Chương 26: Kẻ Xui Xẻo ?

Nghe xong câu nói của hắn Thẩm Hạ Vy vừa bối rối lại có chút tức giận. Tuy hai người đã có thoả thuận với nhau nhưng trong nhất thời cô không kịp thích ứng nên phản ứng vô cùng kịch liệt. Hạ Vy mím chặt môi tức giận mắng hắn.

- Anh đang nói cái quái gì vậy. Tôi không phải vợ của anh.

Vương Thiên Minh ngồi xuống ghế bình thản đáp lại.

- Em quên những gì bản thân nói rồi sao ? Nhanh thật đấy.

Thẩm Thanh ở một bên giống như xem phim tình cảm cô ta vô cùng bất ngờ không biết người đàn ông này lại là ai nữa. Thẩm Thanh quan sát kĩ trang phục và phụ kiện của người này, nhìn sơ qua cũng có thể đoán ra là người giàu có.

- Anh là ai ? Sao anh lại ở phòng bệnh của chị họ tôi ?

Vương Thiên Minh từ lúc bước vào luôn dồn sự chú ý lên Thẩm Hạ Vy mà không để ý tới còn có người khác trong đây. Hắn nghe thấy tiếng nói từ phía sau thì quay đầu lại nhìn mới thấy có một cô gái ngồi ở sofa. Hắn hướng ánh nhìn thắc mắc về phía Hạ Vy, chưa lên tiếng cô ấy đã hiểu ý mà trả lời lại. Thẩm Hạ Vy nheo mắt cảm giác như có chuyện chẳng lành xảy ra, cô nhỏ giọng đáp lại.

- Em họ của tôi.

Thẩm Thanh nhìn về phía chị họ mình lập tức giở giọng đanh đá chua ngoa của mình ra.

- Chị, đây là ai vậy ? Lẽ nào đây là người yêu mới của chị sao ? Nhanh thật đấy, chỉ mới chia tay không lâu mà chị đã yêu người khác rồi.

Thẩm Hạ Vy nghe xong câu nói chua chát của em họ thì mím chặt môi, ghim chặt sự tức giận xuống bụng. Cô cố gắng đáp lại một cách bình tĩnh nhất bởi cô biết rõ cãi vã với Thẩm Thanh không phải chuyện tốt cho cô.

- Anh ấy không phải…

Cô chưa kịp nói hết câu thì Thẩm Thanh lại chen ngang cắt lời. Giọng nói cô ta càng thêm chua chát mỉa mai hơn lúc nãy vài phần.

- Sao hả ? Lẽ nào là thật sao, mọi người ở khu nhà tôi ai cũng nói chị là một cỗ máy đào mỏ chỉ vì tiền nên mới yêu anh Vân Duệ. Bác gái mẹ anh Vân Duệ còn nói trong suốt hai năm yêu nhau những ngày lễ tết chị không hề tới nhà một lần. Không lấy phải chị đúng là phúc của nhà họ.

Nghe xong lời này của em gái họ, Thẩm Hạ Vy giống như rơi trầm ngâm. Cô tự hỏi lẽ nào bản thân trong mắt người khác luôn là một người xấu xa như vậy sao ? Ngay cả bác Vân, người mà cô sau này sẽ gọi bằng mẹ cũng nghĩ xấu về cô. Những ngày lễ tết coi chưa từng đến nhà bác ấy bởi vì thực chất những ngày đó cô không hề nghỉ ngơi một chút nào cả. Nếu không phải là làm thêm thì cũng là tăng ca ở công ty. Cô làm không biết mệt để rồi đổi lại một kết quả như vậy, liệu có đáng không ?

- Đúng, anh ấy là người yêu mới của chị.

Thẩm Hạ Vy vẫn cố tỏ ra chấn tĩnh nhưng thực chất câu nói vừa rồi của cô lại cảm tính vô cùng.

Thẩm Thanh đối với những gì Hạ Vy nói vừa rồi thì như bắt được thóp của chị họ mình vui mừng mà đáp.

- Tôi biết ngay mà, chị đúng là không phải dạng tốt lành gì.

- Em trở về đi, nói với bác là không cần lo cho chị đâu.

- Đây là chị tự nói đấy.

Thẩm Thanh cầm theo đồ của mình rồi lập tức rời khỏi phòng bệnh giống như đây là điều cô ta mong muốn từ lâu.

Cạch.

Vương Thiên Minh hai tay khoanh đặt trước ngực từ nãy đến giờ không lên tiếng, hắn giống như người ngoài ngồi chờ xem kịch trong câu chuyện vừa xảy ra. Trong câu chuyện ấy hắn lại cảm thấy Thẩm Hạ Vy người đóng vai phản diện trong mắt mọi người ấy mới là người đáng thương thật sự. Thế nhưng hắn đối với câu trả lời của Hạ Vy vừa rồi cũng có chút hài lòng.

- Giờ thì em cũng đã nhớ mình nói gì sáng nay rồi sao ?

Sau tiếng đóng cửa thật mạnh ấy Thẩm Hạ Vy đã lần nữa rơi vào trạng thái bế tắc giống như cô đã ngừng luôn nhịp thở trong khoảnh khắc ấy lại. Cô buột miệng nói ra một câu.

- Bác Vân nói đúng, không cưới phải tôi đúng là phúc của nhà họ. Có lẽ ai cưới tôi sẽ rất xui xẻo.

Sau câu nói đó của mình Thẩm Hạ Vy đã không kìm nén nổi mà rơi nước mắt. Giống như tất cả đau khổ dồn nén bao lâu nay trong lòng cô đều đã được phơi bày ra. Những giọt nước mắt lăn trên gò má của cô ngày càng nhiều hơn trước. Có lẽ sự đau khổ tuyệt vọng trong cô bây giờ đã đến mức không thể trụ được nữa. Cô gái nhỏ ấy đã làm tốt tới mức ai cũng nghĩ cô ấy không biết đau khổ, tuyệt vọng.

Bỗng cô cảm giác có một bàn tay dài vươn ra lau đi nước mắt lăn trên gò má của cô. Đó là bàn tay của Vương Thiên Minh, hắn ta nhẹ nhàng giống như hoàn toàn trở thành một con người khác. Giống như hắn khi ở cạnh Thẩm Hạ Vy không phải một Vương Thiên Minh lạnh lùng, cao ngạo của ngày thường nữa.

- Tôi tình nguyện trở thành kẻ xui xẻo ấy của em.