Chương 34: Vân Duệ Kết Hôn

Nụ hôn đó của anh là có ý gì ?

Khi Hạ Vy hỏi đến câu này đã không còn nghe thấy câu trả lời, có lẽ là Vương Thiên Minh đã ngủ quên.

Sáng hôm sau khi cô thức dậy mới biết mình ngủ quên từ bao giờ không hay. Khi Hạ Vy tiến lại sofa đã không còn thấy Vương Thiên Minh. Nơi hắn nằm cũng đã lạnh lẽo không còn hơi ấm, chứng tỏ hắn đã rời đi từ rất sớm.

Thẩm Hạ Vy theo như lời Vân Duệ nói, cô tới quán cafa cũ. Vừa bước vào bên trong là một mùi hương vô cùng nhẹ nhàng, đảo mắt một hồi cô dừng mắt bên một bàn có view nhìn ra cửa sổ. Cô hít một hơi thật sâu rồi tiến lại bên bàn ngồi đối diện với Vân Duệ. Vân Duệ nở một nụ cười giống hệt lúc xưa, bình tĩnh chào hỏi cô gái vô cùng thân thuộc trước mắt.

- Em ngồi đi !

Cô vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã tiến lại gần phục vụ.

- Xin hỏi vị này uống gì ?

- Một li capuchino, cảm ơn !

Hạ Vy còn chưa kịp lên tiếng đã bị Vân Duệ cướp lời trước. Trong phút chốc cô mới nhận ra thì ra là anh ta chưa hề quên những thói quen của cô. Chưa hề quên mất nụ cười và sự ấm áp đối với cô như ngày nào. Nhưng bây giờ anh ta đã không còn là Vân Duệ của cô nữa, anh ta đã là người khác rồi. Anh ta là người đã lừa dối cô hai năm trời, cô tuyệt đối không thể mềm lòng

- Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì sao ?

- Anh chỉ muốn xin lỗi em một câu thôi ! Anh không hề cố ý làm vậy với em.

Thẩm Hạ Vy cười khẩy, lạnh nhạt nói ra một câu nhưng trong lòng đã vỡ vụn thành từng mảnh. Rõ ràng người mà mình yêu trước mắt nhưng không thể chạm tới.

- Tôi muốn hỏi anh một câu duy nhất thôi !

Hạ Vy cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi. Vân Duệ nhanh chóng đáp không cần suy nghĩ.

- Em nói đi.

Thẩm Hạ Vy nuốt nước mắt vào trong nghẹn ngào hỏi.

- Rốt cuộc anh đã lừa dối tôi từ bao giờ ?

Vân Duệ dừng lại suy nghĩ một hồi. Anh ta không cảm thấy chút gì hổ thẹn với người con gái trước mắt mình mà đáp lại lạnh tanh.

- Ngay từ đầu.

Câu trả lời của anh ta như gáo nước lạnh tạt thẳng vào Hạ Vy. Một gáo nước hực sự thực tỉnh cô, đưa cô thoát ra khỏi mối tình mà chỉ mang lại cho cô đau khổ. Ngoài trời cũng đột nhiên mưa lớn giống như tâm trạng bây giờ của Thẩm Hạ Vy. Nói tới đây nước mắt Hạ Vy đã trực rơi xuống. Cô quyết định sẽ kết thúc tình cảm của mình, chôn vùi nó dưới trời mưa hôm nay.

- Dù sao tôi cũng nên nói rõ ràng với anh một lần. Cảm ơn anh vì suốt thời ian qua đã chăm sóc cho tôi. Suốt mấy năm anh đi du học tôi đã luôn chờ đợi anh. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. phải như vậy nữa. Từ bây giờ tôi với anh sẽ là kẻ thù, tôi sẽ bắt anh trả giá vì việc làm của mình !

Hai chữ kẻ thù phát ra từ miệng Thẩm Hạ Vy như con dao hai lưỡi cứa vào tim của cô. Lập tức Vân Duệ bĩu môi lấy ra một chiếc thiệp màu đỏ in chữ “ Hỉ ” thật to phía trên đưa đến chỗ Hạ Vy.

- Tuần sau anh kết hôn rồi, em nhớ tới nhé.

Vân Duệ nghe xong câu nói kia của Hạ Vy trong lòng cũng lung lay hai phần. Nhưng không còn cách nào anh ta đã không thể quay lại nữa. Trong mắt anh ta là gia sảnh nhà họ Vãn đang bày ra trước mắt.

Thẩm Hạ Vy tay đã run rẩy cô cầm lên tấm thiệp thấy bên trong ghi :“ Cô dâu : Vãn Ngọc & Chú rể : Vân Duệ ” làm cô cảm thấy hụt hẫng. Tên cô dâu lại không phải là cô, không ghi chữ Thẩm Hạ Vy mà lại là Vãn Ngọc. Cô đã kìm nén tới cực hạn, nước mắt không thể giấu vào trong được nữa. Tới lúc này cô chồm dậy cầm theo túi xách ra về. Trước khi đi còn không quên để lại cho anh ta bốn chữ.

- Chúc anh hạnh phúc !

Thẩm Hạ Vy đi dưới trời mưa tầm tã, cái lạnh của những hạt mưa từ từ thấm vào từng thớ thịt của cô gái nhỏ. Nhưng Hạ Vy không cảm thấy lạnh, cái lạnh này làm sao bằng cái lạnh của tâm can cô bây giờ cơ chứ. Cô cứ thế bước đi mà không biết bản thân mình muốn đi tới đâu. Trong lòng cô đã sụp đổ rồi cô không thể làm gì khác. Cô chỉ biết khóc mà thôi, khóc dưới cơn mưa lạnh buốt.

Bỗng chốc cô không còn nghe thấy tiếng mưa rơi chạm vào da thịt mình nữa. Không phải cơn mưa tạnh đi mà là cô đã có một chiếc ô cho riêng mình. Vương Thiên Minh từ đằng sau che ô cho Thẩm Hạ Vy. Chiếc ô đưa tới che cho Hạ Vy làm bản thân hắn ướt sũng, nhưng trong cái lạnh đó hắn vẫn tỏa ra sự lạnh lùng vốn có.

- Tôi không cho phép em khóc vì bất cứ tên đàn ông nào khác !

Thẩm Hạ Vy nhìn người đàn ông trước mắt mà cười trong nước mắt. Cô lao tới ôm thân hình to lớn của hắn trước mắt. Hạ Vy bây giờ chỉ cần một cái ôm thôi, một cái ôm xoa dịu tâm trạng của cô. Cô thút thít nói với người đàn ông trước mắt mình.

- Anh ấy lấy vợ rồi ! Cuối cùng anh ấy vẫn không cần tôi nữa.