Chương 36: Chúng Ta Kết Hôn Đi !

Lục Mẫn cầm sấp ảnh trên tay quan sát rõ ràng cô gái ở trên ảnh, cô gái này có mấy phần giống cô. Từ chiều cao cho tới gương mặt đều có phần giống nhau.

- Anh có thông tin về cô ta không ?

- Thẩm Hạ Vy 22 tuổi phiên dịch viên tại một công ty tầm trung, bố mẹ mất từ năm 6 tuổi

Lục Mẫn vò nát bức ảnh có hình Thẩm Hạ Vy trong tay mình, cô ta quyết định hợp tác cùng Trần Anh Tuấn.

- Tôi đồng ý !

Sáng hôm sau, Thẩm Hạ Vy vừa thức dậy sau khi ngủ quên từ trận khóc tối qua. Cô vừa ra khỏi phòng ngủ đã nghe thấy tiếng chuông reo liên hồi. Nhìn qua camera thì thấy môt người từng gặp hai năm trước - Tư Lam phu nhân mẹ ruột của Vương Thiên Minh. Nhìn thấy bà ấy tới làm Thẩm Hạ Vy vô cùng căng thẳng, cô biết rõ bản thân lại sắp đối mặt với phong ba bão táp. Hít thở một hơi thật sâu cô mới dám mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra bên ngoài đã là một ánh mắt vô cùng tức giận. Cô nhìn thấy vậy thì vô cùng lúng túng, chỉ còn cách mời bà ấy vào nhà.

- Phu nhân, mời bà vào nhà.

Thẩm Hạ Vy từ trong bếp lấy ra một cốc nước đặt trên mặt bàn, cô thấy gương mặt bừng bừng nộ khí của bà ta đã rùng mình.

- Phu nhân, bà uống nước đi.

- Tôi muốn vào vấn đề chính luôn với cô.

Giọng nói kèm theo chút tức giận của Tư Lam đột nhiên khiến Hạ Vy cảm thấy lạnh sống lưng. Cô còn chưa kịp đáp Tư Lam đã hỏi liên hồi.

- Nghe nói cô được con trai tôi mua cho căn penthouse này đúng không ?

Thẩm Hạ Vy ấp úng suy nghĩ rồi đáp lại.

- Đúng vậy ạ, phu nhân có chuyện gì sao ?

Nghe xong câu trả lời khẳng định của Thẩm Hạ Vy, Tư Lam càng ngậm cục tức lớn hơn.

- Tôi sẽ nói thẳng với cô luôn. Tôi không muốn cô qua lại với Tiểu Minh nhà tôi nữa. Thằng bé không thể lấy người như cô được.

- Nhưng phu nhân à, tôi…

Chát…

Thẩm Hạ Vy vừa mở miệng nói còn chưa kịp hết câu đã bị Tư Lam tát một phát đau điếng lên mặt. Sau cú tát đó bà ta còn tạt thẳng cố nước trên tay mình lên người Hạ Vy. Thẩm Hạ Vy đau đớn không nói nên lười, nhưng vì bà ấy là người lớn cô cũng nhường bà ấy mấy phần.

- Phu nhân, tôi và anh ấy không thể chia tay, vĩnh viễn anh ấy sẽ bảo vệ tôi ! Mời bà nhanh chóng rời khỏi nhà tôi đi.

Tư Lam tức giận đỏ mặt không còn cách nào mà ôm một bụng tức ra về. Trong lòng bà ta nhất quyết không muốn nhận người con dâu này nhưng không còn cách nào khác cả chỉ đành chấp nhận sự thật trước mắt. Trước khi đi bà ta còn không quên để lại một câu răn đe.

- Cô nhớ kĩ cho tôi, tôi sẽ vĩnh viễn không chấp nhận cô !

Sau khi bà ta rời khỏi Thẩm Hạ Vy như được thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chóng xuống bên dưới tòa nhà mua một tip thuốc để chữa vết thương vì phát tát kia. Cô vừa xuống dưới lầu đã gặp Vương Thiên Minh cùng Cao Dương đi trên một chiếc xe. Thẩm Hạ Vy nhanh chóng tìm cách né tránh hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện ra.

Vương Thiên Minh vừa đảo mắt nhìn qua cửa kính bên trái đã nhìn thấy Thẩm Hạ Vy đang có ý tránh mình. Hắn thấy vậy lại càng cảm thấy khó hiểu liền xuống xe đuổi theo cô.

- Em đang trốn tôi sao ?

Vương Thiên Minh kéo lấy tay cô ánh mắt ngờ hoặc hỏi. Thẩm Hạ Vy bị hắn kéo tay không còn cách nào mà đành quay lại trả lời. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô.

- Đâu có, tôi chỉ định về nhà thôi mà.

Thẩm Hạ Vy gượng cười đáp lại. Cô vừa quay lưng lại thì Vương Thiên Minh đã nhìn thấy vết đánh hằn rõ trên gương mặt trắng như tuyết của cô. Hắn tỏ ra ngày càng đáng sợ hơn, ánh mắt lạnh như băng mà hỏi cô.

- Tôi rời xa em một ngày liền bị người ta đánh rồi sao ?

Thẩm Hạ Vy mím chặt môi cúi thấp đầu không đáp.Ngay lập tức hắn lại gần xe nói chuyện với Cao Dương.

- Tôi còn có chuyện quan trọng, anh đi xử lí công việc đi.

- Tôi hiểu rồi, thiếu gia

Hắn nói chuyện với Cao Dương xong lập tức kéo cô lên nhà. Từ khi hắn nhìn thấy vết thương đó thì trở nên vô cùng đáng sợ. Không nói không rằng mà chỉ thoa thuốc cho cô một cách nghiêm túc. Càng nhìn ánh mắt của hắn lâu cô càng cảm thấy lạnh lẽo hơn, không còn cách nào mà phải lên tiếng.

- Sau này anh đừng nhìn tôi như vậy nữa, dọa người lắm.

Hắn nhíu mày thu lại ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống của mình. Bàn tay vẫn nhẹ nhàng dùng tăm bông thoa lên vết thương trên gương mặt của cô.

Hắn bây giờ đang vô cùng mất bình tĩnh, hắn không nói cũng không làm bất cứ hành động nào chứng tỏ rằng bản thân đang vô cùng mất bình tĩnh. Điều duy nhất hắn sợ là làm tổn thương tới Thẩm Hạ Vy. Hắn sợ trong lúc bản thân tức giận sẽ không thể kiểm soát nổi hành động mà làm cô sợ hãi. Vì thế hắn chọn im lặng ! Im lặng mà cảm thấy đau lòng.

- Tháng sau chúng ta kết hôn đi !

Vương Thiên Minh đặt cây tăm bông vào túi thuốc, bình tĩnh nói ra.