Chương 27: Giao Dịch Giữa Tôi Và Em

Tôi tình nguyện trở thành kẻ xui xẻo ấy của em.

Câu nói bất ngờ của Vương Thiên Minh làm Hạ Vy điếng người. Cũng chính câu hỏi đó làm Hạ Vy ngưng khóc, cô ngập ngừng hỏi lại.

- Anh có ý gì ?

Vương Thiên Minh đặt tay lên gò má cô, nhẹ nhàng đáp lại.

- Ý của tôi là, sau này cho dù em có xảy ra chuyện gì, làm sai điều gì tôi cũng sẽ gánh cho em. Sau này tôi sẽ là người thân của em. Em cũng sẽ là một trong hai người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Một người là ông nội tôi kính trọng nhất, người còn lại là người phụ nữ cho tôi cảm giác đặt biệt nhất. Nếu hôm ấy tôi chủ động theo đuổi em, có lẽ giữa chúng ta đã không cần một giao dịch.



Vân Duệ đang đi bộ trên đường trở về nhà vì xe đột nhiên xảy ra sự cố. Đột nhiên anh ta nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tiến gần mình hơn. Vân Duệ toan định quay lại nhìn thì đã bị hai người kia bị kín miệng. Vì sức một không thể chọi hai người anh ta chỉ có thể kháng cự trong vô vọng.

Hai người đàn ông ném mạnh Vân Duệ lên ghế sau của một chiếc xe sang trọng sau đó đứng bên ngoài canh trừng cẩn thận. Trong xe chỉ có một mảng tối đen như mực khiến anh ta không thể nhìn rõ. Hắn chỉ có thể thông qua trực giác mà cảm nhận được ở ghế trước có một mùi thuốc lá vô cùng nồng phát ra. Vân Duệ biết rõ phía trước chính là người bắt mình tới đây. Trong lòng hắn không khỏi lo sợ hắn lấy hết dũng khí mới dám mở miệng hỏi.

- Anh…anh là ai ? Sao lại đưa tôi đến đây ?

Người ngồi phía trước không ai khác ngoài Vương Thiên Minh, hắn đây là đang muốn chấm dứt mối quan hệ của Thẩm Hạ Vy với Vân Duệ. Hắn ta không muốn người phụ nữ của mình có liên quan đến bất cứ tên đàn ông nào đặc biệt là người này. Vương Thiên Minh vứt điếu thuốc lá ra bên ngoài cửa sổ xe đáp lại lời nói của Vân Duệ với điệu bộ vô cùng lạnh nhạt.

- Anh là Vân Duệ đúng không ?

Vân Duệ cảm nhận được khí chất bức người của đối phương thì đã có phần run sợ toan cố bình tĩnh mà đáp lại.

- Là tôi.

Vương Thiên Minh nghe xong câu trả lời thì nhếch môi không che được sự căm ghét đối phương. Hắn toan rút từ túi ra một chiếc thẻ tín dụng rồi ném về phía Vân Duệ phía sau.

- Tôi cũng sẽ không vòng vo với anh nữa. Tôi muốn anh chấm dứt tất cả mối quan hệ với Thẩm Hạ Vy và rời xa cô ấy mãi mãi. Số tiền trong thẻ này sẽ thuộc về anh.

- Dựa vào đâu mà anh bắt tôi rời xa Hạ Vy ? Anh là gì của cô ấy ?

- Tôi đã cho anh cơ hội để mang lại hạnh phúc cho cô ấy rồi, nhưng anh không làm được. Vì thế anh hãy cút cho xa cô ấy ra nếu không muốn chết mà không có chỗ chôn !

Tối hôm đó sau khi bữa tối kết thúc Thẩm Hạ Vy vẫn chưa thấy Vương Thiên Minh quay trở lại bệnh viện. Trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện câu nói của Vương Thiên Minh lúc trưa nay. Rốt cuộc anh ta có ý gì ? Và tại sao anh ta lại nói như vậy. Tất cả chúng như một dấu chấm hỏi lớn quay cuồng trong đầu cô.

Cạch.

Cô nghe thấy tiếng mở cửa chưa kịp nhìn ra đã nghe thấy tiếng nói của người mình đang nhắc tới. Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Suốt hai tiếng sau Vương Thiên Minh chỉ ngồi bên ghế sofa nhìn màn hình máy tính làm việc vô cùng nghiêm túc không hề lên tiếng. Cử chỉ của hắn nhỏ nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng ra tiếng động.

Hạ Vy ngồi tựa người bên giường bệnh quan sát hắn đã hồi lâu. Cô cảm thấy lúc hắn ta làm việc cũng rất chăm chú, nghiêm túc không giống như tính cách ăn chơi xa đoạ mà người ta hay nhắc. Cô cảm thấy những gì cô y tá nói với mình là đúng. Người ở trước mặt mình đây mới chính là người có quyền lực nhất, một con sói đen ẩn dật để săn những con mồi lớn hơn.

Trong lúc Hạ Vy đang tự đấu tranh tư tưởng thì tiếng nói của Vương Thiên Minh làm cô giật mình.

- Em cứ nhìn tôi như thế làm tôi không thể tập trung được đấy.

Hạ Vy vô cùng ngại ngùng chỉ có thể quay đi chỗ khác nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh. Vương Thiên Minh nhìn biểu cảm ngại ngùng đến đỏ mặt của cô thì không khỏi thích thú mà mở lời châm chọc cô.

- Tôi biết là tôi khi làm việc rất đẹp nên em cứ tiếp tục nhìn đi. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến việc em nhìn tôi đâu !

- Ai thèm nhìn anh cơ chứ ! Chẳng qua tôi thấy anh làm việc nghiêm túc quá thôi.

Hạ Vy không nhớ là mình đã ngủ quên lúc nào nhưng khi cô thức dậy thì mặt trời đã le lói chiếu qua cửa sổ phòng bệnh. Cô vừa mở mắt đã thấy Vương Thiên Minh ngồi bên cạnh mình. Nhìn thấy người bên cạnh làm Hạ Vy có chút hoảng hốt. Cô chưa kịp hoàn hồn Vương Thiên Minh đã đưa tới trước mặt cô một tập giấy được gim cẩn thận bên trên đề hai chữ vô cùng ngắn gọn : “ Giao Dịch ”

- Em kí vào đây đi !

Hạ Vy cầm tập giấy từ tay Vương Thiên Minh, lẩm bẩm tên được đề trên đó chữ mỗi hai chữ “ Giao Dịch ”. Trong nhất thời cô vẫn chưa kịp suy nghĩ gì chỉ có thể hỏi lại hắn.

- Đây là gì ?

- Giao dịch giữa tôi và em.