Chương 28: Chỉ Cần Cô Ấy Hạnh Phúc

Em xem qua tất cả điều khoản đi, sau này tay em khỏi rồi thì kí vào đó.

Cô chăm chú xem từng chi tiết trong bản giao dịch vì sợ có sai sót. Khi xem qua đến phần nội dung giao dịch cô chỉ thấy có duy nhất hai điều khoản. Một của bên A là hắn và bên B là cô. Bên A yêu cầu Hạ Vy - cô ở bên hắn cả đời. Bên B là cô được hắn viết duy nhất một câu : “ Làm tất cả những gì Thẩm Hạ Vy yêu cầu chỉ cần cô ấy hạnh phúc ”

Hạ Vy xem tới đây thì nhìn trong lòng nghẹn lại, các lí tưởng trong lòng cô đang chống lại nhau không hề thống nhất. Có lúc cô cảm thấy hối hận vì đã đánh đổi cả đời mình chỉ để trả thù những người không đáng một xu. Nhưng khi cô nghĩ về những gì họ làm với mình, cái chết treo cổ tự vẫn của bố cô. Cô phải trả lại tất cả những gì họ đã làm với mình và tất cả những gì họ làm với bố cô. Giao dịch này nhất định cô phải kí.

Trong lúc không khí đang rơi vào sự im lặng đến có chút đáng sợ thì bên ngoài xuất hiện tiếng gõ cửa phòng. Tiếng gõ cửa phòng giống như xoá tan đi sự im ắng lúc này bên trong căn phòng. Sau khi nhận được hồi đáp từ Vương Thiên Minh cô y tá mới từ bên ngoài bước vào. Vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy nụ cười vô cùng thân thiện của cô y tá. Y tá cúi chào Vương Thiên Minh rồi mới hỏi han tình hình của Hạ Vy vô cùng thân thiện.

- Cô Thẩm sức khoẻ cô đã khá hơn chưa ?

- Sức khoẻ của tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn cô.

Nói chuyện một hồi cô y tá mới sực nhớ ra chuyện khiến bản thân mình tới đây. Cô rút ra từ túi áo chiếc điện thoại đã vỡ màn hình đưa tới trước mặt Hạ Vy.

- Bác sĩ nói đây là tìm thấy khi đưa cô tới. Co phải của cô không.

Hạ Vy nhận lấy chiếc điện thoại từ tay của y tá. Cô vừa nhìn đã nhận ra đồ vật thân thuộc của mình, vui vẻ đáp lại cô y tá.

- Đây là điện thoại của tôi, cảm ơn cô !

- Vậy được rồi, tôi đi trước.

Sau khi y tá ra ngoài Hạ Vy mới bắt đầu mở nguồn điện thoại mình lên. Nhưng cô dùng tay trái bấm liên tục một hồi tới mỏ tay cũng không lên nguồn. Vương Thiên Minh ngồi bên ghế đã không thể nhịn cười khỏi sự ngốc nghếch tới đáng yêu của Hạ Vy. Hắn giật lấy điện thoại từ tay cô không khỏi cười cười mà bắt đầu nói.

- Ngốc thật ! điện thoại cũng hết pin rồi, lát nữa tôi sạc giúp em !

Hạ Vy bây giờ mới phát hiện bản thân mình đã vô tình tỏ ra ngốc nghếch trước mặt hắn. Trong lòng không khỏi ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu.

- À…ờ, cảm ơn anh !

Một lát sau, hắn ta đã giúp cô cắm sạc điện thoại trước khi đi ra ngoài. Nguồn điện thoại vừa mở ra trên màn hình khoá đã nhìn thấy hai mươi tám cuộc gọi từ bạn thân của cô - Minh Anh. Ngoài ra trên màn hình còn có vài cuộc gọi lỡ từ Vân Duệ. Cô nhìn thấy tên anh ta trong doanh bạ của mình vẫn là hai chữ : “ Bạn trai ” vô cùng thân mật. Trong lòng cô có chút nghẹn lại, sau khi định thần cô mới mở máy gọi cho Minh Anh.

Vài phút sau đầu dây bên kia mới nhấc máy, cô vừa đặt điện thoại lên tai thì đã nghe thấy tiếng khóc của Minh Anh. Minh Anh vừa khóc vừa nói với cô trong tiếng nấc nghẹn.

- Mình nghe nói cậu bị tai nạn xe. Cậu có sao không ? Cậu bị thương có nặng không ? Mình đang trên đường về thành phố rồi, cậu ở bệnh viện nào vậy ?

Cô đối với sự lo lắng của đối phương thì có chút hoảng hốt nhưng lại cảm thấy ấm áp. Cuối cùng cũng có người lo lắng cho mình tới quên đi tất cả. Cô an ủi Minh Anh bằng giọng nói ấm áp của mình.

- Tớ không sao chỉ bị đau tay và đầu bị va đập nhẹ chút thôi, cậu không cần đến đây với mình đâu.

Minh Anh nghe xong lời nói an ủi của bạn mình thì trong lòng không hề cảm thấy bớt lo lắng. Cô biết rõ tính cách của bạn thân mình, Hạ Vy luôn không muốn khiến cô lo lắng và làm ảnh hưởng tới cô. Cô biết rõ Hạ Vy bây giờ rất cần một người bên cạnh mà cô ấy lại không hề có ai bên cạnh mình. Cô ấy chỉ có một người bạn là cô. Minh Anh vẫn nhất quyết muốn tới, không hề lung lay bởi lời an ủi của Hạ Vy, cô cương quyết hỏi cho ra địa chỉ của bệnh viện.

- Không được tớ phải đích thân tới đó xem thử mới có thể yên tâm. Cậu ở bệnh viện nào ?

- Tớ ở bệnh viện Tuệ Lam.

- Tớ sẽ tới nhanh thôi !



Chiều hôm đó khi Hạ Vy vừa thức dậy sai giờ ngủ trưa thì Minh Anh đã tới từ bao giờ. Cô ấy đang chăm chú gọt hoa quả bên sofa. Nhìn thấy người bạn thân lâu ngày không gặp của mình Thẩm Hạ Vy không khỏi vui mừng khôn siết.

- Minh Anh à !

Minh Anh nghe tiếng gọi từ phía sau lưng thì buông dao gọt hoa quả xuống. Tiến về phía Hạ Vy vui vẻ mà ôm trầm lấy cô.

- Hạ Vy à ! Tớ lo cho cậu quá cậu làm tớ khóc cạn nước mắt rồi này.