Không cần cảm ơn tôi, tôi đã từng nói rồi nếu lần sau còn gặp lại em tôi sẽ lấy em bằng được rồi mà.
Nghe xong câu nói của Vương Thiên Minh cô hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Trong lòng cô bây giờ chỉ có hai chữ “ trả thù ” Hạ Vy - cô đã mất hết tất cả. Người mình yêu bên cạnh người khác, người bã ruột lại là một trong những nguyên nhân khiến bố tự tử. Cô rơi vào một sự đấu tranh tâm lí to lớn giữa trả thù và coi như không có, giữa con tim và lí trí.
Vương Thiên Minh múc cháo ra bát đã để sẵn trên bàn bên cạnh giường bệnh của cô. Hắn cẩn thận kiểm tra độ nóng của bát mới đưa múc ra một muỗng với ý định đút cho Hạ Vy. Thấy hắn ta định đút cho mình Hạ Vy nhíu mày ngạc nhiên hỏi hắn.
- Anh muốn làm gì ?
- Đương nhiên là đút cho em rồi, nhìn tay em đi em còn có thể tự làm sao ?
Vương Thiên Minh đặt lại thìa cháo xuống bát đáp lại cô như lẽ thường tình. Cô lại cúi đầu nhìn xuống đôi tay đã băng một bên của mình. Trong lòng tự trách tại sao mình lại có thể quên đi chuyện bản thân không thể dùng tay phải cứ chứ. Nhìn biểu cảm tự trách của Hạ Vy hắn lại múc lên một muỗng cháo đưa tới trước khuôn miệng của cô. Bây giờ cô đã không còn lựa chọn nào khác mà đành chấp nhận.
Ăn được vài muỗng Hạ Vy lại dừng lại cô nhìn thẳng vào mắt Vương Thiên Minh nói ra một câu vô cùng kì lạ hoàn toàn không giống với tính cách của cô.
- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi ? Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy ?
Vương Thiên Minh nghe xong thì bình thản đặt bát cháo xuống. Hai người hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau, hắn nghiêm túc đáp lại cô.
- Tôi không muốn gì ở em cả. Chỉ là tôi vô tình giúp em mà thôi !
Hai người rơi vào trầm mặc một hồi câu nói của Vương Thiên Minh làm Hạ Vy nhớ lại lần đầu cô gặp hắn. Lần đó hắn ta đã tới nhà hàng cô làm thêm gặp gỡ mẹ hắn - Tư Lam phu nhân. Hôm đó hắn đã bao toàn bộ nhà hàng sa hoa đó cho một cuộc gặp mặt. Đi theo hắn có vô số vệ sĩ mặc vest đen vô cùng thần bí. Lần đó ấn tượng của cô về hắn chỉ là một tên nhà giàu, ngậm thìa vàng sinh ra ở vạch đích. Cho đến khi mẹ hắn suốt hiện những lời nói, hành động của bà làm cô có ấn tượng khác biệt về hắn. Lúc ấy trong lòng cô đã hoàn toàn nhận định khác về hắn, lúc ấy cô nghĩ hắn chỉ là một con người thiếu thốn tình cảm và dùng vật chất thay thế. Tất cả tạo ra một Vương Thiên Minh mà mọi người nói là ăn chơi trác táng.
- Tôi muốn bàn với anh một vụ làm ăn. Tôi muốn có được quyền lực của anh còn điều kiện do anh quyết định.
- Em nên biết tôi không bao giờ làm ăn lỗ vốn, như vậy em chỉ thiệt thòi mà thôi.
Nghe xong câu nói của Vương Thiên Minh cô vẫn kiên quyết đáp lại rất đanh thép.
- Tôi sẽ làm tất cả để trả thù cho dù phải trả giá bằng cả mạng sống.
Vương Thiên Minh nhìn người con gái trước mắt mình, hắn không thể không thừa nhận Thẩm Hạ Vy mà hai năm trước hắn quen đã thay đổi không ít. Nhưng hắn biết Thẩm Hạ Vy một lòng nhân hậu, thấu hiểu vẫn không thay đổi. Chỉ là tất cả những gì cô trải qua đã bắt Hạ Vy thích nghi với chúng cô buộc phải thay đổi.
- Tôi thắc mắc thứ gì đã khiến em đánh đổi cả cuộc đời mình như thế cơ chứ ?
Vương Thiên Minh hỏi.
- Sự thật về cái chết của bố tôi, sự thật về hai người đã lừa dối tôi suốt hai năm. Tôi muốn bắt họ trả giá về tất cả những gì họ làm.
- Được thôi nếu em muốn, nhưng tôi không muốn em bị quấn vào những cuộc chiến tàn khốc này. Như vậy đi, tôi giúp em trả thù còn em chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi.
Thẩm Hạ Vy lúc mới nghe xong trong lòng cũng vô cùng phân vân, theo như những gì hắn ta nói. Cô sẽ ở bên cạnh hắn còn hắn sẽ giúp cô trả thù. Cô chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ trở thành vật hi sinh cho cuộc mua bán này giữa mình và hắn. Nhưng cô đã không còn lựa chọn nào nữa rồi, như hắn nói đây là một cuộc mua bán mà chỉ có cô chịu thiệt thòi. Thẩm Hạ Vy nghiêm túc hỏi lại lần nữa về điều kiện mà hắn đưa ra.
- Thời gian tôi cần ở lại bên cạnh anh là bao lâu ?
- Cả đời.
Câu trả lời chỉ hai chữ của Vương Thiên Minh khiến Hạ Vy lần nữa rơi vào trầm mặc. Trong đầu cô đang suy nghĩ thời gian ấy là quá lâu, cái giá cho quyền lực này thực sự quá đắt so với những gì cô gái này tưởng tượng.
Và thế rồi cuối cùng cô vẫn chọn đồng ý, cô cười nhạt đưa tay ra phía trước chờ hắn đáp lại.
- Thành giao !
Cô nhẹ nhàng đáp lại sau câu nói của Vương Thiên Minh. Câu trả lời của cô làm hắn khá hài lòng, hắn ta cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô. Hai người tạo thành động tác bắt tay vô cùng ăn ý. Vương Thiên Minh cong môi hài lòng mà ghé sát tai cô nói ra một câu.
- Tốt lắm, phu nhân tương lai của tôi.