Chương 37: Vãn Ngọc Mời Cưới

Tại sao chứ ?

Thẩm Hạ Vy nghe xong thì vô cùng bất ngờ, cô nghi hoặc hỏi hắn. Rốt cuộc tại sao tự nhiên hắn lại đường đột như vậy cơ chứ. Mọi thứ đến quá nhanh làm Hạ Vy không kịp thích ứng. Nhưng thứ cô nhận lại chỉ có một câu lạnh tanh.

- Không tại sao cả, đó là chuyện sớm muộn mà thôi !

…----------------…

Ngày hôm sau ngay khi mặt của Thẩm Hạ Vy đã khỏi, Vương Thiên Minh đưa cô tới ăn tối cùng ông nội. Mục đích của hắn là nói về việc kết hôn.

Thẩm Hạ Vy vừa bước vào phòng khách đã thấy Vương Đông Hạo ngồi bên sofa trên tay vẫn ôm con chó ngày trước. Cô nhanh chóng rảo bước đến bên sofa chào hỏi ông.

- Chào buổi tối ông nội.

Thấy Hạ Vy tới ông cũng vui vẻ hơn rất nhiều, ôn tồn nói.

- Hạ Vy tới rồi sao, mau ngồi đi.

Một lát sau khi Vương Thiên Minh cất xe xong thì quay trở lại phòng khách, nghiêm túc nói chuyện với Vương Đông Hạo. Rất lâu rồi Vương Đông Hạo mới thấy cháu mình nghiêm túc như vậy cũng vô cùng nghiêm túc hợp tác.

- Cháu nói đi, có chuyện gì.

Vương Đông Hạo đưa chú cún trên tay cho lão Hàn đứng phía sau nghiêm túc lắng nghe. Vẫn là điệu bộ vững như bàn thạch Vương Thiên Minh bình tĩnh nói.

- Cháu và Hạ Vy muốn kết hôn vào tháng sau !

Vương Đông Hạo nghe xong thì chuyển trạng thái từ nghiêm túc thành vô cùng vui mừng. Ông cười lớn rồi vui vẻ đáp.

- Được thôi, ta đương nhiên là đồng ý rồi !

Nói rồi ông lại vui vẻ quay sang nói với Thẩm Hạ Vy.

- Đợi lúc đó ông tặng cháu một món quà lớn !

- Vậy cháu phảicảm ơn ông nội rồi !

Sau bữa ăn Hạ Vy ra ngoài đi dạo quanh vườn. Khi cô đang rảo bước đi vào bên trong biệt thự thì gặp hai nhân viên thì thầm to nhỏ với nhau.

- Cô không biết sao ? Nghe nói Vương thiếu nhà chúng ta còn có mấy người con riêng ở ngoài nữa, nhân tình thì đã là gì. Người như cậu ta chỉ biết ăn mà không biết làm có thể thành nghiệp lớn gì chứ !

Một người nhân viên hất cằm khinh khỉnh nói. Người còn lại nhíu mày không dám hùa theo.

- Cô đừng nói vậy, cậu ấy sắp kết hôn rồi mà !

- Cho dù có kết hôn chắc gì đã có thể sống với nhau cả đời chứ ! Người như cô Thẩm này tới cha mẹ còn không có cơ mà. Căn bản là không hề hợp với thiếu gia nhà chúng ta !

Cô ta hất cằm miệng lại the thé nói.

Thẩm Hạ Vy lúc đi qua vô tình nghe thấy tất cả, rõ ràng những gì cô ta nói đều là không đúng sự thật. Nếu như cô ta chỉ động đến cô thì không sao, còn đυ.ng chạm tới cả bố mẹ của cô nữa. Việc đó cô không thể bỏ qua được. Cô tiến lại gần hai nhân viên kia tức giận mà nói.

- Thứ nhất Vương Thiên Minh không hề có nhân tình hay con riêng gì cả. Thứ hai anh ấy không hề không làm mà chỉ biết ăn chơi như cô nói, nếu như không biết cô đừng chỉ nhìn mà phán xét. Thứ ba bố mẹ tôi không còn cũng không hề ảnh hưởng tới nhân cách của tôi. Hi vọng sau này cô hãy ăn nói cẩn thận nếu để Vương Thiên Minh nghe thấy sẽ không tốt đâu !

Lão Hàn ở bên trong nghe thấy to tiếng nên vội vã chạy ra ngoài. Nhìn thấy Thẩm Hạ Vy đứng bên cạnh hai nhân viên ông vội vã chạy lại hỏi cô.

- Thẩm tiểu thư, có chuyện gì sao ?

- Lão Hàn, không có gì đâu ! Mau vào nhà đi !

Cô vừa bước vào phòng khách đã thấy Vân Duệ và Vãn Ngọc ngồi bên sofa. Vãn Ngọc vừa nhìn thấy cô thì có chút bất ngờ. Chốc sau cô ta liền thay đổi thái đắc ý. Cô ta lấy ra hai chiếc thiệp màu đỏ y hệt cái mà Vân Duệ đưa cho cô hôm đó đến chiếc mặt Vương Đông Hạo và Vương Thiên Minh. Tỏ ra đắc ý vô cùng mà nói.

- Chủ tịch, đây là thiệp mời đám cưới của cháu ạ. Mong ông và cả Vương thiếu sẽ tới.

Mặc kệ cho vợ sắp cưới nói chuyện cùng chủ tịch Vương, Vân Duệ hướng ánh mắt về phía Hạ Vy nhìn không chớp mắt. Nhìn thấy ánh mắt của Vân Duệ nhìn mình phút chốc sống mũi Hạ Vy cảm thấy cay cay. Hai người bốn mắt nhìn nhau vô cùng khó xử, rốt cuộc họ cũng kết hôn nhưng lại không chung một lễ đường…

Vương Thiên Minh vốn dĩ không hề quan tâm tới những gì Vãn Ngọc kia đang nói. Hắn quay lưng nhìn thấy Thẩm Hạ Vy đang đăm chiêu nhìn Vân Duệ thì vô cùng không hài lòng. Hắn hướng ánh mắt ra hiệu cho Hạ Vy lại ngồi cạnh mình. Cô vì muốn phá bỏ không khí bế tắc bấy giờ thì đành nghe lời lại gần ngồi cùng hắn.

Thấy Thẩm Hạ Vy ngồi bên cạnh Vuoeng Thiên Minh vô cùng thân mật, Vân Duệ không hề vui vẻ còn Vãn Ngọc thì cố là,m Hạ Vy bẽ mặt.

- Vị này là ?

Cô ta chỉ về phía Hạ Vy mà hỏi. Vương Đông Hạo nhìn theo tay cô ta chỉ mà ôn tồn nói một cách hài lòng.

- Đây là cháu dâu của ta. Tháng sau chúng kết hôn rồi ! Lúc đó ta sẽ mời cháu tới đó.

Vãn Ngọc lại nhìn về phía chồng sắp cưới ngồi bên cạnh cười vô cùng miễn cưỡng mà hỏi.

- Tất nhiên ròi, lúc đó chúng cháu sẽ tới chúc mừng. Họ rất xứng đôi đúng không anh ?