Chương 25: Kết Liễu

Khi Cao Dương đưa Đức Nam rời khỏi căn phòng đó còn cẩn thận dẫn anh ta đi tắm rửa thay đồ và đưa sau đó đích thân đưa về bằng một chiếc xe đắt tiền. Trong đầu Đức Nam cảm thấy một người giống như anh Minh gì gì đó mà bọn xã hội đen kia gọi là đại ca đúng là ngốc quá rồi. Trong đầu anh ta nghĩ bản thân đã vớ được một tên đại ngốc lắm tiền. Trên đường đưa Đức Nam trở về Cao Dương ngồi bên ghế phụ nhìn thấy sắc mặt đắc ý của anh ta thì không kìm được mà nhắc nhở một câu.

- Đừng vui mừng quá sớm, anh vẫn phải

gặp chúng tôi để giải quyết tai nạn này.

Đức Nam nghe xong lời cảnh báo từ Cao Dương vẫn vô cùng tự tin vào bản thân. Anh ta cao ngạo đáp lại.

- Đương nhiên rồi, anh Minh của các người là người rộng lượng. Tôi nhất định sẽ gặp anh ấy để giải quyết mà.

Đức Nam nhìn xung quanh thì phát hiện ra đã gần đến nhà hắn. Bởi vì nhà hắn ở ngoại ô thành phố hơn nữa gần đó còn khá vắng vẻ nên anh ta không muốn để bọn họ biết nhà mình. Để đối phó với Cao Dương anh ta đã chủ động xin xuống xe với một cái cớ không mấy thuyết phục.

- Cho tôi xuống đây, tôi muốn đến tiệm thuốc một chút.

Cao Dương vẫn vô cùng hợp tác đồng ý cho Đức Nam xuống xe. Đức Nam thấy đối phương đồng ý thì vô cùng vui mừng. Anh ta cứ ngỡ không phải một mình tên kia ngốc mà cả đám đàn em của hắn đều ngốc như vậy, đều có thể bị anh ta lừa cho quay mòng mòng.

Đức Nam vừa bước xuống xe thì như thoát khỏi cái chết đang tới gần. Anh ta bình tĩnh rảo bước đi trên con đường vô cùng vắng vẻ. Phải mất vài phút đi bộ anh ta mới có thể tìm thấy một chiếc xe đi qua. Nhưng tên Đức Nam này đã quá tưn tin về bản thân, anh ta không bao giờ nghĩ đến việc Cao Dương vẫn đang ở gần đó quan sát kĩ từng hành động.

Trong khi Đức Nam đang bình tĩnh rảo bước đi trên đường thì chợt có ba chiếc xe không mời mà tới chặn hết lối đi lại. Bước xuống từ ba chiếc xe lại là một đám xã hội đen mặc vest chỉnh chu. Đức Nam thấy đám xã hội đen lại tìm đến thì vô cùng khẩn trương.

- Các người muốn làm gì ?

Một trong số những người trong nhóm xã hội đen đó tiến lên phía trước, đột nhiên có hai người lao tới giữ thật chặt tay của Đức Nam.

Pằng.

Tên kia rút ra cây súng lục rồi bắn thẳng vào đầu của Đức Nam. Chỉ một viên đạn vô cùng nhanh gọn anh ta đã bị kết liễu. Ngay sau khi Đức Nam chết thì cả đám người đó liền kéo anh ta lên xe xử lí vô cùng gọn lẹ.

Cao Dương ở phía xa quan sát thấy động tĩnh của tiếng súng lục thì nhanh chóng rút điện thoại ra gọi tới cho Vương Thiên Minh.

- Vương thiếu, tôi đã xử lí xong rồi.

- Anh làm rất tốt. Anh có thể về nghỉ ngơi rồi.



Thẩm Thanh mạnh bạo đẩy nganh cửa phòng bệnh viện quan sát bên trong khi đã xác nhận đó chính là chị họ mình thì mới đi vào bên trong.

- Chị họ thì ra chị ở đây sao ? Làm em tìm tới lui không thấy.

Dứt lời Thẩm Thanh rảo bước đến bên ghế sofa không chút kiêng kỵ mà đặt chân lên bàn.

- Sao em lại ở đây ?

Thẩm Hạ Vy nhẹ nhàng hỏi.

- Chị nghĩ em muốn tới sao ? Là bố em bắt em tới ông ấy còn cẩn thận dặn dò là phải chăm sóc chị thật tốt.

Nếu là Thẩm Hạ Vy của trước đây có lẽ sẽ rất vui vẻ vì được người thân quan tâm đến. Còn Thẩm Hạ Vy bây giờ thì chỉ cảm thấy đó là sự giả tạo mà ông ta làm để che đi tội ác mà thôi.

Trời đã gần trưa cũng đã đến bữa trưa, Thẩm Hạ Vy nhìn về phía em họ đang ngồi chơi điện thoại bên sofa. Vì cô bây giờ đang là bệnh nhân nên chỉ có thể nhờ Thẩm Thanh đi mua đồ ăn giúp.

- Thẩm Thanh à, em có thể giúp chị đi lấy đồ ăn không ?

- Được thôi, vì chị đang bị thương mà.

Thẩm Thanh cất điện thoại vào trong túi áo vô cùng miễn cưỡng rời đi.

Một lát sau, Thẩm Thanh cầm theo một suất ăn của bệnh nhân quay trở lại phòng bệnh VIP.

- Chị tự mình ăn đi, chị chỉ gãy một tay thôi mà đúng không ?

Cô ta đặt giúp cô khay thức ăn lên trên bàn ăn bệnh nhân sau đó quay trở lại sofa ngồi tiếp tục chơi game với thái độ vô cùng kiêu ngạo. Thái độ của cô ta giống như mình và Thẩm Hạ Vy không có bất kì quan hệ nào với nhau vậy. Cô nhìn thấy thái độ của em họ mình thì có chút chạnh lòng, nhưng thay vì đó Thẩm Hạ Vy vẫn nhường nhịn Thẩm Thanh rồi tự mình ăn. Vì cô cảm thấy tay trái vẫn có thể dùng được và không có ảnh hưởng lớn, chỉ là có đôi chút khó khăn.

Cô vừa ăn xong thì Vương Thiên Minh đã trở về phòng bệnh. Việc đầu tiên hắn làm khi bước vào phòng là quan sát hành động của Hạ Vy. Hắn lập tức đặt áo xuống ghế rồi giúp cô dọn bàn và khay đồ ăn đang vướng víu.

Vương Thiên Minh nhếch môi tiến sát cô hơn rồi nói với giọng vô cùng ngọt ngào

- Vợ à, tôi trở về rồi. Em đợi tôi có lâu không ?