Chương 33: Lời Tôi Nói Ra Chính Là Tất Cả !

Vừa nói tay Hạ Vy vừa lăm le cò súng giống như muốn ra tay bóp cò. Trong lòng cô gái kia bắt đầu hoảng loạn, ả ta vẫn lên giọng dọa nạt Hạ Vy giống như không hề sợ hãi.

- Con đĩ mày chờ đấy, tao sẽ băm mày ra bã.

Dứt lời cô ta nhanh chóng chạy ra xa rồi lại nán lại quan sát tình hình. Phút chốc mắt ả ta đỏ ngầu vì sự đố kị khi thấy Vương Thiên Minh hôn môi Hạ Vy. Ả ta giữ chặt nắm đấm đến mức nỗi đau dường như len vào từng mớ thịt. Ả ta tức giận nghiến răng ken két, thề sẽ không để yên cho cô.

- Con chó, tao sẽ không tha cho mày.

…----------------…

Sau khi vị khách không mời kia rời đi, Hạ Vy đã kéo Vương Thiên Minh về nhà để xử lí vết thương. Trong lúc băng bó vết thương trên tay hắn cô vẫn không quên được hành động vừa rồi của Vương Thiên Minh. Phút chốc cô đã siết miếng vải quấn quanh vết thương quá chặt.

Tuy vết thương của Vương Thiên Minh là không nhỏ, lại phải chịu một lực lớn siết chặt vết thương. Nhưng Vương Thiên Minh không hề tỏ ra đau đớn hắn ung dung nhắc nhở Hạ Vy.

- Em muốn tôi đau chết sao ?

Hạ Vy nghe tiếng nói mới hoàn hồn. Cô vội vã nới lỏng miếng vải ra, miệng vẫn cứng đầu oán trách đối phương.

- Ai kêu anh ngốc như vậy cơ chứ. Tôi đã hứa với ông nội sẽ chăm sóc cho anh rồi, nếu anh bị sao tôi sẽ rất hổ thẹn với ông ấy.

Vương Thiên Minh vẫn vô cùng bình thản, sau khi Hạ Vy băng bó xong hắn tựa lưng bên sofa mệt mỏi mà thở dài.

- Tôi không muốn làm bản thân đau đớn hơn tự mình trúng dao.

Thẩm Hạ Vy nghe xong thì ngượng chín mặt, cô vẫn không quên van nước hỏg trong bếp đang chờ mình.

- Anh ngồi đó đi. tôi vào bếp làm chút chuyện.

Sau khi cô vào bếp vài phút đã vô tình làm van nước bị rò rỉ. Vì bất ngờ nên Hạ Vy đã hét vô cùng lớn làm Vương Thiên Minh vội vã lao vào bếp.

- Xảy ra chuyện gì rồi ?

Thẩm Hạ Vy cố tìm lại cảm giác bình tĩnh, cô lại cầm van nước mới lên bắt đầu thử lại.

- Không có gì đâu chỉ là sai sót nhỏ thôi. Anh bị thương mà, mau ra ngoài đi !

Vương Thiên Min khoanh hai tay trước ngực nhìn người con gái lóng ngóng tay chân trước mắt. Hắn cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bế sốc cô dậy.

- Anh muốn làm gì ? Mau thả tôi xuống.

Những sự giãy giụa của Hạ Vy là vô ích, phút chốc hắn đã đặt cô xuống chiếc giường trong phòng ngủ. Ánh mắt đột nhiên trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, trong giây lát hắn nở một nụ cười rồi nói với cô.

- Em ngồi yên đó đi, tôi sẽ làm thay em !

Vương Thiên Minh vừa rời đi điện thoại của Hạ Vy liền vang lên tiếng báo tin nhắn mới, Màn hình hiện lên chữ bạn trai cũ với dòng tin : " Ngày mai gặp ở quán cafe cũ, anh có chuyện muốn nói với em. " Phút chốc Hạ Vy lại vô cùng phân vân không biết nên tới đó hay không. Sau khi suy nghĩ thông suốt cô quyết định sẽ tới nói chuyện rõ ràng với Vân Duệ, châm dứt tấ cả liên quan tới anh ta. Trong lúc Hạ Vy đang suy nghĩ đột nhiên Vương Thiên Minh bước vào bên trong làm cô giật nảy mình.

- Bây giờ là gần 12 giờ đêm rồi, anh không về nhà sao ?

Vương Thiên Minh bình thản nằm dài xuống giường, cất giọng lạnh lùng nói.

- Hôm nay tôi sẽ ở lại đây !

Hạ Vy lập tức chồm dậy, cô bất ngờ tới trợn tròn mắt.

- Tại sao chứ ? Nhà anh lớn như vậy còn thiếu phòng ngủ sao ?

- Bất đắc dĩ thôi mà !

Vương Thiên Minh đứng dậy hắn ôm theo một chiếc gối đến bên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ. Hắn đưa mắt nhìn Hạ Vy ngơ ngác đứng bên cạnh giường lớn.

- Em mau ngủ đi còn đứng đó làm gì ?

Thẩm Hạ Vy ngơ ngác, cô chưa kịp hiểu gì đã thấy hắn nằm im trên sofa. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến hắn nên đã lên giường rồi tắt đèm, mặc dù cô không hề ngủ được.

Vài tiếng sau, Hạ Vy vẫn chưa hề chợp mắt. Cô nhìn về phía sofa thì không thấy bất cứ động tĩnh nào lại ngỡ là hắn đã ngủ say.

- Ngủ rồi sao ?

Cô thắc mắc hỏi. Tuy âm thanh vô cùng nhỏ nhưng Vương Thiên Minh lại nghe thấy mà đáp lớn làm cô giật mình.

- Em còn chưa ngủ mà !

Không biêt vì sao mà những lời nối như thế này từ Vương Thiên Minh lại làm Hạ Vy mỉm cười. Hiện tại cô chỉ muốn nói chuyện với ai đó, dù là bất cứ chuyện gì. Cuối cùng cô nói ra một câu hỏi đã đau đau trong lòng mình hơn một tháng trời mà không có câu trả lời.

- Có phải tôi rất thực dụng không ?

- Không ! cho dù em ra sao đi chăng nữa, trái tim em vẫn chỉ là Thẩm Hạ Vy của hai năm trước thôi.

Vương Thiên Minh bình thản đáp không hề có chút do dự nào.

- Đó chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi !

Thẩm Hạ Vy cười cười nói, tuy cô tỏ ra bình tĩnh là thế nhưng thực ra cô lại đang vô cùng lung lay. Trước sự lung lay của Hạ Vy, Vương Thiên Minh nói một câu liền thay đổi đại cuộc.

- Tôi nói không chính là không. Lời tôi nói ra chính là tất cả !