Vân Duệ. Hắn kéo Hạ Vy ra sau tấm lưng to lớn của mình đoạn giương súng hướng lên trán của Vân Duệ. Tay hắn lăm le cù súng giống như định bóp cò, kìm nén cơn tức giận mà nói một câu vô cùng bình tĩnh.

- Mau cút cho tôi nếu không muốn chết.

Vân Duệ hướng ánh mắt nhìn Thẩm Hạ Vy đứng sau lưng của Vươn Thiên Minh. Anh ta thấy rõ sự tức giận của cô nhưng vẫn đứng đó không hề có ý định rơi đi.

Choang…

Vương Thiên Minh giơ cao tay bắn vào cửa kính bên tay phải của mình. Cửa kính lập tức vỡ tan thành từng mảnh vương vãi rơi trên nền đất. Giống như Vương Thiên Minh đang nói với đối phương sự tức giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm. Vân Duệ vô cùng căng thẳng lập tức quay lưng đi nhanh mà không dám nhìn lại.

Vương Thiên Minh thu lại ánh mắt tức giận của hắn mà quay lại nhìn Thẩm Ahj Vy. Hắn đưa cây súng lục tới chỗ cô sau đó rảo bước đi tiếp.

- Em cầm lấy đi, sau này khi không có tôi thì phòng thân !

Thẩm Hạ Vy nhìn cây súng lục trước mắt hơi chần chừ rồi sau đó cầm chắc nó trong tay. Dù sao kể từ lúc cô kí giao dịch với Vương Thiên Miiinh cũng có vô số người tìm tới cô. Cô cầm theo cây súng này dọa bọn họ cũng không sao.

Cô đi theo sau lưng Vương Thiên Minh một lúc liền tới gara. Vương Thiên Minh tùy tiện lấy một chiếc trong gara rồi ném chìa khóa tới chỗ Thẩm Hạ Vy.

- Em biết lái xe không ?

- Biết một chút.

Nghe cô trả lời xong hắn liền lên xe ngồi vào ghế phụ, Hạ Vy còn chưa kịp hiểu gì đã nghe tiếng ói bên tai.

- Em lái đi, tôi uống rượu rồi.

Thẩm Hạ Vy theo lời hắn nói lái xe tới tòa nhà Star. Trong lúc cô đang tập trung lái xe thì mới nhớ ra bản thân còn chưa từng đưa Vương Thiên Minh về nhà bác lần nào. Dù thế nào cô cũng nên đưa hắn về một ra mắt một lần.

- Ngày mai anh có thời gian không ? Cùng tôi về nhà bác ăn cơm một lần.

Cô hỏi hắn. Vương Thiên Minh đang cầm trên tay máy tính bảng để xử lí công lí công việc. Vừa nghe cô nói thì lập tức trả lời.

- Được.

…----------------…

Reng…reng…reng

Thẩm Hưng đang ngồi xem tivi cùng vợ con thì điện thoại trong túi reo liên hồi. Trên màn hình hiện lên hai chữ : “ Cháu gái ”. Ông ta hắng giọng vài giây rồi nhanh chóng mở máy.

- Alo, Hạ Vy sao ?

Vừa nghe thấy hai chữ Hạ Vy hai mẹ con Lâm Huyên cùng Thẩm Thanh lập tức tắt tiếng TV lại gần nghe ngóng.

- Ngày mai cháu muốn ra mắt bạn trai với hai bác, bác có rảnh không ạ ?

Hạ Vy ngập ngừng một lúc mới dám lên tiếng. Nghe xong câu nói đó Thẩm Hưng cũng tỏ ra vui vẻ, đóng thật tốt vai diễn người bác tốt này.

- Được chứ ! Ngày mai con cứ về nhà đi con à.

Sau khi Thẩm Hưng tắt điện thoại, hai mẹ con Lâm Huyên lập tức nhãy cẫng lên.

- Ra mắt bạn trai sao ? Lẽ nào là Vương Thiên Minh đó thật ? Lần trước chị ta còn thừa nhận với con là đúng mà.

Thẩm Thanh kinh ngạc nói. Lâm Huyên bên cạnh cũng tỏ ra hóng hớt không kém.

- Nếu để cô ta lấy được tên đó cả nhà ta sẽ không yên đâu !