Tối hôm đó, Vương Thiên Minh đón Hạ Vy đến biệt thự đúng như lời hắn nói. Chiếc xe từ cổng đi vào bên trong là một căn biệt thự to lớn, biệt thự to lớn tới nỗi vượt ngoài sức tưởng tượng của Thẩm Hạ Vy. Tuy cô đã đến đây đôi lần nhưng sự bỡ ngỡ của cô với nơi này vẫn như lần đầu tiên.
Chiếc xe dừng lại ở cổng chính, bên ngoài là vài người làm trong nhà chờ sẵn. Hạ Vy còn chưa kịp hoàn hồn đã bị lão Hàn mở cửa làm cho giật mình.
- Tiểu thư, xuống xe thôi !
Lão Hàn nở nụ cười thân thiện cúi thấp người làm động tác mời cô.
Hạ Vy nhìn ông chú trước mắt vô cùng có thiện cảm. Cô khẽ gật đầu rồi cũng bước xuống xe theo ông.
- Vào đó gặp ông nội đi, tôi sẽ vào ngay.
Hạ Vy nghe tiếng nói với lại từ phía sau lưng thì khựng lại. Hắn ta lại để cô một mình vào đó sao ? Đến cả ông nội hắn tính cách ra sao cô còn chưa biết được cơ mà. Lão Hàn thấy cô lo lắng thì trấn an cô.
- Tiểu thư đừng lo lắng, lão gia tính cách vô cùng tốt sẽ không làm khó cô đâu.
Hạ Vy nghe được câu trấn an thì cũng đã bình tĩnh đôi chút. Cô theo lão Hàn trực tiếp đi đến cửa phòng của ông nội hắn. Hàn quản gia lại cười với cô rồi mở cửa phòng ra, ông ta nói.
- Đây là phòng làm việc của lão gia, ông ấy đã đợi cô bên trong rồi.
Hạ Vy bình tĩnh đi vào bên trong, điều đầu tiên đập vào mắt cô là một bàn làm việc đầy ắp tài liệu. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn, căn phòng này lớn gấp ba lần phòng trọ cũ cô ở. Tầm mắt cô dừng lại ở một chiếc ghế thư giãn bên cạnh cửa sổ. Có lẽ đó chính là ông nội của Vương Thiên Minh - chủ tịch Vương Đông Hạo. Cô hít thật sâu rồi mới dám cất lời chào.
- Cháu chào ông !
Vương Đông Hạo quay lại phía sau lưng nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt. Trước mắt ông là một cô gái nhỏ với gương mặt thanh tú vô cùng xinh đẹp trên người mặc một chiếc váy màu trắng. Ông vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần. Hạ Vy đứng bên cạnh ông, nhìn chú mèo nhỏ mà Vương Đông Hạo ôm trong tay. Nhìn con mèo nhỏ màu trắng thuộc loài exotic nằm gọn trên vòng tay to lớn của ông Hạ Vy không khỏi thích thú mà khen ngợi.
- Con mèo dễ thương thật đấy ! Nó là của ông sao ?
- Muốn ôm nó không ?
Vương Đông Hạo nở nụ cười nhạt nhưng lại mang lại cho Hạ Vy cảm giác vô cùng thoải mái. Cô khẽ gật đầu rồi ôm lấy con mèo từ tay của Vương Đông Hạo. Vương Đông Hạo nhìn cô vuốt ve con mèo rồi đột nhiên hỏi cô.
- Cháu tên là gì ?
- Cháu tên Thẩm Hạ Vy.
Hạ Vy vuốt ve con mèo nhỏ trên tay đáp lại vô cùng nhanh nhảu. Vương Đông Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ ôn tồn nói.
- Hôm nay Vương Thiên Minh nói với ông muốn ra mắt bạn gái, lúc đầu ông còn không tin nhưng khi nhìn thấy cháu ông đã nghĩ khác. Cháu cảm thấy nó là người như thế nào ?
Đối với câu hỏi của ông Hạ Vy đã nói ra những lời trong lòng mình.
- Mọi người đều nói Vương Thiên Minh là một con người ăn chơi trác táng, thay người yêu như thay áo. Nhưng chỉ những ai hiểu rõ mới biết anh ấy có nỗi đau trong lòng lớn thế nào. Bố mẹ cháu mất năm cháu sáu tuổi cũng giống như anh ấy nên hơn ai hết cháu cũng rất đồng cảm với Vương Thiên Minh. Cháu cảm thấy anh ấy là người rất giỏi nhưng lại ngoài lạnh trong nóng không biết cách bày tỏ tình cảm của mình với người thân như thế nào. Vì vậy anh ấy rất cô độc.
Vương Đông Hạo dường như nghe thấy những gì mình nghĩ từ miệng của người khác. Hơn nữa đây lại còn là người mà Vương Thiên Minh đưa về nhà ra mắt.
Cho tới bây giờ có một người có thể hiểu và thông cảm cho Vương Thiên Minh đã là quá khó. Vì vậy ông cũng không quan trọng người đó có xuất thân như thế nào ra sao nữa. Ông ôn tồn nói với Hạ Vy với dáng bộ nghiêm túc dạy bảo.
- Nếu nó đã đưa cháu tới đây chứng tỏ nó muốn cùng cháu kết hôn. Ta không có gì muốn dặn cháu cả chỉ hi vọng sau này cháu sẽ chăm sóc cho nó thật tốt thay ta.
Một lát sau cô cùng Vương Đông Hạo ra ngoài ăn tối. Trên bữa ăn vô cùng thịnh soạn nhưng lại không hề có không khí gia đình. Hạ Vy ngồi im không lên tiếng cô không biết làm thế nào để phá vỡ không khí ảm đạm này bèn nói vài câu cùng Vương Đông Hạo.
- Ông ơi, để cháu gắp thức ăn cho ông !
Hạ Vy nở nụ cười tươi rồi gắp vào bát của Vương Đông Hạo một miếng thịt gà lớn. Dưới hành động của cô Vương Đông Hạo cũng vui vẻ ăn miếng thịt cô gắp vào bát mình. Vương Thiên Minh thì cau có trông thấy rõ, hắn nheo mày nhìn cô vô cùng sắc lạnh.
- Em gắp cho ông nội mà không cho tôi sao ?
Thẩm Hạ Vy ấp úng không biết đáp sao, cô gắp đại một miếng tôm cho vào bát của Vương Thiên Minh. Thật không ngờ đó lại là một món trước giờ Vương Thiên Minh chưa hề động vào. Lão Hàn cùng các nhân viên đứng bên cạnh đều toát mồ hôi hột cứ ngỡ Vương Thiên Minh sẽ nổi giận nhưng không ngờ hắn ta lại vô cùng bình tĩnh ăn hết miếng tôm cô gắp cho.