Chương 30: Chỉ Cần Tôi Nói Thích

Sau cuộc nói chuyện giữa Vương Thiên Minh và Minh Anh, Thẩm Hạ Vy luôn tò mò không biết vì lí do gì mà Minh Anh lại tin tưởng Vương Thiên Minh và lập tức mang theo vali đi thuê khách sạn để ở. Khi Hạ Vy hỏi lí do vì sao cô ấy lại nhận được một câu nói nửa giả nửa thật từ Minh Anh. Cô ấy nói không muốn ở lại đây để làm kì đà cản mũi. Thẩm Hạ Vy thực sự tò mò rốt cuộc Vương Thiên Minh đã nói gì mà lại khiến Minh Anh tin tưởng hắn đến thế, vốn dĩ cô nghĩ Minh Anh sẽ không tin những gì hắn nói. Không giấu nổi sự tò mò ăn sâu trong máu Hạ Vy chỉ có thể mở lời để hỏi Vương Thiên Minh.

- Rốt cười anh đã nói gì với Minh Anh làm cô ấy tin anh như vậy ?

Vương Thiên Minh lập tức dừng lại động tác xem tài liệu của mình. Hắn đan hai tay vào nhau nhếch miệng cười cười hỏi cô.

- Em thực sự muốn biết sao ?

Thẩm Hạ Vy vui vẻ gật gật đầu.

- Tôi đã nói với cô ta là tôi yêu em !

Thẩm Hạ Vy lập tức nằm xuống đắp chăn kín đầu, câu trả lời của hắn làm cô im bặt không dám nói gì. Nhưng cũng thật kì lạ tại sao một người như Minh Anh lại dễ dàng tin tưởng Vương Thiên Minh chỉ vì một câu nói cơ chứ ! Điều đó làm Hạ Vy phải suy nghĩ rất lâu.



Một tháng sau, Bệnh viện Tuệ Lam

Viện trưởnh Hứa cẩn thận kiểm tra lại cho Thẩm Hạ Vy trước khi cô được xuất viện. Đáng lí ra chỉ hai tuần lễ là cô đã có thể xuất viện. Nhưng vì người đàn ông họ Vương bên ghế sofa kia nói với viện trưởng cô nên ở lại một tháng chờ khi tay có thể tháo bột mới xuất viện vì thế mà chậm lại hai tuần. Hạ Vy vì ở lại bệnh viện vô cùng buồn chán nên rất bất bình với người mà cô cho là tự mình quyết định kia. Nhưng biết sao được, điều hắn ta nói ở đây như thiên mệnh cô chỉ có thể làm theo mà thôi.

Hứa viện trưởng căn dặn cô thật kĩ rồi tiến về phía Vương Thiên Minh chào hỏi trước khi rời đi. Ông ta liên tục lau mồ hôi vô cùng căng thẳng. Lúc ông nói chuyện cùng Vương Thiên Minh sắc mặt tái đi trông thấy.

- Cô Thẩm đã có thể xuất viện rồi, xin thiếu gia yên tâm.

Vương Thiên Minh khẽ gật đầu lạnh nhạt nói một câu.

- Ông có thể đi rồi.

Suốt cả quá trình trên xe Vương Thiên Minh cùng Thẩm Hạ Vy không hề nói với nhau câu nào. Hắn vô cùng nghiêm túc lái xe còn cô chỉ biết lặng lẽ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Trong suốt một tháng cô nằm viện trừ lần Thẩm Thanh đến hai bác của cô chưa từng một lần xuất hiện. Cũng có hai ba lần gọi tới nhưng đều viện cớ bận rộn không thể tới cho xong. Cô biết rõ điều này nên vô cùng buồn bực tủi thân, bây giờ trong lòng cô dồn nén bao nhiêu thứ cần suy ngẫm. Rốt cuộc tiếp theo cô nên làm như thế nào ? Mọi thứ vẫn rất mơ hồ. Cô đưa người vào cửa sổ phóng ánh mắt nhìn ra bên ngoài xa xăm.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước sảnh toà nhà mang tên Star . Hạ Vy còn chưa kịp nhìn lên đến nơi cao nhất của toà nhà đã bị Vương Thiên Minh kéo ra khỏi xe. Cô chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn đưa tới một căn hộ nằm trên tầng cao nhất của toà nhà.Vương Thiên Minh vô cùng bình thản đi một vòng quanh phòng khách xem nội thất. Hạ Vy choáng ngợp bởi nội thất hiện đại cùng tông màu trắng đen chủ đạo vô cùng tinh tế của căn hộ. Nhìn sơ qua cô đã cảm thấy đây chính là nơi mà cả đời mình cũng không mua nổi. Khoan nói về nơi này sau khi nhìn ngắm hồi lâu Hạ Vy mới nhớ ra rõ ràng là mình đang muốn về nhà cơ mà sao lại tới đây rồi.

- Không phải anh nói là đưa tôi về nhà sao ? Sao lại tới đây ?

- Từ bây giờ em hãy sống ở đây đi.Tối nay tôi sẽ đón em đến gặp ông nội.

Vương Thiên Minh đáp lại bình thản đến lạ thường. Thẩm Hạ Vy biết rõ khi bản thân khi đã đồng ý kí vào giao dịch đó thì sẽ phải nghe theo sắp xếp của hắn, cô chỉ có thể ở đây như hắn nói.

- Ông nội của anh sao ? Là chủ tịch của tập đoàn WS ?

Thẩm Hạ Vy vừa nghe hắn nói tới gặp ông nội thì vô cùng căng thẳng, rốt cuộc cũng lắp bắp hỏi hắn.

Vương Thiên Minh cười cười nhìn người con gái trước mắt căng thẳng tới mức chân tay như muốn rụng rời, bình tĩnh trấn an tâm lí của Hạ Vy.

- Em căng thẳng cái gì, sau này mỗi ngày em đều sẽ gặp ông ấy cơ mà ! Dù sao sau này cũng là ông nội của em.

Hạ Vy mím môi không nói câu nào, trái tim cô đập mạnh liên hồi vì căng thẳng. Suy nghĩ một hồi cô mới dám nói ra câu này.

- Nếu ông ấy không thích tôi thì sao ? Anh sẽ nghe theo lời ông ấy chứ ?

Vương Thiên Minh chưa kịp nghe nửa vế câu sau đã chồm dậy ôm cô từ phía sau tay choàng qua cổ cô. Thoáng ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ nhàng trên trên mái tóc cô, hắn hôn lên mái tóc làm Hạ Vy không dám cử động mà đứng im. Hạ Vy nghe thấy tiếng hắn nói khẽ bên tai mình.

- Chỉ cần tôi nói thích em là đủ, còn lại không quan trọng !